Có hoa nào chưa nở đã tàn như tình mình đâu em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seobin cứ bám anh midam suốt, bám lắm luôn. mà anh midam cũng lười buông lời mắng nặng cậu bé kia vì mỗi lần anh hít lấy hơi chuẩn bị mắng một câu em tránh xa anh ra đi là mỗi lần seobin co hết người lại để đu lên vai anh với ánh mắt long lanh nên anh lại đành thở dài bảo câu thôi trẻ con ý mà.

sau xếp lớp, anh midam xuống lớp c, seobin tụt tận lớp x.

midam nhìn seobin đi nhận cái áo đen có chữ x to đùng mặc vào rồi ngồi xụ mặt một đống lại buồn cười. midam định ra hỏi nhưng nghĩ thế nào lại bảo thôi, quan tâm làm gì, mệt bỏ xừ.

midam nhận được cái áo màu vàng có chữ c xanh y hệt áo của seobin ngày trước.

tối đến, khi đã về kí túc xá, seobin lấy lại chiếc áo lớp cũ mặc vào rồi chạy sang phòng anh, bảo anh là anh ơi mình mặc áo đôi đấy. bạn bè xung quanh bắt đầu lườm nguýt việc áo đôi. lớp c có mình hai đứa hay gì.

hôm đi quay sân khấu, anh midam đi theo lớp c vào. vào rồi mãi chẳng thấy ai mặc áo đen đi vào sau lớp f. hỏi ra mới biết lớp x không quay. midam thấy tiếc tiếc cho seobin, rõ ràng thuộc trước cả mình, thế nào mà lại xuống tận hai bậc lớp, mà mình xuống một bậc đã thấy buồn, xuống hai bậc còn thế nào nữa.

quay xong, mọi người ngồi nghỉ tạm trên sân khấu chờ đạo diễn nói xem phải quay thêm gì không. lớp x không phải không tới, mà là có tới, nhưng chỉ được ở trong cánh gà thôi. sân khấu cao, từ dưới nhìn lên seobin chẳng thấy anh midam đâu.

về đến kí túc xá, midam ngã người trên giường đếm đúng năm giây, có một cụm tóc bé xíu ló đầu vào, nhưng không có tiếng gọi anh midam ơi!

midam thấy lạ lạ, nhưng cũng không biểu hiện gì. đến khi seobin lách hẳn người vào trong phòng, ngồi bệt xuống cạnh giường mình, midam mới biết seobin khóc.

midam không biết sao seobin lại khóc, nhưng dù có là làm sao anh vẫn thấy hốt hoảng. sao lại khóc thế này...

mà seobin khóc cũng ngoan lắm cơ. khóc chỉ có cúi mặt xuống, nước mắt chảy ra lã chã, không một tiếng động, không một tiếng nấc, cũng không một tiếng sụt sùi nào luôn.

trong phòng giờ còn mỗi midam và seobin. thực ra có anh myunghoon nữa nhưng anh myunghoon đang tắm.

cả phòng im lặng còn mỗi tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm vọng ra.

midam không hiểu tại sao seobin khóc, nhưng vì thấy người khóc không thể làm ngơ được nên midam bật dậy dỗ seobin. seobin khóc ướt cả hai cái tay áo midam.

seobin kể cho anh nghe seobin đứng ở cánh gà thế nào, ánh đèn chiếu đến mọi nơi trừ nơi cánh gà ấy, seobin đã ở đằng sau thấy các anh tập như thế nào, seobin đã cố ngẩng cổ lên tìm anh ra sao rồi phải cụp mắt xuống khi không thấy anh thế nào.

seobin kể hết, như một đứa trẻ tin tưởng vào quyển nhật kí của mình mà viết ra, seobin tin tưởng anh midam mà nói hết cho anh nghe.

midam lặng yên nghe. thực ra cũng vì anh không biết nói gì bây giờ cả. trong câu chuyện của seobin có đến tám phần nhắc đến mình, midam chợt nhận ra cậu bé này quan tâm mình thế.

seobin nói xong thì nín luôn, như kiểu hết uất ức rồi ý. midam cười thầm đúng là trẻ con mà.

midam hỏi seobin ăn chưa, lúc ấy seobin mới nhớ ra bụng mình còn đói meo. anh midam thì ăn rồi mới lên phòng còn seobin về sau, chắc còn chưa ăn. midam phì cười, khóc lóc quên cả ăn uống cơ đấy. seobin bảo vì chiều seobin chỉ quay focus cam lúc mọi người về hết thôi nên seobin không đói. nhưng bụng seobin không bảo thế. midam suýt phụt cười lần nữa, xong bảo thế để anh đi úp mì cho seobin. nói xong đứng lên lấy ấm nước ra ngoài hành lang lấy nước liền.

lúc myunghoon tắm xong ra đã thấy seobin ngồi trên giường midam húp mì cái sụt, midam thì đi quanh quanh dọn đống quần áo vứt bừa bãi của cả mình cả đồng bọn, xong đấy ngồi xuống cạnh seobin như nhìn em ăn.

và myunghoon thề, chưa bao giờ ánh mắt midam nhiều nụ cười đến vậy.

dưới hàng mi dài cùng mái tóc dày kia, ai biết được midam có ngày để lộ ra ánh mắt đầy nụ cười thế kia.

và myunghoon cũng thấy, từ bao giờ khoé môi midam khẽ cười lên một cái thật hiền, tay cũng cầm sẵn giấy ướt cho seobin từ bao giờ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro