Có hoa nào chưa nở đã tàn như tình mình đâu em (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

midam muốn ở lại khu y tế nhưng luật không cho phép, anh vẫn phải đi bộ về kí túc xá giữa cái lúc giờ thì sáng mà trời vẫn đêm ấy.

và midam gặp anh jinhyuk. anh bảo vì mấy đứa bên the7 kêu quá, léo nhéo mãi không ngủ nên anh đi tìm midam về cho mấy đứa. midam nghe thế liền vội vàng vâng dạ mấy câu bảo em lên với mấy đứa liền đây, anh về phòng ngủ đi nhé ạ. nhưng anh jinhyuk đâu có thả cừu dễ như thế. anh bảo midam cứ vừa đi vừa cắm mặt xuống đất, lại còn thở dài thì chắc chắn có gì tâm sự rồi.

mà đúng thế thật.

lúc này, lần đầu tiên có người nghe midam trải lòng. khung cảnh lại còn giữa một cuộc thi khắc nghiệt.

midam kể cuộc sống thực tập đã khó khăn thế nào, kể rằng chữ "debut" đã gần đến tận đâu rồi mà cuối cùng vẫn bay đi mất. kể rằng đến đây midam có một cái đuôi và cái đuôi ấy đang bị sốt nằm bẹp dí trong khu y tế. kể rằng cái đuôi ấy đã khóc trước mặt midam hai lần rồi nhưng có lẽ midam sẽ tính là một lần mà thôi.

cuộc nói chuyện của midam có đến gần nửa nói về seobin mà midam chẳng hay biết.

anh jinhyuk cười nhẹ, hỏi midam có muốn nghe câu chuyện của anh không?
tất nhiên midam muốn nghe chứ!

anh kể rằng ngày trước anh cũng có một cái đuôi rất đáng yêu. anh kể cậu ấy rất đẹp, nét nào nhìn trên gương mặt cũng dịu dàng. anh lúc đầu luôn cho rằng cậu ấy là trẻ con, là vẫn quá vô tư nên đã không để mắt tới những biểu hiện của cậu ấy.

rồi ngày cậu ấy đột ngột rời đi, không còn một dấu vết nào của cậu ấy đã từng ở nơi đây, ở ngay bên cạnh anh. chỉ qua một đêm, tất cả đã bốc hơi như đưa anh về thời điểm chưa gặp cậu ấy, trừ con tim đã lấp đầy hình ảnh người năm nào.

midam nghe câu chuyện của anh, trong tim tự nhiên có cảm giác gì ân ẩn khó tả.

anh bảo midam ơi, ai nhìn cũng biết seobin không phải trẻ con. anh đã từng qua phòng tập của bên trình diễn exo, và anh thấy seobin đã phải vừa ôm cổ vừa lên nốt cao thật đau đớn, cảm giác thằng bé lên nốt muốn xé nát cổ họng mình ra vậy. thế mà seobin không khóc, seobin chỉ uống vội ngụm nước rồi tiếp tục làm lại, làm lại đến khi thằng bé thấy ổn thì mới dừng.

nhưng seobin lại khóc trước mặt midam vì lí do em không được đứng trên sân khấu với anh midam. lí do nghe thoạt đầu còn thấy chính đáng nhưng nó cũng thật trẻ con.

anh jinhyuk bảo, seobin không nói chuyện với ai ngoài em đâu midam.
anh jinhyuk  bảo thực ra seobin nhát lắm.

anh jinhyuk còn bảo, anh biết anh nói ra sẽ khiến em hoang mang, nhưng cái gì cũng cần suy nghĩ kĩ lắm midam à.

và anh jinhyuk hỏi midam: sao em lại xuống thăm seobin?

midam cũng chẳng biết trả lời sao, chỉ biết bảo vì em thấy lo.
vâng, em thấy lo cho seobin.

và cuộc nói chuyện kết thúc ở đấy. jinhyuk cũng không muốn hỏi thêm nhiều quá, đã gần sáng rồi, midam cần ngủ và anh cũng thế.

jinhyuk nhìn midam rồi lại nhìn về phía khu y tế, lặng lẽ thở dài ra một hơi thật khẽ.

hai đứa nhỏ này, nhỏ mà cứ tưởng mình lớn lắm.

ai nhìn chả biết seobin thích anh midam thế nào.
ai nhìn chả biết mắt midam chỉ đầy nụ cười khi ở cạnh seobin ra sao.
ai nhìn chả biết, đương sự lại chẳng hay nổi

jinhyuk lại thở dài thêm một hơi nữa, hai đứa làm ơn...

sợi chỉ phận đời, sao có thể cắt ngang một nụ hoa tình nhanh đến thế.

_______________________
thời khắc seobin đổ người vào bức tường phòng tắm dưới vòi nước lạnh chưa kịp tắt...

"JYP yoon seobin có quá khứ không tốt..."

______
tớ xin lỗi nếu mạch truyện có hơi nhanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro