Có hoa nào chưa nở đã tàn như tình mình đâu em (9) End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, mọi người đều đi tập hết, chỉ còn mình seobin ở lại kí túc xá xếp đồ. seobin cố xếp đồ thật nhanh để còn chạy ra khu tập với mọi người, chào một câu xong mới yên tâm đi được. thế nhưng vừa xếp xong ngẩng đầu dậy đã là gần giờ mọi người bắt đầu đi nghỉ trưa.

seobin tự nhiên lại chẳng muốn đi đâu hết, chỉ muốn nằm trên giường này cảm nhận nốt từng giây phút cuối cùng còn được ở đây, được cảm nhận cái gọi là khắc nghiệt.
seobin định chào mọi người rồi mới đi, nhưng cuối cùng lại quyết định mình nên đi một cách im lặng thì hơn. dù sao thì cũng không phải ai cũng quý seobin như exo team hay các anh lớn.

chiều hôm ấy, trong lúc mọi người đang luyện tập, seobin lặng lẽ rời đi. seobin rời đi, chẳng để lại gì, kể cả chậu hoa bé xíu bên cửa sổ cuối hành lang phòng tập, seobin cũng mang đi.

thứ duy nhất seobin để lại, là một cành thuỷ tiên trong góc tủ đồ của midam.

là loài hoa của tình đơn phương.

tối hôm ấy, không ai thấy midam đâu, kể cả myunghoon.

midam thẫn thờ một góc sân sau khu kí túc xá với cành thuỷ tiên trắng muốt trên tay. trong đầu midam giờ thật sự chẳng còn gì đọng lại từ bài giảng cùng cả một buổi tập chiều nay. nó như cuốn theo bánh xe dưới gầm vali của seobin đi mất khỏi đây rồi.

midam cố cầm thân cành thuỷ tiên thật chặt, cố tìm lấy vị trí bàn tay seobin từng cầm cành hoa này ở đâu đó, tìm lại hơi ấm bàn tay ấy len lỏi trong từng giọt nhựa hoa.

bảo midam không nhớ seobin là nói dối, midam thật sự nhớ seobin.

midam biết hôm nay seobin sẽ đi, nhưng anh đã nghĩ seobin sẽ đến gặp mọi người trước khi tạm biệt, đến tận lúc anh tập xong không thấy seobin đến anh liền nghĩ hay ngày mai seobin mới phải đi. nhưng không, seobin lặng lẽ đi khỏi rồi.

đến một chậu cây bé em từng chăm sóc, em cũng mang đi.

cả ngày hôm sau đấy, midam như người mất hồn. cả buổi sáng hôm ấy cổ họng midam bỏng rát không thôi.

cả ngày hôm sau đấy, seobin vùi mình trong hàng nước mắt cùng cuốn sổ đã xé loạn xạ của mình. seobin nhớ anh, nhưng seobin không thể làm gì được. không được cầm điện thoại, seobin chỉ có thể xả hết nhớ nhung vào từng con chữ, từng trang giấy.

dẫu cho, nó sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn để gửi đi

hôm ấy, cổ họng seobin cũng đau rát khôn cùng.

đã lên cây rồi chỉ là chưa ra hoa đã tàn cây thôi.

hai trái tim, hai nhịp đập, hướng về hai người, nhưng là hướng về phía nhau.

hoa có ngày nở mới có ngày tàn
nhưng seobin ơi, sao tình mình chưa nở đã tàn?

có hoa nào chưa nở đã tàn như tình mình đâu em.

________________

hai con người, từ hai trái tim, hai gốc cây, cùng một nụ hoa len lỏi giữa các mạch máu.

những cánh hoa hồng đen nở tung, không kiểm soát.

----
Có hoa nào chưa nở đã tàn như tình mình đâu em(END)

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ

Có lẽ trong tương lai tớ sẽ viết về hai cặp tớ để trong phần miêu tả nữa mong các cậu sẽ đón nhận nhaaaaa❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro