Hương trà trong mắt em(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhìn suhwan có phần e dè mà nhận lấy tách trà nóng bốc hơi kia, yubin tự hỏi người này với cậu bé hôm trước trêu anh rằng "chỉ là em đợi trà của anh thôi" có phải là cùng một người không nữa.

"em đang luyện lên quãng ba à?"

"vâng, em muốn thử quãng ba ở tất cả các nốt"

"ừm, quãng ba vẫn là quãng trung, em cố gắng một chút ở các nốt cuối bảng là được. mà này suhwan,..."

"dạ?"

"sao em phải chui tít xuống phòng kho thế này? em có thể dùng phòng nhân viên trên kia mà?"

"vì ở đây hẹp, em sẽ nghe được giọng em, mà phòng nhân viên không có cửa cách âm"

"dưới này cũng đâu phải cửa cách âm?"

"nhưng anh vẫn không nghe thấy em luyện giọng suốt gần một tuần đấy thôi?" rồi suhwan không nhịn nổi mà cười khúc khích

đây, đúng rồi, cậu bé hôm trước tinh nghịch trêu lại anh đây rồi. nhưng anh cũng không vừa mà cất tiếng trêu lại em mấy câu nào là anh biết thừa rồi anh không muốn làm phiền em, anh cố tình lơ đi thôi sao anh phải chú ý. trêu qua đùa lại, đến lúc nhìn vào đồng hồ đã là giờ ăn tối, cả hai mới dứt được mình ra khỏi tràng cười giữa mấy câu trêu nhau đó.

"anh đóng tiệm từ chiều rồi, hôm nay thì về giờ này thôi, trên kia anh cũng dọn dẹp qua rồi, nên cứ về đi."

"vâng ạ. mà...ừm... anh ơi,..."

tự nhiên yubin lại thấy hương trà vương vất ngay đầu mũi, lạ lùng thế nhỉ?

"sao thế?"

"cảm ơn anh!"

và chỉ để yubin nghe hết chữ cuối cùng mà không để yubin phản ứng lại, suhwan đã vơ hết mấy tờ giấy toàn kẻ ngang với nốt nhạc chạy lên tiệm, bỏ mặc yubin vẫn ngồi thẫn thờ dưới phòng kho để load ba chữ "cảm ơn anh!"

vì đã cho em thêm vài giây để nhớ.

_____________________

chuyện kể ngày xưa, choi suhwan gặp song yubin tại một cửa hàng tiện lợi. yubin lúc ấy đang trong ca làm, suhwan chỉ là một vị khách bình thường như bao vị khách khác.

giữa trời mưa tầm tã như khóc ai, suhwan chạy đầu trần từ tiệm sách cũ của trường sang bên cửa hàng tạp hoá, chạy có mấy bước mà tóc ướt gần hết, chỉ có mấy quyển sách trong lòng là còn khô nguyên.cái gì bị tổn hại cũng được trừ sách, đấy là châm ngôn của choi suhwan đấy. vốn chỉ định mua một chiếc ô dùng một lần để quãng đường ra đến trạm xe buýt bớt khó khăn, nhưng tình xui lí khiến thế nào, suhwan lại tiện tay lấy một cốc trà pha uống liền, dù biết trong đây sẽ không có nước nóng đâu, phải mang về nhà mới pha được cho ngon.

tính tiền hết tất cả hơn mười nghìn won, suhwan đã định xách chiếc ô cùng túi chứa cốc trà kia về thì tiếng anh nhân viên đang trong giờ như giữ suhwan lại một bước trong cửa hàng. không phải một câu cảm ơn quý khách bình thường đâu.

"em nhớ pha nước thật nóng nhé, người dính mưa nên uống nước nóng."

một câu thôi làm em nhớ bao năm.

nhớ từ ngày anh còn đang học đại học, em thì đang sấp ngửa ôn thi lên lớp. đến giờ là ngày em học đại học còn anh sấp ngửa với cuộc sống này. nhớ từ ngày em còn chưa biết tình yêu là gì, đến ngày em tự đứng được trước mặt anh giới thiệu em tên là choi suhwan, còn trái tim em thì hét vọng lên tình yêu là anh.

trái tim em nhiều công dụng lắm. nó biết hét vọng lên tình yêu trong em là anh. nó biết cách bảo em phải ngồi hoàn thành công việc trường lớp không được nhìn anh cẩn thận nâng niu từng lá trà khô bé xíu xiu. nó biết cách đập thật nhanh vào cái khoảnh khắc em thấy anh bước xuống cầu thang ở phòng kho chật hẹp. cũng thật may mắn khi nó không đập quá mạnh lúc anh ngồi ngay đối diện em, giữa nơi mùi trà và mùi của túi giấy cuốn lấy nhau, và bảo em cố gắng lên nhé.

à anh ạ, nó biết cả cách làm nảy mầm một nụ hoa đấy, nụ hoa nở ngay trong tim em mà đến chính em cũng không biết tại sao nó lại tồn tại trong tim chứ không phải một bình hoa nào đẹp xinh ngoài kia.

_________
nếu chỗ nào không ổn cứ bảo tớ nhé. luv u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro