Chap 2: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau.........

____________________________________

Tại sân bay:

Có một cô gái mái tóc xanh dài ngang lưng, thân hình mảnh mai, khuôn mặt tựa như thiên thần, nước da trắng trẻo hồng hào, đang tiếng về cửa sân bay.

Khi ra tới cửa sân bay, cô gái nở một nụ cười nhẹ cũng đủ làm người khác đứng hình. Rồi tự mình lẩm bẩm:

- Tớ về rồi........ Sasuke- kun.

- Hinata- sama.

Hinata quay lại nơi phát ra tiếng nói, rồi lại cười:

- OniiNeji- san.

Neji người anh họ của Hinata, khuôn mặt tuấn tú, mái tóc màu nâu nhạt được buộc hờ phía sau, đôi mắt màu trắng, tướng tá cao ráo.

- Xin lỗi vì tôi đến muộn.

- Không sao, chuyến bay vừa hạ cánh thôi.

- Xe đã đến, mời tiểu thư.

- Gọi em là Hinata được rồi.

Rồi Hinata bước lên chiếc xe màu đen. Neji tuy là anh họ của Hinata nhưng theo gia vế thì Neji thấp hơn, cho nên Neji phải gọi Hinata thêm hai từ sama, nếu không sẽ cho là thiếu tôn trọng.

____________________________________

Biệt thự nhà Hyuga:

- Onii- chan. Một cô bé khoảng 12 tuổi, chạy lại chỗ Hinata.

- Hinabi. Hinata cười.

- Chị mới về sao? Có mệt không? Chị đói chưa? Chị có quà cho em không? Và...........

- Thưa Hinata- sama, ngài Hiashi- sama cho gọi.

- Vâng tôi biết rồi. Hinata nói rồi nhìn sang đứa em đang giận dõi của mình.

- Đây! Chị có mua chocolate mà em thích nhất nè, thôi một lát chị xuống chơi với em sau.

Khi đã giải quyết được đứa em gái nhõng nhẽo của mình xong, Hinata bước từng bước lên lầu, đi tới cánh cửa rộng màu trắng Hinata khẽ hít một hơi rồi gõ cửa.

Cốc cốc.

- Vào đi.

- Cha.

- Sao con lại về đây?

- Con đã ở bên ấy quá lâu rồi, bây giờ con muốn trở về.

- Con đã đủ lông đủ cánh rồi phải không.

- Không thưa cha.

- Hazzi thôi được rồi, con muốn làm gì thì làm, đừng gây phiền phức cho ta là được.

- Vâng, con cảm ơn cha.

Đã kết thúc cuộc nói chuyện trong im đẹp, Hinata rời khỏi phòng cha mình và trở về phòng. Đang định ngủ một giấc cho thoải mái thì tiếng gõ cửa vang lên.

Cốc cốc

- Ai vậy?

- Fu- chan!

- Thưa tiểu thư, tôi đã sắp xếp giấy tờ để tiểu thư có thể vào trường học và đây là đồng phục ạ.

- Cảm ơn anh. Hinata cười.

- Nếu không có gì căn dặn tôi xin lui.

Cạch

Chiếc cửa đóng lại, Hinata đặt đồng phục của mình xuống chiếc bàn. Rồi xếp hành lý lại vào tủ và phóng lên chiếc giường thân yêu đánh một giấc.

____________________________________

Tối đến........

Cốc cốc

Hinata bị tiếng gõ cửa làm cho tĩnh giấc. Cố gắng lết đôi chân của mình ra mở cửa.

- Là Ai- chan sao? Hinata nói với đôi mắt mở mắt nhắm.

- Vâng thưa tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị xong mời cô xuống dùng bữa.

- Vâng.

Tầm khoản 10' sau, Hinata bước xuống lầu và tiến thẳng đến phòng ăn. Cô dùng bữa tối với một không gian im lặng rồi bỗng có một tiếng vang lên.

- Hinata, con định dường nào nhập học? Ông Hiashi

- Vâng ngày mai ạ. Hinata

- Cũng được, hãy đến trường cùng Neji.

- Vâng, con đã dùng xong xin phép được lên phòng trước.

Hinata nói xong liền li khai, Hanabi thấy chị bỏ lên phòng nên cũng chạy theo. Bây giờ, chỉ còn lại Neji và ông Hiashi.

- Hãy xem chừng con bé, đừng để nó đến gần cậu ta.

- Vâng, cháu sẽ cố gắng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro