Chương 9: Về vương phủ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Phẩm Nhược thu lại con đao vào người, sau đó mới nói: "Không phải."

"Vậy..."

"Ta là chủ nhân của vương phủ này." Nàng nhàn nhạt nói.

"Cô..." Vương Minh Hạo há hốc mồm, sau đó mới nói: "Cô nương đừng có nói bừa, cẩn thận bị đại di nương nghe thấy...."

"Ta nói lại, ta là chủ nhân của vương phủ này..." Vương Phẩm Nhược nổi hứng muốn trêu trọc hắn, làm cho Vương Minh Hạo cả ngày cũng không biết nên khuyên giải thế nào mới tốt.

"Người là... Chiêu Dao quận chúa?" Thiếu phụ ôm đứa bé từ đằng sau đi tới, nhẹ nhàng chắn trước Vương Minh Hạo: "Quận chúa tha mạng, khuyển tử không biết quận chúa giá lâm, nếu có gì mạo phạm xin người thứ tội."

Vương Minh Hạo khiếp sợ, trước mặt hắn là Vương Phẩm Nhược? Là Vương Phẩm Nhược tiếng xấu đồn xa kia?

Vương Phẩm Nhược không trả lời, chỉ nhẹ nhàng bước chân vào trong biệt viện, hứng thú hỏi: "Ngươi là..."

Thiếu phụ lập tức nói: "Thiếp thân là tam di nương của vương phủ, đây là tam thiếu gia với ngũ thiếu gia."

Nói rồi tam di nương đập Vương Minh Hạo đang đứng ngây người ở đó: "Mau đi chuẩn bị trà."

"Không cần, đại di nương đã chuẩn bị rồi." Vương Phẩm Nhược nhìn xung quanh một chút, sau đó chỉ vào Vương Minh Hạo: "Ngươi, dẫn ta đi tham quan Vương phủ."

"A?" Vương Minh Hạo không kịp phản ứng, quay lại nhìn tam di nương.

Tam di nương đại khái cũng lo sợ về những lời đồn bên ngoài, nhưng kháng chỉ là tội chết, lúc này mới gật đầu: "Bồi quận chúa đi chơi đi."

Vương Phẩm Nhược quay người rời đi, đúng lúc đó nàng phát hiện ra y phục bị kéo.

Là ngũ thiếu gia Vương Tuyên Lộ.

Vương Tuyên Lộ không biết rời đi từ bao giờ, lúc trở lại là một thân đầy bùn đất. Lúc này nắm áo của Vương Phẩm Nhược liền để lại những dấu tay đầy bùn đất lên đó.

Tam di nương sợ đến xém ngất đi, lập tức quỳ xuống: "Quận... quận chúa..."

Vương Phẩm Nhược ra hiệu tam di nương in lặng, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt của Vương Tuyên Lộ.

Không gian thấp thoáng một làn sát khí nhàn nhạt.

Vương Minh Hạo cảm nhận được, lúc này cũng quỳ xuống bên cạnh tam di nương, không dám làm gì.

Phi lễ quận chúa cũng là tội chết.

Vương Tuyên Lộ vẫn ngây ngô không biết gì, lúc này đưa bàn tay nho nhỏ dấu ở trong tay áo ra một cành hoa hồng, bập bẹ nói: "Tỷ tỷ... đẹp... đẹp..."

Bàn tay bụ bẫm dính bùn cùng một chút máu do cây gai hoa hồng đâm vào.

Sát khí được thu lại.

Vương Phẩm Nhược ngồi xuống ngang tầm đứa bé, rút ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau hết bùn đất cho nó.

"Đau không?"

Đứa bé lắc đầu, cười tươi, hai má bầu bĩnh còn có hai cái má lúm: "Trồng... trồng... tỷ... "

Vương Phẩm Nhược nhíu mày tựa như không thể hiểu nó nói cái gì. Vương Minh Hạo liền nói: "Hoa hồng là tiểu ngũ tự trồng đó. Hôm qua mới ra một bông, nó luyến tiếc không nỡ cắt, ai ngờ bông hoa đầu tiên nó trồng ra là tặng cho quận chúa..."

Nàng nhìn đứa bé, khẽ cầm lấy cành hoa hồng bẻ hết gai nhọn, sau đó đưa lại cho đứa bé: "Tiểu ngũ cầm giúp tỷ tỷ, có được không?"

"Ưm!" Đứa bé gật đầu.

Vương Phẩm Nhược đứng lên, đứa bé giơ hai bàn tay be bé lên, cái miệng nhỏ lặp đi lặp lại một chữ "ôm".

Vương Phẩm Nhược không biết nghĩ cái gì, cúi xuống ẵm theo Vương Tuyên Lộ, sau đó tiến ra khỏi biệt viện.

"Mẹ, đừng lo, tứ muội chắc không phải người xấu." Vương Minh Hạo cười cười nói với tam di nương.

Tam di nương nhéo tai hắn: "Cái gì mà tứ muội, cẩn thận tai vạ ập tới. Nàng là tâm can bảo bối của hoàng thượng, thân phận như chúng ta có thể với tới được sao?"

"Vâng." Vương Minh Hạo trấn an tam di nương: "Để con bồi quận chúa."

_____________

Trong vương phủ thực chất cũng chẳng có gì thú vị, chỉ là Vương Phẩm Nhược muốn sơ lược lại nó một chút.

"Ngoài ta ra, bên trên còn đại ca cùng nhị ca. Hai người bọn họ đều rất giỏi, học hành lại rất chăm chỉ, luôn muốn một này giống như phụ vương vậy, ra chiến trường giết giặc!" Vương Minh Hạo vừa đi vừa kể, thoắt cái đã đến giờ cơm trưa rồi.

Vương Tuyên Lộ không biết đã ngủ thiếp trên người của Vương Phẩm Nhược từ lúc nào, nước dãi dính đầy y phục của nàng.

Vương Minh Hạo thấy Vương Phẩm Nhược vẫn không để ý, sợ nàng mệt liền nói: "Quận chúa, hay là để ta ôm đi."

"Không sao." Vương Phẩm Nhược quả thật có một chút hứng thú với đứa bé này. Lúc ôm xong lại không muốn buông tay. "Đại di nương chắc cũng đã chuẩn bị xong bữa trưa rồi."

Vương Phẩm Nhược theo trí nhớ đi đến đại sảnh.

Bên trong đã đầy đủ người, bao gồm đại di nương, tam di nương, thiếu phụ bên kia chắc là nhị di nương, ngoài ra còn có thêm hai nam nhân khác nữa.

Thấy nàng vào, mọi người đều đứng lên hành lễ.

Ấn tượng của đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia, quận chúa nghe danh mà chưa gặp kia, chắc hẳn là một nữ nhân kiêu ngạo, một thân trang phục lộng lẫy đi tới.

Nhưng Vương Phẩm Nhược lại trái ngược hoàn toàn, y phục đơn giản mà quý giá, nhưng lúc này lại có chút lộn xộn, chân váy với vai bị dính đầy bùn đất, tóc còn hơi rối, trâm cài tóc đã thay bằng cành hoa hồng, trên người ôm một đứa bé đang ngủ, trong tay đứa bé nắm chặt cây trâm phỉ thuý đắt tiền.

Một cỗ trầm mặc bao phủ, sau đó là đại di nương lên tiếng trước, giọng nói tràn đầy sự tức giận: "Tam thiếu gia, ngài chăm sóc quận chúa kiểu gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro