Chương 10 : Sự Ích Kỷ Của Hoàng Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Nô Nêm

Thời gian vui vẻ chẳng còn được bao lâu. Có lẽ là do bận rộn chầu triều hay nguyên nhân gì đó khác, Hoàng thượng bỗng nhiên liên tục mấy ngày liền không đến Khôn Hoà cung.

Chuyện bất thường này khiến tất cả cung thị trong Khôn Hoà cung đều hết sức bất an, theo lẽ dù không ngủ lại Khôn Hoà cung, nhưng đáng ra Hoàng thượng vẫn sẽ đến thăm hai vị Hoàng tử, ăn bữa cơm với Hoàng hậu mới đúng.

Thái giám chưởng ấn Khôn Hoà cung Nhân Hỉ luôn quản lí rất nghiêm khắc, cho nên đám hạ nhân không dám ăn nói lung tung, nhưng trong lòng đều tự có phỏng đoán. Mắt thấy Vương Hoàng hậu vẫn như cũ mỗi ngày xử lí cung vụ, trật tự gọn gàng, đám hạ nhân cũng thoáng an tâm.

Ngày đó sau khi vừa cho Sở Húc ăn trưa xong, Vương Hoàng hậu sợ bé chán nên cầm một quả bóng tới cho bé chơi với Song Lâm để tiêu thực, chợt có một nữ quan báo bẩm rằng Khánh Cảnh Hầu phu nhân xin gặp. Khánh Cảnh Hầu là bào huynh (*anh ruột) của Vương Hoàng hậu, hai người tình cảm hoà thuận, Vương Hoàng hậu nghĩ chắc hẳn nhà mẹ xảy ra chuyện, lập tức bảo các cung nhân đưa Sở Húc và Song Lâm ra sân sau chơi, còn nàng thì đến Đông Noãn Các gặp tẩu tẩu (*chị dâu).

Sở Húc và Song Lâm chơi đùa trong Đông Noãn Các, Sở Húc ném banh cho Song Lâm, Song Lâm sẽ nhặt lên ném trở về cho bé, bé lại tiếp tục ném đi, hì hì cười, khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng, vô cùng đáng yêu, Song Lâm nhìn mà thầm thích, kiên nhẫn chơi cùng bé.

Bởi vì bốn phía Đông Noãn Các đều có đặt chậu than nên rất ấm áp, Song Lâm vận động một hồi, trên trán toát một lớp mồ hôi mỏng, ngực hơi thở dốc. Đúng lúc ấy Sở Húc ném banh qua, Song Lâm tránh không kịp bị banh đánh trúng vào trán, y lập tức ngả ra sau, thân thể phản ứng tức khắc lộn mèo một cái, đứng thẳng trở lại. Sở Húc vỗ tay cười ha ha, Song Lâm cầm bóng cũng nhịn không được cười rộ theo, bỗng nghe Sở Húc thánh thót kêu :"Ca ca!"

Song Lâm có hơi kinh ngạc, ngẩng đầu thì thấy Sở Chiêu đã bước vào từ lâu, đang đứng xem bọn họ ném bóng, nghe Sở Húc gọi liền đi qua lau mồ hôi cho bé, nói :"Chơi vui không? Đến giờ nghỉ rồi."

Sở Húc luôn rất ngoan ngoãn, nhu thuận nói với Sở Chiêu :"Dạ được."

Sở Chiêu dắt tay bé, dẫn bé vào phòng trong. Song Lâm và các cung nhân khác cùng vào theo, Sở Chiêu thấy bên trong cách tử (*) không người, bèn thay Sở Chiêu cởi áo ngoài và giày. Sở Húc nằm xuống giường nghỉ, mắt nhìn về phía Song Lâm, vẫy tay nói :"Song Lâm tới ôm một cái... Qua đây ngủ chúng đi."

Cách tử là một dạng giá đồ có ít nhất 12 ngăn ô vuông, thường dùng để trưng bày đồ cổ.

Song Lâm vội vàng lắc đầu, Sở Chiêu liếc nhìn y rồi nói :"Qua đây nằm cùng Tam Hoàng tử một lát!"

Song Lâm lưỡng lự, Sở Chiêu thản nhiên nói :"Nhũ mẫu cùng thường hay dỗ đệ ấy ngủ như vậy, ngươi dỗ đệ ấy ngủ xong thì thôi, đặc xá ngươi vô tội."

Hắn rõ ràng chỉ lớn hơn Song Lâm một tuổi, nhưng giọng điệu lại hết sức uy nghiêm, không dung tha chống cự. Song Lâm suy nghĩ một hồi liền bước tới, cởi giày nằm lên giường, Sở Húc hài lòng ôm cánh tay y, tựa vào bả vai y, thở nhịp nhàng. Sở Chiêu xốc chăn đắp lên người cả hai, Sở Húc ít lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.

Song Lâm từ khi vào cung chưa bao giờ dám ngủ buổi sáng, sợ ảnh hưởng việc hầu hạ, nên chú trọng giấc ngủ buổi tối rất tốt, thế ra hiện tại cũng chẳng buồn ngủ lắm. Nhất là Sở Chiêu bây giờ vẫn ngồi ở cuối giường nhìn bọn họ, y làm sao ngủ được, chỉ đành nhắm mắt giả vờ ngủ, cảm nhận hơi thở vương mùi sữa của Sở Húc hơ vào cổ mình.

Sở Chiêu trông coi Sở Húc ngủ, tiện thể lệnh cung nhân đốt hương an tức (*hương an tức giúp nghỉ ngơi tốt), sau đó bảo tất cả lui ra ngoài, còn bản thân thì ngồi cạnh giường cầm sách đọc.

Nhìn đệ đệ phấn điêu ngọc trác, da trắng má hồng, miệng khẽ mở hít thở, ngủ đến ngọt ngào thơm ngon, mà tiểu nội thị ôm bé cũng da trắng tóc đen, mặt mày yên bình, bờ môi hời hợt, nhắm mắt lại trông non nớt mềm mại y hết Sở Húc, đều hết sức trẻ con. Đây là lần đầu tiên hắn thấy được một tiểu nội thị nhỏ như vậy, y bồi đệ đệ chơi bóng, cả hai đều xinh xắn đáng yêu, cảnh tượng chơi đùa nom hết sức vui tai vui mắt.

Đang miên man suy nghĩ, chợt nghe tiếng bước chân của mẫu hậu, hắn đứng dậy định đi ra ngoài, tiếng bước chân đột nhiên dừng lại. Song Lâm nghe được tiếng hắn rời khỏi giường, trong lòng đang vui vẻ, bỗng nghe thấy giọng nói của một nữ nhân xa lạ, chắc hẳn đó là Khánh Cảnh Hầu phu nhân :"Hầu gia nghe nói nương nương và Bệ hạ lại giận dỗi, trong lòng sốt ruột, cũng lo lắng cho nương nương, nên phái tiếp tiến cung xem sao."

Vương Hoàng hậu cười lạnh :"Ta sao có thể không tức giận được? Lưu Trừng là đại nho bậc nào? Ta tốn không biết bao nhiêu công sức mời ngài ấy làm Thái phó cho Thái tử. Đại Hoàng tử chỉ cần than hai tiếng với Bệ hạ, thì Lưu Thái phó phải đến Ngự thư phòng giảng bài cho các Hoàng tử! Hai chuyện này như nhau sao? Chỉ dạy Chiêu nhi giống hệt các Hoàng tử khác sao? Ta nhịn bao năm rồi, bây giờ còn phải nhịn tiếp!"

Cảnh Khánh Hầu phu nhân nhỏ hơi nhỏ giọng an ủi :"Hầu gia sao có thể không biết lòng nương nương có nỗi khổ riêng, năm đó nương nương là Vương phi nương nương được chỉ dụ khâm phong, lại vấp phải Trắc phi Lạc gia mà Thái hậu nhét vào Vương phủ, còn bị ả ta giành vào trước, tranh thủ mang thai trước, sinh hạ Đại Hoàng tử, nhưng mà nương nương, chính vì nguyên nhân đó Bệ hạ biết ngài bị uỷ khuất lớn, thế nên vẫn luôn đặc biệt sủng ái ngài.

Sau khi đăng cơ, Thái hậu gây áp lực bắt Bệ hạ phong Lạc Quý phi làm hậu, Bệ hạ chống đẩy rốt cuộc vẫn lập ngài vi hậu, cấp thể diện cho nhà chúng ta. Nương nương ngài vẫn luôn thông tuệ, thấu hiểu đại nghĩa, đạo lý trong chuyện này ra sao hẳn ngài cũng tự biết.

Mọi chuyện đừng cứ ép Bệ hạ nhất định phải làm thật tốt, ngài khổ sở chẳng lẽ lòng Bệ hạ không biết? Chỉ là Lạc gia thế lớn, Bệ hạ không thể không lùi bước, sau đó chắc chắn sẽ bù lại gấp bội cho ngài. Ngài hiện giờ giận dỗi Bệ hạ, khiến Bệ hạ phải nghỉ ở Ngự thư phòng, chỉ sợ bị người khác nghe thấy, nhân cơ hội đắc thủ, tạo cơ hội cho tiểu nhân bày trò."

Vương Hoàng hậu có hơi buồn bã nói:"Tẩu tẩu, ngươi thật ra không biết, hắn đâu có cố kỵ Lạc gia, ý đồ của hắn, chẳng lẽ ta còn không biết? Từ lâu hắn đã phải chịu thiệt thòi, bất công của thân nương (*mẹ ruột).

Thái hậu trước đây chỉ biết thiên vị tiên đế, chẳng hề để tâm tới Bệ hạ, năm đó vì sinh Bệ hạ nên Thái hậu mang bệnh, dẫn tới bị Sở Minh Đế thất sủng... Nơi cung thất thị phi nhiều, không biết Thái hậu nghe phương sĩ (*những người cầu tiên học đạo) nào nói bậy, rằng Bệ hạ và bà ta cầm tinh xung khắc, thuỷ hoả bất dung nên càng thêm căm hận Bệ hạ.

Bệ hạ dù là đích Hoàng tử nhưng không được yêu thương sủng ái, tự cảm thấy đời người thiếu hụt. Do đó hiện tại đến lượt con hắn, tuy hắn không thích Lạc Uyển nhưng vẫn đối đãi rất thân thiết với Đại Hoàng tử, lúc nào cũng quan tâm đến cuộc sống của nó, không muốn để người khác coi thường nó. Bây giờ là chuyện học hành, hắn nhớ lại mình khi còn nhỏ, sợ ta bạc đãi đại nhi tử của hắn!

Thế mấy năm nay ta là vì cái gì? Lạc Uyển không được sủng ái, năm đó còn phải tính kế Bệ hạ nên mới mang thai, nhưng hết lần này lần khác chỉ vì nàng dưới gối có con trai, chỉ cần không làm phải chuyện khiến Bệ hạ chán ghét, Bệ hạ sẽ đối xử con ả như con ruột của hắn, sẽ không lạnh nhạt với nàng quá mức, ngay cả thân mẫu quá đáng kia của hắn cũng phải nhường cho bà ta vài phần vinh quang.

Ta nhịn vài năm đã đành, chẳng lẽ con ta tương lai còn phải nhịn theo? Bảo ta làm sao nhịn cho được? Đây mới chỉ là bắt đầu, ta nhường một bước, về sau chắc chắn phải nhường chục bước. Chiêu nhi của ta rõ ràng là đích Hoàng tử, là Thái tử một nước, không nhẽ mai này phải cạnh tranh cùng một thứ huynh do ả nữ nhân bẩn thỉu sanh ra?"

Nàng nói đến đây, tâm tình đã có hơi kích động :"Tẩu tẩu, từ trước đến nay tặng phẩm trong cung ban cho, Lạc Uyển luôn luôn bằng phần với ta. Phần y phục trong Vương phủ, ta còn phải lấy hoàng cung làm thước đo, chia cho Lạc Uyển phần tốt nhất. Khi nàng sinh con trai trước, ta chỉ muộn ba năm đã không biết bị răn dạy trắng ra bao nhiêu lần, còn nhân lúc ta không con suốt ngày nhét thiếp thất vào Vương phủ.

Mấy chuyện này ta cảm thấy không sao, có thể nhịn, ăn khổ thế nào, ta cũng thấy đáng, thế nhưng đến con trai mình, ta không nhịn nỗi nữa! Hắn luôn miệng nói yêu thương ta, ngưỡng mộ ta, nhưng cứ một mực khăng khăng đối xử con hắn ngang hàng với con ta! Bảo ta làm sao nhịn được chứ!"

Vương Hoàng hậu không nói gì thêm, Khánh Cảnh Hầu phu nhân nghe thế có hơi bối rối :"Là thiếp không đúng, khiến nương nương thương tâm, xin nương nương hãy nể tình con trẻ, bảo trọng phương thể, đừng để bản thân mệt nhọc."

Một lát sau lại dỗ dành nói :"Thật ra nương nương hình như có hơi xao động. Kỳ thực mặc dù là cùng học, nhưng người sáng suốt ai lại không biết các Hoàng tử chẳng qua là bồi Thái tử đọc sách mà thôi, Lưu Thái phó hẳn cũng hiểu rõ, tự biết Thái tử điện hạ mới là người cần dạy chính.

Không phải Hoàng thượng đã nói rồi sao, đợi Thái tử đến tuổi mới để Lưu Thái phó dạy! Bây giờ tuy Đông cung của Thái tử đã xây xong, nhưng còn phải tỉ mỉ chọn lựa Trưởng sử, thuộc quan, thư đồng nữa chứ? Cứ thế mà kéo dài thời gian, hẳn ngài cũng nhịn được mà, phải không?"

Vương Hoàng hậu cười lạnh :"Tẩu tẩu, chớ có dựa dẫm cả tin vào sủng ái của đế vương, đời người quá dài, ai dám đánh cược cơ chứ. Trước đây sớm lập Thái tử, chẳng lẽ chỉ vì ta không thôi? Còn vì lập cho các đại thần nhìn, lập cho thiên hạ nhìn, cho Thái hậu trong hậu cung nhìn, cho những người có tâm muốn phù Phúc Vương của tiên đế lên thượng vị nhìn.

Phúc Vương chỉ lớn hơn Chiêu nhi có một tuổi thôi, lúc Bệ hạ đăng cơ, Chiêu nhi vừa sinh ra, Bệ hạ đại hỉ, lập tức phong Chiêu nhi làm Thái tử, tất cả mọi người đều nói là điềm lành, lại không biết ta khi đó liều mạng uống thuốc trợ sản mới sinh hạ được Chiêu nhi, bằng không lúc đó ngôi vị Thái tử chỉ sợ phải nhường cho kẻ khác.

Vì sự vững chắc của ngôi vị Hoàng đế, vì thế lớn tiền triều của Lạc gia, muốn phù Lạc Uyển đã có Đại Hoàng tử làm Hoàng hậu, chẳng sao cả. Nhưng thế cục hôm nay, là do ta và Chiêu nhi đánh cuộc sinh mạng đổi lấy, sao có thể tuỳ tiện nhượng bộ là xong!"

Khánh Cảnh Hầu phu nhân ngẩn người, sau đó hơi nước nở nói :"Cực khổ nương nương đi được tới ngày hôm nay."

Vương Hoàng hậu thở dài một tiếng :"Bệ hạ đối ta tình thâm ý trọng, ta sao lại không biết, nhưng không dám đánh cược, bởi vì tánh mạng của ta và hài tử đều chỉ trong một ý nghĩ của hắn, bảo ta làm sao không cẩn thận ? Hôm nay chuyện này, ta tự có chủ trương, xin tẩu tẩu trở về nói với ca ca, không cần để tâm làm gì, ta tự biết chừng mực."

Khánh Cảnh Hầu phu nhân khẽ vâng, sau đó cáo từ rời đi.

Song Lâm nhắm chặt hai mắt, tận lực khiến hô hấp bản thân trở nên nhịp nhàng, sau lưng thấm ướt mồ hôi, cánh tay bị Sở Húc đè đến tê dại, nhưng vẫn chẳng dám động đậy. Chỉ nghe Sở Chiêu đột nhiên đứng bật khỏi gường, Vương Hoàng hậu thấy Sở Chiêu bước tới thì lấy làm kinh hãi nói :"Chiêu nhi? Sao con lại đứng đấy? Ban nãy ta đã bảo cung thị đuổi hết người ra ngoài rồi mà."

Sở Chiêu nhỏ giọng nói :"Con vừa mới qua đây, định thỉnh an với người, thấy người không ở, chỉ có đám đệ đệ chơi đùa nên ở lại nhìn. Sở Húc chơi mệt, con đành dẫn đệ ấy vào trong Đông Noãn Các nghỉ tạm, chăm coi đệ ấy ngủ, không ngờ người và cữu mẫu (*mợ) lại đứng nói chuyện trước cửa, bước ra thì không tốt, thứ cho hài nhi mạo phạm thất lễ."

Vương Hoàng hậu trầm mặc một hồi rồi miễn cưỡng cười :"Con nghe thấy hết rồi sao?"

Sở Chiêu nói :"Dạ, mẫu hậu lo lắng hết lòng cho hài nhi, hài nhi tự cảm thấy hổ thẹn bất an, nguyện sau này nỗ lực phấn đấu, mong có thể báo đáp khổ tâm của mẫu hậu."

Vương Hoàng hậu giật mình, Song Lâm chỉ nghe được tiếng ống tay áo bay bay, sau đó là thanh âm nghẹn ngào của Vương Hoàng hậu vang lên :"Chiêu nhi, con đừng như vậy, là ta có lỗi với con. Ta không nên vì tranh giành mà đưa con tới thế giới này như vậy, vì sinh non nên thân thể con luôn không được tốt, đây là lỗi của mẫu hậu, con cũng đừng oán trách phụ hoàng.

Hoàng đế xưng cô đạo quả (*xưng đế xưng vương), vốn không phải chuyện người thường có thể làm được, hắn ngồi ở địa vị cao, không tránh được phải toan tính nhiều, có lẽ hắn tự có quyết định của mình, vô luận thế nào đều là vì muốn tốt cho con. Con chớ vì lời nói chủ quan của mẫu hậu mà sinh lòng oán hận với cha con, hắn... hắn đã tận lực đối xử tốt với con."

Sở Chiêu im lặng hồi lâu rồi đáp :"Mẫu hậu yên tâm, nhi thần tự biết phải làm sao."

Vương Hoàng hậu thương tâm nghẹn ngào mấy tiếng :"Con của ta... Toàn bộ mọi chuyện, đều do nương ích kỷ mà ra..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro