Chương 13 : Điệu Nguyên Bách Bổ Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Nô Nêm

Song Lâm cuối cùng vẫn lặng lẽ gom hết tiền ra cầm rồi đưa mắt nhìn Tiết Tảo Phúc.

Lý Quân, bây giờ phải gọi là Băng Nguyên, nói rằng sợ người khác thấy tiền sinh lòng tham, huống hồ việc mang bạc vào hộ cũng không dễ dàng, chi bằng thay thế thành thuốc thang sẽ thích hợp hơn.

Y đành tới Ngự dược phòng, nơi này rất yên tĩnh, bình thường những nội thị bị bệnh vặt cũng hay tới đây mua thuốc, vì vậy dược phòng đặc biệt mở cửa cho các cung nhân, thật ra chỉ là nơi rèn luyện thực hành cho các đại phụ thực tập mà thôi.

Khi Song Lâm vừa tới thì thấy một dược đồng còn trẻ mặc thanh y đang bốc thuốc. Dược đồng, hầu thị trong Ngự dược phòng đa số là nội thị, nhưng vị dược đồng này lại không mặc phục sức của nội giám (*cách gọi khác của thái giám), chắc có lẽ là đệ tử của vị thái y nào đó, nhưng vì tuổi còn nhỏ nên đành tiến cung hầu hạ trước. Hắn ta thấy Song Lâm bước vào thì nhấc mí nhìn :"Chữa cảm lạnh, ho khan, sốt rét một nén bạc, đi tiểu nhiều lần ba nén bạc, hôi miệng năm nén bạc."

Song Lâm hành lễ nói :"Xin hỏi vị tiểu đại phu này, triệu chứng cảm lạnh, sốt cao rồi ho ra máu phải dùng thuốc gì cho hết bệnh?"

Dược đồng kia nghe y gọi tiểu đại phu, vẻ mặt hốt nhiên thay đổi, quan sát y từ trên xuống dưới rồi nói :"Không phải ngươi bị chứ hả? Không khám được tận tay làm sao biết rõ ngươi bị gì được? Ho ra máu luôn rồi, còn chưa bị dời qua An Nhạc đường nữa à !? Qua bên đó hẳn là đại phụ chữa bệnh thấy uổng thuốc nên không tận tâm, cộng thêm tâm tình hậm hực thế này, khó chữa."

Song Lâm thi lễ rồi nói :"Là vị ca ca lúc trước chăm sóc ta, cũng chính là hầu thị bên cạnh Thái tử điện hạ, bây giờ đã đổ bệnh, nên ta muốn tận sức giúp đỡ, không biết vị tiểu đại phu có cách nào chữa trị, nghìn vạn lần xin hãy giúp đỡ ta."

Dược đồng kia nhìn sơ cũng chỉ khoảng mười ba, mười bốn tuổi, được Song Lâm luôn miệng kêu tiểu đại phu nên ra bề khoái chí lắm, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng lấy le rồi nói :"Nể tình ngươi thỉnh giáo ta, nếu muốn mời đại phu đến xem, nhất định phải chịu tốn chút vàng bạc, cây tử la lan, hoa cúc dại, đại thanh diệp, cây trân châu Thái hay cây nhân trần các loại có thể bỏ tiền nấu thang gia tăng sức đề kháng, yên tâm giá rẻ lắm, uống không ngon lắm nhưng uống vào không chết được, treo mạng mà thôi.

Theo ta thấy, bên An Nhạc đường mời người nấu thuốc rất tốn tiền, còn nếu như bệnh nặng, đi đứng vệ sinh bất tiện, ăn bữa hôm bỏ bữa mai, thì vì nhiều người nên Thái y chẳng chú tâm tới lắm, chỉ biết bốc thuốc mà thôi, mặc kệ có hợp bệnh hay không đều phải dùng, dùng xong còn khoẻ hay không thì phải xem mạng cứng hay không.

Ta làm ở đây đã được vài năm, thấy mấy nội thị như các ngươi ấy, một khi đã bệnh rồi là đa số đều không uống thuốc đúng lúc, sợ uống nhiều phải đi xí, hay uống hết thuốc mà không nghỉ ngơi đủ thì cũng đi tong. Cho nên theo ta thì đừng dùng thuốc thang canh bổ làm gì, dùng thuốc viên là được, vừa thuận tiện lại đảm bảo không mất thời gian, hiệu quả vẫn tốt."

Song Lâm thấy lời dược đồng nói rất có lý, vẻ mặt lại thêm phần tôn kính :"Tiểu đại phu nói quả không sai, phải chăng ngài đã có diệu phương gì?"

Dược đồng rung đùi đắc ý :"An Nhạc đường có Thái y chữa bệnh, do đó nếu ngươi đi thăm bằng hữu, đương nhiên không cần mang theo thuốc trị bệnh, chỉ cần đem vào thuốc viên điều dưỡng, tẩm bổ thân thể là được. Nếu nhỡ chẳng may dược tính tương trùng, uống thuốc lung tung rất nguy hiểm, vì vậy ta có một viên điệu nguyên bách bổ hoàn (*thuốc viên điều hoà âm dương trăm lần bổ :v), cực kỳ ôn hoà trung chính để điều dưỡng sức khoẻ, khai thông tỳ vị (*) giúp thân thể thoải mái, dễ dàng cho việc chữa trị thân thể, lại không sợ tương trùng với thuốc của Thái y trong An Nhạc đường, ngươi có muốn dùng không ?

(*Trung y cho rằng khí huyết trong thân thể là do tỳ vị từ việc chuyển hoá thức ăn tạo ra, tỳ vị là gốc rễ của phát triển cơ thể. Những việc như quá mức buồn bã, béo phì, ăn uống bữa bãi, bữa no bữa đói, kén ăn có thể dẫn tới suy giảm tỳ vị.)

Thuốc này số lượng khan hiếm, chưa từng bán cho những cung nhân tầm thường như các ngươi bao giờ, để đề phòng thái giám chưởng ấn phát hiện nên rất khó lấy ra."

Song Lâm thấy vị dược đồng này tuổi còn nhỏ nhưng nói chuyện rành mạch, rõ ràng, nghĩ thầm trường hợp này ở hậu thế, sau khi khám bệnh nhân cũng sẽ đưa vài thứ thuốc bổ cho khoẻ người. Biết thế nhưng do y có hơi lo lắng Tiết Tảo Phúc ở bên đó không được dùng thuốc tốt nên mới tới hỏi thăm Thái Y viện, vội vàng hỏi :"Thế điệu nguyên bách bổ hoàn giá bao nhiêu? Tiểu đại phu ra giá đi ta có thể mua một ít?"

Dược đồng nhìn y rồi than thở :"Nhìn ngươi còn nhỏ chắc hẳn cũng chẳng có bao nhiêu tiền, viên điệu nguyên bách bổ hoàn này phải một ngày uống một viên, một viên giá một lượng bạc, uống ít nhất bảy ngày mới có hiệu quả."

Nói xong moi một cái hộp ra cầm tới, mở ra bên trong có gần chục viên thuốc, mỗi viên to ước chừng quả trứng bồ câu, phía trên có đặt một toa thuốc, dược đồng cầm toa thuốc đưa cho y, nói :"Đừng bảo ta bắt nạt người nhỏ tuổi, ngự tiền chưởng ấn tổng quản hằng năm đều dùng thuốc này, phương pháp điều chế là do Thái Y viện đặc biệt tạo ra cho các thái giám. Cơ thể các ngươi khác với người thường, cho nên cách tẩm bổ cũng khác, phải điều dưỡng trong thời gian dài, bổ dưỡng sức khoe thật lâu mới đạt được hiệu quả cao."

Song Lâm nhìn trong đơn thuốc viết nhân sâm, đương quy, địa hoàng, củ từ, nấm phục linh, hạt súng, hạt sen, thương truật,... Y kiếp trước vì mang bệnh, nên cũng hiểu một chút về dược tính trung y, biết rõ các loại thuốc này đa số đều mang tính ôn hoà, bổ tỳ.

Ở hậu thế, mấy thứ này rất rẻ, nhưng ở cổ đại thì khác, chẳng hạn như nhân sâm mắc vô cùng, y cười nói :"Tiểu đại phu săn sóc như vậy, ta nào dám nghi ngờ? Nếu thuốc này đã có sẵn, thì ta cũng vừa lúc có hai mươi lượng bạc, đủ mua hai mươi viên, xin tiểu đại phụ bán cho ta một ít."

Dứt lời liền móc từ trong áo ra một túi bạc, cởi dây túi lộ ra từng nén bạc, thỏi bạc trắng bóng tinh tế, số bạc này là do Tiết Tảo Phúc và Lý Quân trước khi đi để lại, đã nấu chảy thành thỏi giùm y, y đã cất rất lâu, từ khi lễ tết Khôn Hoà cung có việc vui liên tục, khen thưởng rất nhiều lần, khó trách dân gian lại có người tự thiến chỉ cầu được tiến cung, chen chúc vỡ đầu nhét người thân vào, đương nhiên cũng có phần may mắn vì trên dưới Khôn Hoà cung không bị cắt xén nhiều, Hoàng hậu Thái tử đối đãi rộng rãi với hạ nhân, cho nên mới để dành được không ít.

Dược đồng nhìn thấy cả túi bạc thì lấy làm kinh hãi, nhịn không được lại nhìn kĩ Song Lâm vài lần, chợt thở dài gật đầu nói :"Ngươi còn nhỏ, hãy suy nghĩ cho kĩ, trong cung tương lai có rất nhiều thứ cần dùng tiền, nhìn ngươi làm người hầu chưa được bao lâu, chắc hẳn lễ tết nên được chủ tử thưởng nhiều, nhưng ai dám đảm bảo ngươi có thể luôn luôn hầu hạ kề cạnh chủ tử?

Ngươi giữ đống bạc này bên mình càng lâu càng tốt, ngươi có biết hai mươi lạng bạc này, thừa sức cho gia đình người thường bên ngoài ăn sung mặc sướng cả năm trời còn dư không. Chi bằng ta đổi cho ngươi bát trân dưỡng sinh hoàn (*thuốc viên dưỡng sinh gồm tám loại thức ăn quý giá) giá rẻ hơn nhiều, một lượng bạc dùng đủ một tháng, hiệu quả chữa trị dù không cao bằng điệu nguyên bách bổ hoàn nhưng cũng là thuốc bổ, chữa bệnh chủ yếu nhìn tâm tính người bệnh thế nào, ngươi cứ hết lòng là được mà."

Song Lâm lắc đầu :"Vị ca ca này đối xử ta rất tốt, thường hay dạy bảo nhiều điều, đối nhân xử thế trọng tình trọng nghĩa. Bây giờ ta mua được sẽ mua, nếu uống mấy ngày mà không tốt lên được, không đủ tiền thì ta sẽ đến mua bát trân dưỡng sinh hoàn, mai sau còn phải làm phiền tiểu đại phu nhiều."

Dược đồng lại nhìn y thêm hai cái tiện thể gật đầu, cầm lấy hai mươi lượng bạc rồi đếm kĩ, sau đó trả trở về cho y, thấp giọng nói :"Thuốc này ta sẽ tự làm, cha ta thường để ta làm thuốc, tối nay sẽ đưa cho ngươi sau, thuốc giống y hệt với toa thuốc này. Ta có dư một bình đông mật, có tác dụng tẩm bổ, đưa vị bằng hữu kia của ngươi dùng tạm trước đi."

Song Lâm mừng rỡ, vội vã chắp tay thi lễ :"Đa tạ tiểu đại phu."

Vị dược đồng kia đỏ bừng mặt, lắc đầu nói :"Ta vẫn chưa đủ tư cách hành nghề, còn đang học bắt mạch, hơi hiểu tí về lý thuyết mà thôi. Ta là Kha Ngạn, cha ta là Kha Lập Thuần - Phó sứ của Thái Y viện, còn ngươi tên gì?

Song Lâm nói :"Ta họ Phó, tên Phó Song Lâm. Kha đại phu mai này ngươi chắc chắn sẽ tiền đồ vô lượng." Y thật lòng khích lệ.

Kha Ngạn niệm tên y, nói :"Ta thấy ngươi còn nhỏ nhưng vô cùng nghĩa khí, vì vậy muốn giúp đỡ ngươi một chút. Ngươi tiết kiệm tiền đã không dễ dàng, giá cả dược liệu trong cung lại đắt gấp đôi bên ngoài. Giờ dậu ngươi hãy tới tìm ta, ta sẽ đưa thuốc cho ngươi."

Song Lâm sau khi cảm ơn thì quay trở về, đợi tới giờ dậu lại đến, Kha Ngạn thật sự đã làm xong thuốc, dúi bọc đựng vào trong tay y :"Làm gấp nên không kịp bọc sáp, đành bọc giấy đỡ, cũng may uống liền với lại trời lạnh nên không hư mau đâu. Ngươi nhớ khuyên vị huynh đệ kia phải thả lỏng tinh thần, đừng khổ sở nữa thì bệnh mới mau khỏi."

Song Lâm vội vã cảm ơn, nhận lấy bọc thuốc, quả nhiên thấy được bên trong là những viên thuốc bọc giấy ngay ngắn, mùi đông y toả ra nồng nặc, đếm kĩ thì thấy dư ra hai viên, Kha Ngạn cười nói :"Đã làm xong hết rồi, dư lại ngươi cứ giữ, mong vị huynh đệ kia của ngươi sẽ sớm ngày khỏi bệnh."

Song Lâm cảm tạ không ngừng, cầm bọc thuốc rời đi.

Hôm sau, đến An Nhạc Đường, thật ra An Nhạc đường nằm ngay phía trước Ngự dược phòng, không xa lắm, vừa vào cửa liền cảm nhận được bầu không khí trầm lặng của nơi đây. Một lão thái giám canh phòng phờ phạc, thấy Song Lâm tới thì hỏi :"Đến đây làm gì?"

Song Lâm nói :"Ta tới thăm Tiết Tảo Phúc nguyên hầu hạ bên cạnh Thái tử điện hạ."

Lão thái giám cầm một quyển sổ nhìn từ đầu đến cuối rồi nói :"Không có người này, chỉ có một tiểu nội thị vừa được chuyển tới tên Vụ Tùng vốn hầu hạ bên cạnh Thái tử mà thôi."

Song Lâm vội nói :"Chính là hắn đấy, hắn vừa được Thái tử ban tên khác."

Lão thái giám nhìn y rồi nói :"Ngươi nhỏ tuổi như vậy, hẳn đang hầu hạ cận kề tiểu chủ tử đúng không? Nơi này không cho phép vào, lỡ lây bệnh cho chủ tử thì nguy."

Song Lâm cười xoà dúi bao giấy đỏ cho lão thái giám, miệng nói ;"Gia gia cứ việc sắp xếp, vị Vụ Tùng ca ca này đối xử ta rất tốt, giờ ngã bệnh nên ta đến thăm hắn lần cuối."

Lão thái giám sờ mò bao tiền trong tay, cảm giác khá dày nên cười nói :"Thấy ngươi tuổi còn nhỏ mà miệng ngọt khiếp, thôi vào đi, hắn đang ở phòng giáp số mười bảy. Do là người Đông cung, được Thái tử điện hạ dặn dò phải tận tâm điều trị nên ở phòng đơn, mấy ngày nay bệnh tình không được tốt lắm —— ngươi là người đầu tiên tới thăm hắn, ta còn đang nghĩ trong cung nhân tình ấm lạnh, còn vô tình hơn chúng ta thời đó nữa..."

Song Lâm có hơi bất ngờ, nghe Băng Nguyên trò chuyện hôm bữa còn tưởng Sở Chiêu chẳng thèm để tâm tới Tiết Tảo Phúc, hoá ra đã có dặn dò trước rồi, xem ra việc thăm hỏi cũng chẳng khó khăn là bao, chắc là... sợ mình đi thăm sẽ lây bệnh đây mà! Làm khó Băng Nguyên nhọc công căng thẳng, còn là đứa trẻ mà sợ đông sợ tây như thế.

Y vừa nghĩ vừa bước vào bên trong, mắt thấy một sương phòng treo mành buông lỏng, hành lang vách tường sạch sẽ, xung quanh thoảng mùi lá ngải, chắc hẳn bờ tường đã đốt thơm lá ngải để tiệt trùng, thường hay có vài tiểu nội thị bưng thuốc đi tới trong hành lang. Cảnh tượng này so với lời kể về An Nhạc đường âm u khủng bố tuyệt vọng, người người ngồi chờ thời để chết có hơi khác thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro