Chương 20 : Ngự Trà Phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Nô Nêm

Rốt cuộc Song Lâm vẫn không để Vụ Tùng mạo hiểm. Vụ Tùng còn mang trên mình kỳ vọng gửi gắm từ người nhà, Băng Nguyên nói không sai, Sở Chiêu là Thái tử tôn quý, chắc chắn sẽ không cướp giật với lão thái giám một nô bộc ti tiện thân phận nhạy cảm như y.

Vụ Tùng tự mình đưa y đến Ngự trà phòng, tỏ rõ cho đám người trong Ngự trà phòng biết nội thị mới tới có quen biết với nội thị thân cận Thái tử Đông cung.

Vụ Tùng kéo Song Lâm vào góc vắng vẻ, vành mắt ửng hồng nói khẽ :"Là ca ca có lỗi với ngươi, không tận lực bảo vệ được ngươi."

Song Lâm biết hắn tự mình đưa y tới đây đã là có ý tốt lắm rồi, trong lòng vô cùng cảm kích nói :"Tâm ý ca ca ta xin nhận, nhưng là đường mình tự mình phải đi, ta đâu thể nương tựa liên luỵ ca ca cả đời được? Ca đừng lo lắng quá, Đắc Hỉ công công ở trong cung lâu như vậy, phỏng chừng không giống lời đồn đâu, bên trên còn có cung quy sâm nghiêm, ta đoán ông ta sẽ tự có chừng mực, dù sao ta vẫn còn nhỏ mà."

Y kín đáo nhắc nhở, tuy hậu thế cũng có luyến đồng, nhưng nghe bọn họ đợt trước bàn tán, chắc hẳn vị Đắc Hỉ công công này ưa thích các thiếu niên trẻ đẹp sạch sẽ, cơ thể này của y chưa phát dục hoàn toàn, vẫn có thể tranh thủ được vài năm.

Vụ Tùng thở dài :"Hy vọng là thế." Rồi vuốt va mái tóc của y nói :"Tuy mới bệnh xong, nhưng bộ dạng ngươi ưa nhìn thế này, thảo nào lão ta liếc mắt cái đã nhắm trúng."

Trong lòng lại cảm thấy Đắc Hỉ đã ra sức chọn lựa thế, chỉ sợ sẽ không bỏ qua miếng thịt tới mép miệng này, thành ra càng thêm ưu sầu, nhưng bản thân không có cách nào giải quyết, đành hy vọng y tuổi còn nhỏ sẽ không gợi hứng thú của lão ta, cùng lắm đánh mấy cái, nhẫn nhục chịu đựng vài hôm cho qua chuyện. Dẫu sao ngoài Khôn Hoà cung, những nơi khác có chỗ nào mà hầu thị không chịu đòn chịu mắng chứ?

Vụ Tùng không biết làm gì khác ngoài trở về Đông cung trong do dự, trước khi đi còn cố ý nói mấy câu với các tiểu nội thị khác trong viện nghe :"Nếu thấy có điểu không quen hay thiếu thứ gì, lập tức qua Đông cung nói cho ca biết nghe chưa."

Song Lâm thấy hắn chăm sóc như vậy, trong lòng càng thêm cảm động, sau đó hỏi một tiểu nội thị chỗ ở của Đắc Hỉ công công rồi đi tới đó vấn an, tiện việc báo danh luôn thể.

Đắc Hỉ làm thái giám chưởng ấn, sở hữu một khoảng sân nhỏ. Song Lâm vừa gõ cửa đã biết cửa không khoá, bèn tự mình đẩy cửa bước vào, lọt vào tầm mắt là một thái giám thiếu niên cởi trần quý gối trong sân, mặt đối diện tường, hai tay giơ qua đầu bưng một chậu nước.

Cuối thu gió heo mây khẽ phất, dưới ánh mặt trời ấm áp, thắt lưng thiếu niên trắng nõn mềm dẻo, những vết hằn sâu hẹp dài sưng đỏ đan chéo giăng khắp tấm lưng, cánh tay mảnh khảnh khẽ run rẩy, dễ nhận thấy sức lực hao kiệt đến yếu ớt, sắp gục ngã đến nơi.

Song Lâm lập tức bị cảnh tượng trừng phạt này làm cho hoảng sợ, quay đầu nhìn vào trong viện thì thấy trên chiếc ghế dài bên hành lang có một người mặc chiếc áo choàng màu da trời, nửa mới nửa cũ nằm ườn ra đó, chân mang giày lụa tất trắng, tay cầm một cây quạt viền vàng có cán giữ bằng xương, hơi híp mắt phơi nắng. bên cạnh là một tiểu nội thị chừng bảy, tám tuổi đang đứng trông lửa cho một bếp than nhỏ đang lửa nóng hừng hực.

Song Lâm dè dặt bước tới, vừa hành lễ vừa thấp giọng nói :"Tiểu nhân Phó Song Lâm, xin ra mắt Đắc Hỉ công công."

Đắc Hỉ giương mắt nhìn Song Lâm, giọng nói nhập nhèm như đang liêm diêm ngủ :"Là ngươi à, đến rồi sao, không tệ không tệ. Nếu đã tới thì phải cẩn thận học hỏi, Đắc Hỉ gia gia có rất nhiều thứ tốt dạy cho ngươi, đảm bảo ngươi sẽ vô cùng hưởng thụ."

Lời mới nói được phân nửa, chợt có tiếng loảng xoảng vang lên giật cả mình. Song Lâm nhìn sang thì thấy thiếu niên vừa nãy đã sụi tay, chậu nước bị đánh đổ nằm lật úp trên đất, thiếu niên cả người ướt đẫm, lập tức vội vã hướng Đắc Hỉ quỳ phục xuống. Lúc này đang độ cuối thu, gió se se thổi tới, thiếu niên kia lạnh run, không thốt được chữ nào.

Đắc Hỉ quát lên :"Thật vô lễ, có thấy Tiểu Lâm Tử mới tới bị doạ sợ rồi không? Theo luật cũ, mau quỳ xuống hành lang, Tiểu Ngọc Tử, đi lấy cái roi da ngâm nước muối tới đây, quất hắn mười lần cho ta."

Song Lâm nhìn thiếu niên kia quỳ xuống hành lang, xoay người, cúi thấp lưng, cởi quần, nhổng mông thật cao, hai tay vòng ra sau níu chặt bắp đùi, chờ đợi thụ hình. Tiểu Ngọc Tử đang canh lửa đi vào trong lấy ra một chiếc roi da đẫm nước muối, lặng thinh đứng phía sau thiếu niên, sau đó quất thật mạnh vào mông hắn, làn da tuyết trắng lập tức hiện lên vết hằn sưng đỏ. Thiếu niên kia vô cùng đau đớn nức nở thành tiếng, sau đó lập lức ngậm họng lại.

Bên tai vang lên tiếng ba ba ghê rợn, Đắc Hỉ phảng phất như không nghe thấy, vẻ mặt hiền lành cười nói với Song Lâm :"Hắn phạm sai lầm nên phải xử phạt, ngươi mai mốt nhớ ngoan ngoãn nghe lời, ta thấy ngươi dáng người nhỏ nhắn, có thể sẽ luyến tiếc phạt ngươi. Có phải ngươi vừa mới bệnh nặng một hồi đúng không? Đáng thương, bị xử hình doạ sợ hả!? Nghe nói đợt này trong Khôn Hoà cung chết không ít người đâu... Ta nói ngươi biết, sống trong cung lâu ngày, mấy chuyện này xảy ra rất nhiều, à mà hình như ngươi được tiểu huynh đệ bên cạnh Thái tử cầu cứu giúp phải không?"

Song Lâm vâng lời đáp :"Ca ấy và ta đồng thời nhập cung, đồng thời được phân tới Khôn Hoà cung, vì vậy có chút tình cảm, lần trước nhờ ca ấy giúp đỡ, tiểu nhân mới giữ được mạng nhỏ."

Đắc Hỉ chậm rãi nói :"Thái tử điện hạ hãy còn nhỏ, việc này vẫn do Bệ hạ khoan dung, không muốn vì tên nô tài nho nhỏ mà làm khó dễ Thái tử. Dù sao Tam Hoàng tử vừa đi không bao lâu, Hoàng hậu nương nương vẫn còn rất đau lòng, chuyện này cuối cùng vẫn không rõ ràng, Bệ hạ ngoài mặt không nói nhưng trong lòng chưa chắc không khó chịu. Thái tử điện hạ bào đệ chết yểu, mẫu hậu khó sinh, nhưng lại lo lắng muốn xin xá tội cho một tiểu nội thị, kẻ vốn là hầu hạ bên cạnh Tam Hoàng tử hôm xảy ra chuyện... Ngươi nói xem, chuyện này có phải quá nguy hiểm hay không?"

Song Lâm nguyên bản đang khó hiểu, chợt lĩnh hội được ý tứ của Đắc Hỉ, lập tức trợn mắt nhìn về phía Đắc Hỉ. Đắc Hỉ thấy y dáng vẻ như bị hù doạ bèn cười nói :"Hiểu rồi hả? Ngộ tính cũng không tệ lắm. Thái tử phỏng chừng đang nể mặt tên nội thị hầu hạ kề cạnh nên mới duỗi tay giúp đỡ một phen, không nghĩ sâu xa gì, đợi sau này ngài nghĩ lại, chỉ sợ sẽ giận chó đánh mèo các ngươi.

Hiện giờ Bệ hạ ưu ái Thái tử vạn phần, chắc hẳn lòng không nghi ngờ, nhưng về dài lâu, Bệ hạ bây giờ mới hơn ba mươi, điện hạ còn phải ngồi trên ngôi vị Thái tử lâu lắm, lỡ sau này tình cảm giữa Bệ hạ và điện hạ vì chuyện này mà bị chia cách, thử hỏi Thái tử sẽ ra sao? Ngươi và vị tiểu huynh đệ kia của ngươi, có thể chiếm được thứ gì?"

Song Lâm há miệng nói :"Điện hạ mới bây lớn chứ... Hơn nữa điện hạ là anh em ruột thịt với Tam Hoàng tử, trước nay tình cảm rất tốt..."

Đắc Hỉ cười sâu xa :"Ngươi ngộ tính không tồi, đợi sau này đi theo ta thật nhiều sẽ tự mình hiểu rõ. Thiên gia (*gia đình vua) không phụ tử huynh đệ, chỉ có vua tôi quần thần, ở trong cung này, không thể vì cùng một chủ tử mà vô tư với nhau được, không ai có thể trụ vững mãi mà không ngã. Nhớ năm đó Khánh Hỉ công công đi theo Hoài Đế, có bao nhiêu oai phong a, giờ thì sao? Còn có Pháp Hỉ bên cạnh Huệ Hoàng hậu nữa, hiện giờ lão thế nào? Tốt nhất nên có một kỹ năng trong tay, vô dục vô cầu, tận hưởng lạc thú trước mắt mới là đường tự vệ trong cung."

Thiếu niên quỳ phía dưới đã bị đánh xong, cái mông trắng nõn giờ vừa vừa đỏ vừa sưng, cứ quỳ ở đó không nhúc nhích. Đắc Hỉ chậm rãi đứng lên, vươn tay vỗ một cái thật vang dội giòn tan vào bờ mông hồng hồng của thiếu niên, thiếu niên kia run rẩy, Đắc Hỉ cười nói :"Tiểu Thuận Tử, đứng lên mặc y phục vào đi, dắt Tiểu Lâm Tử vào nơi ở mới, y sẽ ở chung phòng với ngươi, dặn dò kĩ y quy củ, chớ lừa gạt đứa nhỏ của người ta."

Thiếu niên lập tức đứng lên, lộ ra khuôn mặt xanh trắng, mi mục như hạnh, dáng dấp vô cùng xinh đẹp, môi mỏng mím chặt, khẽ thì thầm :"Vâng." Sau đó khập khễnh bước vào trong, chốc lát sau mặc một bộ y phục nội thị màu xanh bước ra, tóc tai cũng chải chuốt ngay ngắn lại, tuy toàn thân hơi ẩm ướt nhưng thoạt nhìn rất gọn gàng.

Đắc Hỉ vẻ mặt điềm đạm nói với Song Lâm :"Lui xuống đi, ngày mai bắt đầu hầu hạ! Theo lệ thường thì phải tự cho mày mò đấy, nhưng thôi, ta thấy ngươi cũng ngoan ngoãn, ngày mai sẽ dạy ngươi kiến thức pha trà. Nghe nói ngươi có đọc sách ở Nội thư đường, theo quỷ củ, tiếp tục đến đó học đi."

Song Lâm hành lễ rồi cùng Tiểu Thuận Tử rời khỏi, Tiểu Thuận Tử vừa bị phạt xong, bước đi hết sức chậm chạp, y đành phóng chậm nhịp chân theo, cũng không dám tuỳ tiện mở lời. Hai người một đường im lặng đi tới tới cửa ngoài, lão công công trông cửa thấy Tiểu Thuận Tử thì cười nói :"Yo, Tiểu Thuận Tử, lại bị phạt nữa hả?"

Tiểu Thuận Tử lạnh lùng không để ý tới lão, Song Lâm vội hành lễ sau đó cầm hành lý đi theo sau Tiểu Thuận Tử, cả hai đi thẳng đến căn phòng cuối dãy.

Song Lâm vừa vào thì có hơi bất ngờ, thì ra không gian trong này cũng rộng rãi thoáng mát phết, từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy được lùm quế xum xuê và trăm hoa đua nở bên ngoài, hương thơm cây cỏ theo gió bay vào thơm ngào ngạt. Trên giường có hai bộ chăn nệm, một bộ trải ra một bộ gấp gọn, Tiểu Thuận Tử chỉ vào cái giường khác rồi nói :"Ngươi ngủ chỗ đó."

Song Lâm lập tức luôn miệng cám ơn rồi tự mình cầm chăn nệp trải ra giường, Tiểu Thuận Tử đứng kế bên lạnh lùng nói :"Mỗi rạng sáng Ngự trà phòng sẽ bắt đầu làm việc, quét dọn phòng trà, đun nước nóng, nấu sôi nước trà. Ngươi mới tới, đứng một bên nhìn mà học hỏi và giúp đỡ. Nơi nhận trà không cho phép người mới vào, chỉ được phép ở đằng sau phụ giúp, bưng bê, dọn rửa đồ đạc, ép khuông,...

Đắc Hỉ công công coi trọng ngươi, bảo ngày mai sẽ dạy ngươi nhân biết trà, công công trước giờ hay dậy trễ, người ở Ngự trà phòng này không nhiều lắm, phẩm cấp cũng chỉ có trà chính (*茶正???), Phó sứ, Thượng trà, Chủ sự, Bút thiếp (*thư ký cổ đại =]]) mà thôi. Ngươi không phải người mới vào cung, nhìn y phục là nhận ra ngay, ngoài ra còn có Trà đồng, giống như ngươi và ta.

Ngự trà phòng trước kia hay tới lui với Ngự thiện phòng, công công bên kia cũng thường tới chơi, đến lúc đó nhớ phải cẩn thận đừng đụng trúng lão ta. Phòng ăn của chúng ta sát vách với phòng ăn của Ngự thiện phòng, ngươi trước kia có hầu hạ bên cạnh Tam Hoàng tử, ắt hẳn cũng hiểu được, có tiền có thể thêm phần ăn cho mình, không tiền thì phải ăn chung nồi. Nước nóng để tắm rửa chúng ta không cần lo, bếp trên lúc nào cũng có nước nóng, ngươi cứ bảo người chuẩn bị giúp là được."

Song Lâm nhìn hắn vẻ mặt lạnh băng, nhưng dặn dò vô cùng chu đáo bèn thành khẩn hồi đáp :"Đa tạ ca ca chỉ giáo."

Tiểu Thuận Tử cười lạnh :"Ngươi hiện giờ khinh thường ta, tương lai cũng sẽ giống như ta thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro