Chương 22 : Kiểm Tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Nô Nêm

Đắc Hỉ ngồi trên bồ đoàn trong phòng trà, hai tay cầm ấm trà, bộ dáng trầm tư im lặng suy nghĩ, có thêm Anh Thuận ăn mặc y phục chỉnh tề bên cạnh, khiến phong cảnh phòng trà thoáng chốc trở nên bình thường rất nhiều.

Tuy thế Song Lâm vẫn như cũ tay đầy mồ hôi bước vào phòng trà, trong lòng thầm nghĩ :"Nếu như ông ta cũng bắt ta cởi quần áo, ta... ta nên làm thế nào?"

Dù đã là người trưởng thành, nhưng gặp phải tình cảnh này y vẫn không biết nên làm gì. Y vốn là đàn ông, nếu thật sự bị phạt cởi đồ cũng chẳng có gì lớn lao, trước kia đa số nội thị trong Nội Vụ ty đều từng bị lột quần đánh trượng mấy lần, chẳng qua hình phạt này mang hàm ý khác, không khiến lòng y vướng mắc khó chịu gì cả.

Đắc Hỉ giương mắt nhìn y, không biết vì sao mà con ngươi dừng lại trên người y trong chốc lát, sau đó cúi đầu tiếp tục pha một chén trà rồi đưa cho y :"Ngồi xuống, uống trà."

Giọng nói điềm đạm nhã nhặn, trên thực tế từ lần đầu gặp mặt đến nay, Đắc Hỉ luôn đối xử y hoà ái dễ gần, nhưng kỳ lạ thay Song Lâm chưa bao giờ cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm cả.

Y ngồi quỳ trước trường kỷ (*), hai tay tiếp nhận chén trà, đặt ngang chóp mũi lập tức ngửi được hương hoa lại, gánh nặng trong lòng buông xuống, nhấp một ngụm, thấp giọng nói :"Là trà hoa lài."

Đắc Hỉ nâng mi nhìn khuôn mặt căng thẳng cứng ngắc và hai hàng mồ hôi ẩm ướt bên thái dương của y, nhịn không được phụt cười thành tiếng :"Trà này dùng để nhuận hầu (*làm trơn cổ họng) cho ngươi, mấy đứa nhỏ các ngươi rất thích trà lài cơ mà. Không phải kiểm tra ngươi đâu, chớ khẩn trương, ngươi vẫn còn nhỏ, ta sẽ không làm khó ngươi làm gì."

Song Lâm hồi hộp mân môi, đặt lên bàn chén trà màu da trời, Đắc Hỉ nhìn đăm đăm vào sống lưng thẳng tắp, bóng dáng tuy ngồi quỳ nhưng vạt áo vẫn ngay ngắn gọn gàng, trong mắt lướt qua sự thưởng thức, ông cười nói :"Đọc rõ nội dung Trà Phổ cho ta nghe, nhớ được bao nhiêu đọc bấy nhiêu, đừng khẩn trương, ta chỉ muốn xem xem thiên phú của ngươi thế nào."

Song Lâm lấy lại bình tĩnh, mở miệng bắt đầu đọc từ trang thứ nhất của Trà Phổ :""Đỉnh nhiên nhi tú, úc nhiên nhi mậu, sâm nhiên nhi liệt giả, bắc viên chi trà dã. Linh nhiên nhi thanh, thương nhiên nhi thanh, quyên nhiên nhi lưu giả, nam giản chi thủy dã. Khối nhiên nhi lập, tối nhiên nhi ôn, khanh nhiên nhi minh giả, đông sơn chi thạch dã." (trích《 Trà Phổ 》- Chu Quyền.)

(*đoạn này không quan trọng với lại khó nên mình bỏ dịch nha. Tuy nhiên nếu bạn nào dịch được thì mình rất hoan nghênh : "挺然而秀, 郁然而茂, 森然而列者, 北园之茶也. 泠然而清, 锵然而声, 涓然而流者, 南涧之水也. 块然而立, 晬然而温, 铿然而鸣者, 东山之石也" - 朱权《 茶谱 》)

Y râm rang đọc, theo thứ tự từ trà khí, phẩm trà, thu trà, điểm trà đến trà kinh (*dụng cụ làm trà, cách thưởng thức trà, cách phân biệt trà, thời gian nấu trà, sự biến đổi của lá trà) các loại danh trà đều thuộc nằm lòng, Đắc Hỉ ban đầu chỉ mỉm cười vu vơ mà nghe, về sau thấy y thuộc nhiều hơn mình tưởng, rốt cuộc thu lại nụ cười cợt nhả, dần dần ngồi thẳng người lại, chăm chú nhìn y. Song Lâm đọc ước chừng khoảng một canh giờ, ông nhận ra dường như y đã học thuộc hoàn toàn quyển Phổ Trà!

Song Lâm thở phào, miệng chát lưỡi khô, Đắc Hỉ rót một chén trà cho y, Song Lâm cẩn thận từng li từng tí nhấp trà, sau đó nhìn về phía Đắc Hỉ thì thấy ông ta yên lặng nhìn lại y, vẻ mặt phức tạp. Song Lâm không dám nhìn thẳng, hai tay trả chén trà về kỷ án (*), Đắc Hỉ rốt cuộc khẽ thở dài một hơi rồi cười nói :"Đứa nhỏ này... Nghe nói trước đây Tam Hoàng tử nghe qua không quên, chủ nào tớ nấy, nếu đây không phải thiên phú của ngươi, hẳn ngươi đã tiêu tốn nhiều thời gian để học thuộc... Ngươi sợ bị ta phạt lắm sao?"

Song Lâm đang khiêm tốn nghe, chợt bị Đắc Hỉ hỏi đột ngột như vậy, vẻ mặt bỗng có hơi ngượng ngùng, Đắc Hỉ cười bảo :"Đừng sợ..." Đoạn nhấp một ngụm trà và nói :"Trên thế gian này, kẻ có thiên phú thật ra rất ít, đa số mọi người đều từ rèn luyện mà đạt được kĩ năng. Chúng ta làm nô tài, mạnh mẽ tới mấy cũng chẳng sống tốt hơn được bao nhiêu, số mệnh chính là như vậy..." Ông rũ mắt, trên khuôn mặt trắng trẻo mập mạp hiện lên vẻ âm u.

Chốc sau lại tiếp tục nói lời vô nghĩa :"Được rồi, ngươi lui xuống đi, ngày kế phải tới Nội thư đường đọc sách đúng không!? Những lúc không cần đến Nội thư đường thì tới phòng này hầu hạ, ta sẽ từ từ dạy ngươi và Tiểu Thuận Tử kĩ năng pha trà."

Đắc Hỉ ngẩng đầu nhìn Song Lâm, Song Lâm dè dặt cẩn thận, trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ vượt qua đợt kiểm tra rồi sao? Không biết phải học kĩ năng pha trà bằng cách nào, chẳng lẽ cũng giống như Anh Thuận ngày đó... Nói vậy thà không học còn hơn.

Đắc Hỉ phảng phất thấu hiểu nỗi lo của y, xuỳ một tiếng cười nói :"Ngươi đứa nhỏ này lòng dạ cao thâm, không phải tính khí nô tài, đáng tiếc năm lần bảy lượt lại mang thân nô tài, ngươi yên tâm... Cả đời Đắc Hỉ ta, rất xem trọng việc cam tâm tình nguyện, ngươi có lòng thế là đã tốt lắm rồi.

Chớ có quên tâm nguyện thuở ban sơ hôm nay, ta sẽ chỉ mắt lạnh nhìn xem ngươi đi được tới bước nào mà thôi. Nhưng là, nếu đã bắt đầu học tay nghề của ta, gắng gượng thuận theo ta, tương lai thành tài không được cắn ngược nói Đắc Hỉ ta cậy mạnh hiếp yếu. Đắc Hỉ ta không phải kẻ dễ dàng để người khác hiếp đáp qua cầu rút ván!" Giọng nói ông ngạo nghễ.

Song Lâm nghe thế thì trong lòng nhẹ nhõm, bèn khom mình hành lễ :"Tạ ơn công công chỉ giáo, tiểu nhân lui xuống trước."

Đắc Hỉ nhìn vẻ mặt y rồi cười một tiếng :"Thật chẳng giống đứa bé gì cả." Đoạn phất tay nói :"Lui xuống đi." Sau đó thuận tiện vẫy tay gọi Anh Thuận :"Tiểu Thuận Tử, qua đây nào."

Anh Thuận vẻ mặt lạnh lùng bước tới, kế đó bị Đắc Hỉ kéo ôm vào lòng, Song Lâm vội cúi đầu lui ra ngoài, mơ hồ nghe được tiếng Anh Thuận aiyo một cái, tiếp đó Đắc Hỉ cười hả hả và nhẹ nhàng hỏi một câu :"Ghen tị?"

Song Lâm bước nhanh ra ngoài, gió thu thổi tới, lưng áo y ẩm thấp lạnh lẽo, trong lòng lại nhẹ nhàng khoan khoái, biết rằng ít nhất hiện nay Đắc Hỉ sẽ không đánh hứng thú với y.

Ngày mốt khi Song Lâm tới, Đắc Hỉ quả nhiên nghiêm trang dạy y lễ nghi pha trà, và cũng kể từ ngày đó, y không hề thấy Anh Thuận bị phạt trước mặt mình nữa, chẳng qua Anh Thuận vẫn như cũ thường không trở về phòng hoặc chỉ có đêm khuya mới lọ mọ quay về.

Đắc Hỉ rất kiên trì trong việc dạy dỗ Anh Thuận, hiển nhiên Anh Thuận cũng có thiên phú mạnh do vị giác hắn nhạy cảm hơn y, ngũ quan hắn tuấn tú, chăm chú pha trà đẹp tựa một bức hoạ.

Thời gian thấm thoắt trôi, Song Lâm dù hầu hạ bên cạnh Đắc Hỉ, nhưng Đắc Hỉ không nhìn trúng y, và lại y đối nhân xử thế khiêm tốn, chăm chỉ chịu khó, do đó mọi người trong Ngự trà phòng rất thích y, thấy tuổi y còn nhỏ cũng có điều săm sóc chiếu cố.

Một hôm Vụ Tùng đến tìm y, nhẹ nhàng lôi kéo y và hỏi :"Thế nào, có chịu thiệt gì không!?"

Song Lâm nói :"Không có, ta còn nhỏ, hơn nửa Đắc Hỉ công công cũng nói, ông ta chú trọng ngươi tình ta nguyện."

Vụ Tùng nhéo nhẹ lỗ tai y nói :"Ngươi thì hiểu cái gì? Ai mà chẳng đôi bên tình nguyện? Trong cung này, kẻ làm chưởng ấn có ai lại không đa mưu túc trí, dày dặn kinh nghiệm? Sao có thể lỗ mãng uy hiếp trắng trợn chứ? Ngươi tuổi còn nhỏ, ông ta chắc chắn không nóng nảy, sẽ từ từ dụ dỗ ngươi, để ngươi trước tiên thả lỏng, an tâm sống ở đây.

Sau đó sắp xếp người xa lánh, thậm chí hãm hại ngươi, ngay trước mặt ngươi ban thưởng đồ tốt cho đám nội thị nghe theo ông ta, lâu ngày, ở trong cung ai mà không đạp dưới nịnh trên? Đến lúc đó chẳng cần ông ta đứng ra, sẽ tự có người thay ông ta đạp ngươi! Hoặc chính bản thân ngươi sẽ cảm thấy bề trên tốt, tự mê mụi hiến thân cho ông ta!"

Song Lâm xoa xoa vành tai bị Vụ Tùng ngắt đỏ, cười nói :"Ta biết Vụ Tùng ca quan tâm ta, ca ca theo Thái tử ngày sau sẽ như diều gặp gió, đến khi đó ca ca chuyển ta sang khu khác là được."

Chân mày Vụ Tùng xoắn lại vội nói :"Ai biết chuyện tương lai thế nào." Lát sau lại khẽ thở dài :"Điện hạ... Không thích dùng mấy tên nội thị chúng ta, đến giờ vẫn chỉ có Tuyết Thạch mới chạm đến được đáy lòng của ngài. Chuyện của Hoài Đế mới qua không bao lâu, cộng thêm Thái tử được văn thần giáo dục, xa cách mấy hoạn quan như chúng ta cũng là chuyện bình thường. Hiện tại Đông cung đứng đầu ngọn gió, điện hạ không cho phép chúng ta ra ngoài tránh rước lấy thị phi, ta bây giờ muốn tạo thể diện cho ngươi cũng khó khăn, ngẫm lại tương lai, chỉ có thể đi bước nào hay bước nấy."

Song Lâm trấn an hắn :"Ta sống bên đây rất tốt, ca ca chớ lo lắng. Hôm trước ca lời giảng dạy ta vẫn còn nhớ kĩ. Ca ngày đêm hầu hạ, Thái tử chắc chắn khắc ghi, ca một mực trung thành tận tâm, Thái tử nhất định không bỏ lơ ca đâu."

Vụ Tùng mặt ủ mày chau nói :"Bây giờ Thái tử chưa có người hầu, mỗi ngày chỉ theo Bệ hạ và các Thái phó học tập. Chúng ta ngày ngày hầu hạ, cùng ra vào với điện hạ, nói là nội thị thiếp thân (*hầu hạ thân cận, kề sát bên người) nghe cho vinh dự vậy thôi, chứ ở Đông cung ai chẳng biết Cố Tuyết Thạch mới là người đắc lực của Thái tử. Đến lúc vác mặt ra ngoài còn không chói loá bằng mấy công công có chút nhan sắc trong bốn ty tám cục nữa là.

Tuy Đông cung được Bệ hạ khoan dung sủng ái, nhưng do vụ Tam Hoàng tử nên đến giờ Bệ hạ và Thái hậu vẫn còn chiến tranh lạnh, bên phía Lạc Thái uý hiện đang hết sức bất mãn, nghe nói đã không ít lần ngầm ngáng chân Bệ hạ trên tiền triều. Phía Đông cung có Hoàng hậu nương nương tự mình dạy bảo, không cho phép chúng ta dựa vào danh tiếng Thái tử mà ra ngoài tác oai tác quái, trêu chọc thị phi sẽ bị xử trí nặng, nghiêm cấm chúng ta dạy hư điện hạ.

Bữa trước Băng Nguyên ca ca của ngươi vốn định tới thăm ngươi, kết quả chưa gì tới chiều đã bị phạt đánh trượng, lý do là tại đem mấy bộ thoại bản (*) tạp nham thú vị về, không biết bị người nào báo lên, Hoàng hậu nương nương biết được đã lệnh cho Nhân Hỉ tổng quản đem người sang xử phạt, còn bắt chúng ta đứng bên nhìn hết quá trình dụng hình, nhân cơ hội giết gà doạ khỉ dạy dỗ bọn ta một phen."

(*một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại - văn viết địa phương - phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này)

Song Lâm vội hỏi :"Đánh có mạnh lắm không? Có cần ta đi thăm không?"

Vụ Tùng lắc đầu :"Không sao cả, Hoàng hậu nương nương trước giờ nhân từ, chỉ sưng da đau thịt mấy ngày thôi, hắn đại khái xấu hổ không dám gặp ai nên cả ngày cứ trốn trong phòng. Thái tử điện hạ học vấn cao, Cố Tuyết Thạch vô luận là thư pháp hay vẽ tranh đều biết một chút, nên có thể ngày ngày trò chuyện với điện hạ.

Hẳn Băng Nguyên cũng sốt ruột lắm, hắn muốn được Thái tử nể trọng, kỳ thật ba cái quyển thoại bản hắn mang về đã được hắn tỉ mỉ chọn lựa rồi, là thứ tốt, ai ngờ xúi quẩy gặp rủi ro, bị nương nương bắt được đem giết gà doạ khỉ. Hôm nay ta đi thăm hắn, hắn vẫn mù mờ không rõ, còn đang oán giận chắc chắn rằng bản thân bị Cố Tuyết Thạch mách lẻo, chẳng biết tới ngày nào hắn mới hiểu chuyện được đây."

Song Lâm biết Vụ Tùng xưa nay phúc hậu, không ưa thích thị phi, nhưng Băng Nguyên là người tâm cao khí ngạo, chỉ sợ đã sớm sinh lòng oán hận Tuyết Thạch, y bèn nói với Vụ Tùng :"Vụ Tùng ca, ca chú ý đừng để bị kẹp giữa bọn họ, coi chừng làm ơn mắc oán đó."

Vụ Tùng cười một cái, có hơi buồn bã nói :"Ngươi cứ an tâm, ta không phải đứa ngu, thiên hạ này đâu có ai khờ mãi được. Chỉ là tên Cố Tuyết Thạch này, hiện giờ đã tỉnh ngộ, biết tươi cười trước mặt điện hạ, cũng bắt đầu chú ý đến việc hầu hạ, hiển nhiên là đã thay đổi ý niệm trong đầu, đã biết suy nghĩ cho tương lai của bản thân. Hiện giờ điện hạ cũng tâng bốc, lập uy giùm tên đó, ta chỉ đành nghe theo sai bảo của điện hạ là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro