Chương 29 : Răn Dạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Nô Nêm

Cố Tuyết Thạch bệnh một phát kéo dài tới nửa tháng, nhờ có Thái y bốc thuốc nên đã đỡ hơn nhiều, nhưng vẫn có vẻ ấm ức bất mãn.

Chiều hôm đó Sở Chiêu từ chối lời mời xuất cung xem ca hát của Bát ca, buổi tối đi gặp Tuyết Thạch giải thích khuyên bảo một hồi, nghe nói sau đó còn phẩm thơ giải từ (*đánh giá thơ, giải nghĩa câu từ), mãi đến đêm khuya mới quay về tẩm điện.

Khổ cái tính hắn siêng năng rèn luyện, rốt cuộc vẫn đong đèn viết cho hết phần chữ hôm đó mới chịu đi ngủ, ngày ấy Song Lâm trực đêm, cũng chong dầu cùng hắn chịu đựng cả đêm.

Trong Đông cung các nội thị đã sớm hình thành thói quen Sở Chiêu đối xử đặc biệt với Tuyết Thạch, thấy vậy cũng chỉ cảm thán Thái tử niệm tình xưa, Tuyết Thạch may mắn.

Nhưng Tuyết Thạch ngã bệnh, mấy tên nội thị thiếp thân bọn họ lại bị điện hạ sai đi trực đêm sau điện, làm liên tục mấy ngày, Băng Nguyên trong lòng bất mãn nhịn không được nói vài câu bực tức.

Song Lâm trực đêm nên nằm trong phòng ngủ bù, chợt nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, sau đó cửa bị mở toang ra, có người đứng ngoài sân hô to gọi hạ nhân Đông cung tập hợp.

Từng trải qua một lần kiểm soát, y nhanh chóng tỉnh táo lại, đứng dậy mặc quần áo vào, trong đầu suy nghĩ kĩ xem phòng mình có vật gì vi phạm lệnh cấm hay không, mấy quyển thoại bản sau khi y xem xong đã được Vụ Tùng cất trong thư phòng của Thái tử, ắt hẳn sẽ không ai tra ra. Song Lâm mặc xong quần áo bèn đi ra, vừa bước chân khỏi cửa đã thấy các nội thị cung nữ hầu hạ thiếp thân trong Đông cung đã bị tập trung lại thao trường nhỏ. (*nơi huấn luyện, tỷ võ)

Đằng trước có một vị thái giám chưởng ấn áo tím, đang đứng thẳng chắp tay ra sau, không phải người ngoài nào, mà chính là Tổng quản ngự tiền Phùng Hỉ công công. Ông ta vẻ mặt nghiêm nghị, sau lưng có vài tên nội thị mặc phục sức màu lục, biểu tình không đổi, tay cầm trượng lớn lạnh băng hầu hạ, có lẽ là đám nội thị bên Thận Hình ty.

Trong lòng y giật nảy, biết ắt hẳn đã xảy ra chuyện, trên người phát lạnh từng đợt, không khỏi bước nhanh tới, nhắm phẩm cấp rồi đứng đằng trước. Bốn tên nội thị thiếp thân, hôm nay Băng Nguyên phải theo chân Thái tử đi học, Vụ Tùng đã có mặt, Tuyết Thạch vẫn chưa thấy, Phùng Hỉ nhìn lướt rồi trực tiếp hỏi Vụ Tùng :"Đã đủ người chưa?"

Vụ Tùng đã sớm đứng đếm người, biểu tình có hơi khó coi đáp :"Bẩm Tổng quản gia gia, ngoại trừ Băng Nguyên đang tháp tùng điện hạ và Tuyết Thạch đang bệnh, tất cả nô tài cung nữ hầu hạ Đông cung đều đã có mặt."

Phùng Hỉ thản nhiên nói :"Tuyết Thạch ngã bệnh? Đã chuyển đến An Nhạc đường chưa? Bệ hạ đã có lệnh, nội thị cung nữ thiếp thân phục vụ điện hạ, một khi có bệnh phải lập tức chuyển đi, đồng thời báo tên cho Bệ hạ và Hoàng hậu nương nương biết, tại sao không thấy Đông cung báo cáo?"

Vụ Tùng sắc mặt cứng đờ, trả lời :"Bẩm gia gia, Tuyết Thạch chỉ có hơi khó chịu thôi, điện hạ bảo tạm thời cho hắn nghỉ vài ngày là được, cũng không phải bệnh nặng, khỏi chuyển qua An Nhạc đường."

Phùng Hỉ nói :"Không phải bệnh nặng, cũng phải xin khẩu dụ của Bệ hạ." Ông nghiêng đầu nói với hai nội thị Thận Hình ty :"Các ngươi đi mời hắn ra đây." Hai người đó đáp vâng.

Chốc lát sau quả nhiên hai tên nội thị đã kéo Tuyết Thạch ra, vẻ mặt hắn có chút chật vật, thất thần, người khoác ngoại bào, xộc xệch không buộc chắc, còn lộ ra áo lót trong nữa, nhưng cũng tự biết tôn ti, không nói gì, chỉ vẻ mặt khó coi đứng sát sau Vụ Tùng.

Đột nhiên một gã nội thị Thận Hình ty bước vào gào to :"Bệ hạ khẩu dụ, quỳ xuống huấn thị (*nghe dạy dỗ chỉ bảo)!"

Mọi người vội vàng vén áo quỳ xuống, cực kỳ yên tĩnh, Song Lâm còn nghe được tiếng tim mình đập phanh phanh, dù sao đã từng tận mắt thấy một cung nhân bị đánh chết, mấy cục diện như thế này, y không khẩn trương không được, Song Lâm thậm chí còn ngửi được mùi khai khai thum thủm, không biết vị cung nhân nào bị cảnh tượng này kinh sợ, hãi đến mức nín câm.

Phùng Hỉ không thèm nói nhảm, trực tiếp vô thẳng vấn đề :"Phụng khẩu dụ Bệ hạ, các nô tài Đông cung hầu hạ Thái tử không chu toàn, dẫn đến Thái tử không dốc lòng cầu học, buông thả lười biếng, lại có tôi tớ thị sủng nhi kiêu (*được sủng ái nên kiêu ngạo), tổn hại cung quy, khiến điện hạ hời hợt bại hoại, nay lấy nghiêm hình của Thận Hình ty trừng phạt, các nội thị cung nữ trên thất phẩm, toàn bộ vả miệng hai mươi cái, trừ một tháng lương, lấy đó làm răn!"

Song Lâm thở dài một hơi, chỉ vả miệng hai mươi cái thôi, vẫn còn chịu được, không biết vì sao lại có trận tai bay vạ gió này đây, bên tai nghe tiếng Phùng Hỉ thản nhiên nói :"Mau tạ ân!!"

Tất cả mọi người dập đầu xuống đất, đồng thanh hô :"Khấu tạ thánh ân!"

Trong giọng nói tất cả đều hàm chứa phục tùng và kính nể, không hề có một tia bất mãn nào, đây chính là thành quả của nhiều năm bị quyền uy điều giáo - những nô tài trung thành bậc nhất. Song Lâm cảm thấy mặt mày đau xót nhức rát, trong lòng không ngừng tự giễu bản thân.

Buổi tối Sở Chiêu hồi cung, Song Lâm thấy những cung nữ nội thị đi theo Sở Chiêu ra ngoài, bao quát cả Băng Nguyên đều khập khiễng bước trở về, thì ra cũng bị phạt trượng. Sở Chiêu hồi cung mới biết hóa ra tất cả đều bị phạt, kỳ thật mọi người trong Đông cung chẳng qua là bị vả miệng mà thôi, tuy mặt có sưng nhưng không thương tổn da thịt. Tuyết Thạch dù sao thân mang bệnh, sau khi bị phạt thì không cơm không nước, thành ra sốt cao, Sở Chiêu vừa hồi cung chỉ kịp nói mấy câu đã phải vội vã đi thăm Tuyết Thạch.

Vụ Tùng bôi thuốc cho Băng Nguyên, Băng Nguyên nằm lỳ trên giường vừa la aiyo vừa hung ác nói :"Ta đã nói nhất định sẽ có ngày bị hắn liên lụy mà. Hôm nay điện hạ tinh thần không tốt, Bệ hạ khảo sát vài vấn đề, điện hạ không đáp được, Bệ hạ lập tức trở mặt, sai người phạt trượng chúng ta, nói chúng ta hầu hạ không tốt... Aiyo... Tội cho bọn ta mấy ngày nay thiếu người, một ngọn nến hai lần đốt..."

Vụ Tùng vừa thoa thuốc vừa quát bảo hắn ngừng nói :"Sấm chớp mưa móc đều là quân ân, Bệ hạ răn dạy, phải ngoan ngoãn tiếp thu, đâu ra dám nửa lời oán hận? Mông ngươi ngứa rồi hả?"

Băng Nguyên lẩm bẩm :"Ta nào dám trách Bệ hạ? Gặp ca ta mới chịu nói ấy chứ, ta không phục, chuyện này rõ ràng là mọi người bị một người liên lụy mà..."

Vụ Tùng sợ hắn :"Còn dám nói, muốn để điện hạ đánh một trận mới chừa hả?"

Băng Nguyên tức hừ hừ cũng không nói gì thêm.

Người hầu Đông cung bị răn dạy khiển trách, Hoàng hậu trong cung không thể không biết, đêm đó cho triệu Sở Chiêu tới Chiêu Dương điện. Tuyết Thạch bị bệnh, Băng Nguyên mới chịu phạt đi không được, Vụ Tùng phải trực đêm, Song Lâm bèn theo Sở Chiêu tới Chiêu Dương điện, sau một buổi sáng, mặt y đã bớt sưng, chỉ còn chút vết máu bầm mờ mờ thôi.

Sở Chiêu vừa vào Chiêu Dương điện đã thấy Vương Hoàng hậu tự tay cắt móng cho Sở Hi công công, đây là lần đầu tiên Song Lâm gặp lại Hoàng hậu sau khi Tam Hoàng tử qua đời. Y phát hiện nàng già hơn trước rất nhiều, nhưng ánh mắt cúi đầu nhìn Sở hi vẫn có sự ôn nhu và kiên nhẫn như trước, Sở Hi tính tình bướng bỉnh, ngồi cắt mấy cái móng cũng không chịu yên, la hét the thé chói tai, đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài ngọt ngào mũm mỉm của bé. Vương Hoàng hậu gắt gao ôm chặt bé, nhỏ giọng dỗ dành, vô cùng nhẫn nại.

Song Lâm trộm nhìn Sở Chiêu, sau khi Sở Chiêu vào điện, thi lễ rồi yên lặng ngồi một bên, cực kì an tĩnh nhìn mẫu hậu dịu dàng dỗ muội muội, ánh mắt nhu hòa, phảng phất chứa một tia ước ao. Vương Hoàng hậu cắt hết móng tay cho Sở Hi, gọi nhũ mẫu bế bé đi, sau đó ngẩng đầu nói với Sở Chiêu :"Nghe nói hôm nay phụ hoàng khiển trách người bên cạnh con?"

Sở Chiêu cúi đầu nói :"Là nhi thần không tốt, tự mình buông thả, khiến phụ hoàng không vui."

Vương Hoàng hậu trầm mặc một lúc rồi thở dài, thấp giọng nói :"Năm đó khi phụ hoàng con còn là thân vương, cách đối đãi đại thần bình dân ở bên ngoài và phi tần nô bộc trong hậu viện, lấy vui giận không lộ làm chủ, khiến người ta không biết hắn rốt cuộc thiên vị, coi trọng ai.

Triều đình và dân gian khen hắn ung dung nho nhã, tôn quý điềm tĩnh. Mãi đến khi lên ngôi mới mơ hồ bộc lộ yêu thích, nhưng cũng chỉ coi như phô cho các thần tử thấy để tiện bề làm việc, đến tột cùng trong lòng hắn thế nào... Ngay cả ta theo hắn nhiều năm như vậy, vẫn không dám nói hai chữ thấu hiểu... Ắt hẳn đây chính là 'Không thiên lệch, không bè đảng, đạo vua rộng lớn' mà sách nói a!"

Sở Chiêu nhẹ rũ đôi mí nhỏ, biểu tình lộ một tia khổ sở :"Nhi thần cẩn tuân mẫu hậu dạy bảo."

Vương Hoàng hậu khẽ cười, vô cùng ôn nhu nhìn vào con trai của mình, rồi đưa mắt nhìn về phía bên ngoài song cửa, một mảng trời ráng chiều lửa đỏ hừng hực, nàng phảng phất như đang nhớ lại hồi ức, đoạn chậm rãi nói :"Phụ hoàng con hùng tài đại lược (*tài trí, mưu lược kiệt xuất), càn cương (*lưới trời) độc đoán. Có lần hắn nói với ta, người khác cho mình thứ gì đó, hiển nhiên bản thân sẽ vui mừng hạnh phúc, nhưng một khi người ta muốn lấy lại, chính mình ngay cả tí sức để đấu tranh cũng không có.

Cho nên muốn thứ gì, nhất định không được chờ người khác đưa cho, mà phải tự bản thân đi lấy, nếu không lấy được, thì dù phải đứng cao tới đâu, vượt công gai thế nào cũng phải tự tay nắm lấy. Khi bản thân còn chưa có năng lực đi lấy, ngàn vạn lần chớ để người khác phát hiện mình đang muốn thứ gì, nếu không sẽ bị người ta hủy diệt hoặc cướp đi."

Nàng nói rất chậm, câu từ rõ ràng, trong ngữ điệu dẫn theo sự ôn nhu lưu luyến nhàn nhạt, tựa như đang nói lời tâm tình, nhưng sau sự triền miên lại bộc lộ ý lạnh khắc sâu, tựa hồ đang ám chỉ điều gì đó.

Sở Chiêu giương mắt nhìn Vương Hoàng hậu, vẻ mặt càng thêm khó chịu, hắn nói thật nhỏ :"Nhi thần đã biết."

Vương Hoàng hậu nhìn hắn, biểu tình mang theo thương xót, nàng cười :"Đã nhiều năm vậy rồi, thật ra ta muốn nói, đến khi thực sự vượt qua được mọi chông gai thử thách, lên đến đỉnh cao, tọa ủng giang sơn, hắn vẫn còn giữ vững ước nguyện ban đầu chứ? Một số thứ, trải qua tháng năm lâu dài, vẫn như cũ giống như ước nguyện của hắn sao?"

Sở Chiêu vẻ mặt sửng sốt, Vương Hoàng hậu cầm lấy một cục kẹo nhỏ trên bàn và nói :"Lúc nhỏ phụ mẫu sợ ta sâu răng, không cho phép ăn kẹo, cho nên ước nguyện của ta là có thể được ăn nhiều kẹo. Lớn hơn chút nữa, ước nguyện bản thân có được quần áo trang sức tinh xảo, sau đó lại hy vọng có thể gả cho phu quân, về sau nữa... Ta đã mong ước nhiều lắm, cho tới hôm nay mới phát hiện, ta chỉ hy vọng con cái ta bình an kiện khang mà thôi... Những thứ khác, đều là hoa trong gương, trăng trong nước, xa vời cầu chẳng tới mà thôi."

Nàng cúi đầu nhìn vào cục kẹo nhỏ, trong ánh mắt phảng phất tầng sương mờ vô định.

Đôi mắt Sở Chiêu u ám nhìn Vương Hoàng hậu, Vương Hoàng hậu tiếp tục thấp giọng nói :"Không phải tất cả nguyện vọng đều có thể trở thành sự thật. Phụ hoàng con cho rằng, người làm đại sự không nên có tình cảm dư thừa, tình cảm dư thừa sẽ khiến người ta mềm yếu và mê mẩn, chi khi ngăn chặn tình cảm, không ngừng cân nhắc đến quyền lợi, được bỏ mới có thể tạo dựng đại nghiệp, cũng hy vọng con ta, biết chắc được bản thân rốt cuộc nghĩ muốn thứ gì!! Trên thế gian này, chưa bao giờ có lựa chọn hoàn toàn đúng, cho nên một khi con đã lựa chọn, hãy khiến lựa chọn của con trở nên đúng."

Editor muốn nói : chương này gợi nhớ mình tình trạng xã hội hiện nay. Các thanh niên thiếu nữ vì mong cha mẹ hạnh phúc, ấm no nên gắng sức làm việc kiếm tiền, rốt cuộc lại vì cố sức dành thời gian kiếm tiền mà bỏ quên cha mẹ, khiến cha mẹ tuổi già cô đơn, hiu quanh, bọn họ lẫn lộn đầu đuôi, quên mất ước nguyện ban đầu là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro