Chương 31 : Sửa Vườn Gặp Khó Khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Nô Nêm

Khi Sở Chiêu còn đang thất thần, Vương Tảo chợt nói :"Ngươi xuất cung quá ít, hiện giờ đã phải lĩnh chỉ làm việc, nếu không ngại sao không nương theo vụ này đi kết giao, tạo mối quan hệ đi. Mấy vị Vương gia và Hoàng tử rất hay xuất cung, ngươi xem Phúc Vương kìa, hiện giờ phong lưu có tiếng luôn, suốt ngày hoan ca múa hát ngoài cung, đồn đâu hồi đầu xuân có mở một bữa tiệc rượu anh đào, đặc biệt mời mọc chiêu đãi các văn nhân tao sĩ.

Nghe nói quả anh đào tươi mọng nước như châu như ngọc xếp thành núi nhỏ, chỉ cần là ca cơ nơi giáo phường có chút danh tiếng trong kinh đều sẽ được mời tới, các bài thơ phàm là có đọc trong tiệc nhất định sẽ được biên lại thành bài ca khúc hát, đến bây giờ vẫn còn người ngâm ca.

Hình như hôm bữa mới mở một bữa tiệc canh vi cá, nghe đâu xa xỉ đến quá đáng luôn thì phải, dùng chân giò hun khói và nước luộc gà vịt làm canh vi cá, lần này khách mời đa số là các công tử ca nhi nhà dòng dõi huân quý, trong yến tiệc thi nhau kịch liệt đua xem ai giàu hơn. Tuy bên Ngự Sử Đài có nói vài lời, nhưng ngại hắn là con tiên đế, Bệ hạ xưa nay chú trọng đơn giản, có hơi không ưa, đánh động mấy nhà đấu phú (*tranh đấu giàu có) thì còn được, nhưng không tiện quản lí hắn..."

Sở Chiêu nhíu mày suy nghĩ rồi nói :"Chẳng qua là tự làm bẩn bản thân mà thôi, thân phận của hắn tuy nhạy cảm xấu hổ, nhưng vẫn còn Lạc gia đứng sau, ai biết thật giả thế nào."

Vương Tảo nói :"Hắn dù sao cũng là con nối dòng của tiên đế, đáng nhẽ không có cơ hội gì. Nếu người thông minh thì sẽ làm như vậy, nhưng chỉ sợ Lạc gia không chịu để hắn vô can, nghe nói bây giờ đã lén tìm Vương phi rồu đấy, tuổi lớn hơn hắn một chút. Đợt tuyển tú này ắt hẳn sẽ tuyển Vương phi cho hắn, ngươi cũng nên chú tâm vào, có yêu thích vị khuê tú nào, thì phải mau báo cho nương nương một tiếng để nương nương cân nhắc. Sanh con dưỡng cái, kéo dài dòng dõi là chức trách lớn của hoàng gia, ngươi nên mau chóng tuyển ái thê, sớm sinh quý tử mới tốt."

Sở Chiêu thờ ơ nói :"Xưa nay phụ hoàng, mẫu hậu anh minh, nhất định sẽ chọn được một người tốt..."

Vương Tảo cười nói :"Ngươi nhỏ hơn ta hai tuổi, chuyện nam nữ không thể xem thường, trong cung có không biết bao người thầm mưu toan chim sẻ hóa phượng hoàng, chỉ sợ ngươi bị kẻ khác hãm hại, yêu phải một kẻ không có gia thế, hoang phế đại sự..."

Sở Chiêu hừ một tiếng nói :"Ngươi cứ an tâm."

Hai người tán gẫu thêm vài câu, mắt thấy sắp tới giờ giới nghiêm, Sở Chiêu đành phải hồi cung, buổi tối bảo Song Lâm mang nhân sâm tới phòng bếp, sai người làm thuốc cho Tuyết Thạch, lại phân phó vài chuyện rồi lập tức đi ngủ.

Mấy ngày sau Sở Chiêu bận rộn tới choáng váng mặt mày, vài tên nội thị cũng bận bịu theo.

Nay Đông Cung như mặt trời ban trưa, Song Lâm được Sở Chiêu trọng dụng, từ đó bắt đầu có thể diện trong cung. Dần dần trong đám nội thị, ngay cả Tuyết Thạch cũng chẳng máu mặt bằng y, tất cả quan lại trong Đông Cung cũng từ từ nhận ra bên cạnh Thái tử có một tiểu nội thị rất được việc.

May mà y xưa giờ khiêm tốn cẩn thận, chú ý xử lý tốt nhân duyên, bằng không chỉ sợ sẽ thành một Tuyết Thạch thứ hai, làm cái gai trong mắt người khác.

Một hôm, không biết vì sao Nguyên Thú Đế bỗng dưng cho triệu các vị Hoàng tử tới Thừa Bình Điện trò chuyện, Song Lâm đi theo Sở Chiêu tới trước cửa điện.

Chợt Sở Chiêu nhớ tới hôm qua có cầm về bản vẽ vườn, hắn phê lên trên vài chữ, cần phải giao cho chiêm sự (*chức quan cung cấp mọi việc cho Thái tử) của Đông Cung thật mau, do Song Lâm mồm miệng khôn khéo bèn sai y trở về giao bản vẽ cho chiêm sự, thuận tiện nhận thêm một bức thư cần đưa gấp cho Thái tử kiểm duyệt, Song Lâm bèn trở về tiền điện.

Muốn tới tiền điện phải đi ngang qua Ngự hoa viên, Song Lâm từ xa đã thấy được Thuỵ Vương Sở Tiêu và Phúc Vương Sở Mân, bên cung cạnh hai người họ không có người hầu, chỉ yên lặng đứng dưới tàng cây hứng bóng. Sở Tiêu một thân vương phục màu lam chỉnh tề, ống tay áo đoan trang thẳng thớm, ngay cả cách ngọc bội rũ xuống cũng rất tỉ mỉ cẩn thận, còn Sở Mân thì miễn cưỡng dựa người vào lan can, mặc một bộ vương phục đỏ tươi, đó rõ ràng là chính trang yết kiến Bệ hạ hàng thật giá thật, áo tay ống rộng lớn, thắt lưng eo hẹp, tà áo bay bay lộ ra một loại ý vị phong lưu.

Hắn trưởng thành rất nhiều, hàng mi hất cao nom vẻ vô cùng đoan chính thanh nhã, là vẻ đặc trưng điển hình của thời thiếu niên trung tính, khóe môi nhẹ nhếch cười lạnh, dẫn tới lúm đồng tiền bên má cũng bao hàm châm chọc, không biết đang nói gì với Sở Tiêu, nhưng Song Lâm vẫn nhớ rất rõ vài năm trước khi còn hầu hạ Tam Hoàng tử, y đã bắt gặp hai người cãi lớn một trận, trong lòng khẽ động, quành sang đường vòng định tránh đi, ai ngờ vừa bước được mấy bước đã gặp phải một gã thị vệ.

Y hoảng sợ, tên thị vệ kia bỗng cười nói :"Phó tiểu công công đang làm nhiệm vụ hả?"

Song Lâm giương mắt nhìn tên thị vệ mặc đồng phục Báo Tháo Vệ màu trắng bạc, mặt mũi anh tuấn chợt thấy rất quen mắt, suy nghĩ một chốc mới nhớ ra đây là Bùi Bách Niên thuộc dòng dõi thế gia huân tước Bùi gia.

Trong số tứ vệ (*bốn cánh hộ vệ trước, sau, trái, phải) của thiên tử, Ưng Dương vệ đa số là tinh anh đã được lựa chọn và sai phái đi khắp nơi trong quân, Hổ Bí vệ xuất thân bình dân trong kinh, ai nấy võ nghệ cao cường, cũng có người vài người được chọn ra từ các cuộc thi võ. Chỉ duy Báo Thao vệ và Thiên Ngưu vệ là những thủ vệ ngự tiền, được tuyển chọn từ các đệ tử anh tuấn đĩnh đạc của thế gia huân tước, nếu vào được mắt Bệ hạ, tương lai hơn phân nửa sẽ tiền đồ vô lượng.

Tên Bùi Bách Niên này tuy còn trẻ nhưng rất có khả năng, Song Lâm nghe nói tài bắn cung thiện xạ của hắn từng được Bệ hạ khen ngợi, khi y hầu hạ Sở Chiêu trước ngự tiền thường trông thấy hắn, coi như cũng có biết mặt.

Song Lâm cười nói :"Thì ra là Bùi thị vệ, đang đi đâu đây?"

Bùi Bách Niên đáp :"Ta chỉ đang luân phiên trực ban, tên thị vệ ca trước bảo Phúc Vương điện hạ muốn ngồi liễn, giờ xe liễn đã truyền tới, nên đi tìm Phúc Vương điện hạ hồi bẩm một tiếng, ta đi nãy giờ mà không thấy được nội thị hầu hạ Phúc Vương đâu, ngươi có gặp được không?"

Song Lâm chần chừ, nhìn khuôn mặt anh khí bừng bừng, mồ hôi nhễ nhại của Bùi Bách Niên thật chăm chú rồi thấp giọng nói :"Phúc Vương điện hạ đứng dưới tàng cây kế hành lang gấp khúc phía trước, ngài ấy đang trò chuyện với Thuỵ Vương điện hạ, ta thấy bên cạnh bọn họ không có người hầu... Hay là ngươi đợi chốc nữa hẵn bẩm báo!?"

Y đặc biệt nhấn mạnh chỗ không có người hầu, nếu các nội thị khác nghe thế chắc chắn sẽ hiểu được, bên cạnh thân vương không có người hầu hạ, nhất định là thân vương kêu lui, ắt hẳn là đang bàn chuyện tư mật, người bình thường sẽ không vô cớ chạy vào.

Có lẽ Bùi Bách Niên chưa làm thị vệ được bao lâu, tính cách chính trực thẳng thắn, nghe không hiểu ngụ ý của Song Lâm, hắn cười nói :"Vậy cũng được, lát nữa ta sẽ bẩm sau."

Song Lâm à một tiếng, đứng nhìn hắn bước đi, thị vệ trẻ tuổi dưới ánh mặt trời trông anh tuấn thấy rõ, tương lai triển vọng, trong lòng do dự, vốn không định xen vào việc của người khác, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được mở miệng :"Bùi thị vệ."

Bùi Bách Niên dừng chân, quay đầu lại nhướng mày, hắn là thị vệ trẻ tuổi, xuất thân nhà cao cửa rộng, đương nhiên sẽ có ngạo khí của bản thân, nhưng do gia giáo nên không dám lộ ý khinh thường những nội thị trong cung.

Song Lâm nói :"Ngài có truyền lời nhớ hãy cẩn thận vào, đừng đánh động kinh hãi các chủ tử, nếu thấy chủ tử còn đang trò chuyện, tốt nhất trước hết chớ tới gần."

Bùi Bách Niên cười nhe răng trắng :"Ta biết rồi, làm phiền tiểu công công nhắc nhở."

Song Lâm nhìn hắn bước chân nhanh nhẹn tiến về phía trước, nghĩ đến Phúc Vương Thuỵ Vương hiện tại đã lớn hết cả, ắt hẳn tự có chừng mực, sẽ không giống trước kia phát ngôn tùy tiện, bèn trở về cung điện bẩm tấu sự tình, không quan tâm tới nữa.

Việc này chỉ là khúc nhạc đệm, Song Lâm rất nhanh đã quên mất, y trong cung xưa nay không thích xen vào việc kẻ khác, nhưng nếu gặp chuyện nhỏ thì sẽ giúp đỡ đôi ba, coi như đánh đường lui cho bản thân, do đó trước giờ nhân duyên rất tốt.

Mười mấy ngày sau, khi Song Lâm đang đi trong Ngự Hoa viên, chợt thấy Bùi Bách Niên đang đứng dưới tán cây tránh nắng, y có hơi bất ngờ bởi Bùi Bách Niên tự dưng chân thành cười với y và nói :"Tiểu công công, mấy ngày nay ngươi nên cẩn thận chút, đừng chơi bài bạc, cấp trên thổi tiếng gió sắo phụng lệnh nghiêm tra." Nụ cười khác hẳn với kiểu thủ lễ khách khí trước kia.

Song Lâm sửng sốt, theo phản xạ nói :"Ta không có đánh bài."

Bùi Bách Niên vẫn vẻ mặt tươi cười vỗ vai y nói :"Không đánh thì tốt, nói ngươi biết một tiếng thôi, đừng rêu rao, cảm ơn ngươi lần trước nhắc nhở." Nói xong vội vã nhìn sắc trời rồi chắp tay, cầm chặt đao xoay người rời đi.

Song Lâm nhìn bóng Bùi Bách Niên đi xa mới hơi tỉnh táo lại —— đây là, hôm ấy quả nhiên xảy ra chuyện? Y nhíu mày, biết việc này có điều đánh lo, nhưng nhìn Bùi Bách Niên tươi cười ung dung như vậy, chắc không có chuyện gì lớn lắm đâu, né tránh là được.

Song Lâm trở về Đông Cung thì thấy trên dưới một mảnh im hơi lặng tiếng, đám thái giám cung nữ tất cả ra vẻ nghiêm nghị, trong lòng y hồi hộp, biết ắt hẳn tâm trạng Thái tử đang không tốt, liền vội vàng bước nhẹ tới thư phòng Thái tử, y vừa lĩnh mệnh làm việc, về cung sẽ phải hồi báo, vào thời điểm này nhất định phải cẩn thận, mong đừng xúi quẩy chọc trúng điện hạ.

Sở Chiêu thường ngày không lộ vui buồn, rất ít khi tức giận khiển trách hạ nhân, nhưng một khi phát cáu, phần lớn sẽ trực tiếp đuổi nội thị cung nữ phạm sai lầm về Nội Vụ Ty, không hề sử dụng nữa, huống chi bên trên còn có Bệ hạ và Hoàng hậu nhìn vào, hạ nhân Đông Cung đâu dám không sợ.

Song Lâm vừa tới cửa thư phòng đã thấy cung nữ Thường Nhạc bưng chén trà bước ra, bắt gặp Song Lâm thì lặng lẽ làm động tác ngăn cản.

Ý nàng y đã biết, vội ôm quyền tỏ vẻ cảm ơn, sau đó nín thở nhẹ nhàng đứng ngoài mành, quả nhiên nghe được tiếng Sở Chiêu nói chuyện :"Lúc mới tiếp chỉ nói hay lắm, đưa cho bao nhiêu tiền, hiện giờ vườn tược sắp thi công, dân phu mỗi ngày cần cơm, mọi nguyên liệu chờ trả bạc, bên Hộ Bộ ngược lại bắt đầu than nghèo!

Liên tiếp hỏi mấy lần thì bảo bỗng dưng chỗ này trời hạn hán nơi kia nạn châu chấu, chi phí quá trời, thực sự không có bạc, bảo cô (*một cách xưng hô của Thái tử) chờ thu thuế sẽ có tiền, tưởng cô không biết hả, thu nhập từ thuế phải chia cho Bộ Binh một phần lớn, còn tiền bảo trì sông ngòi hằng năm nữa... Cứ tiếp tục như vậy, sao có thể xây vườn trước buổi thiên thu của mẫu hậu được?

Từ trước phụ hoàng có nói 'quân giả không cẩn thận sẽ bị thần tử quản thúc', hiện giờ xem ra, quả nhiên không sai, may là phụ hoàng, cũng phải tức giận mấy trận." Giọng nói kiềm nén phẫn nộ, cho thấy đang thật sự nổi giận.

Bên trong Tuyết Thạch lại thoải mái nói :"Dù sao Bệ hạ đã hạ chỉ xây dựng, Hộ Bộ nhất định không dám gan hùm tim cọp kháng chỉ, sợ là bên Lạc gia gây cản trở... Không bằng nói cho Bệ hạ biết đi, để Bệ hạ truyền khẩu dụ cho Hộ Bộ, chắc chắn bọn họ sẽ sợ tè ra quần rồi mau chóng chi bạc."

Sở Chiêu nửa ngày không nói lời nào, lát sau mới nhẹ giọng bảo :"Phụ hoàng đã giao việc cho ta xử lí, sao ta có thể động khó xử đã lập tức tìm phụ hoàng, vậy còn ra thể thống gì nữa. Hôm nay ta đã thương nghị với các phụ tá trưởng và môn khách Đông Cung rồi, Đông Cung và cung thất nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn (*sướng cùng sướng, khổ cùng khổ), dẫu có không sửa được vườn cũng không phải trách nhiệm của ta.

Nếu Hộ Bộ thật sự không chi được bạc, quá lắm thì đình công, đến lúc đó kinh động tới phụ hoàng, khiến đám quan lại nhân cơ hội tiến gián (*thần tử khuyến cáo kháng nghị với quân chủ nhỏ tuổi), làm phụ hoàng phải mang ô danh vì xây vườn Hoàng hậu nương nương mà hoa mắt ù tai, lầm lỡ đại sự xã tắc, trái lại cái được không đủ bù đắp cái mất.

Bên phía cữu cữu đã bảo ta nên thương nghị với mẫu hậu, xem xét tình hình, nếu Hộ Bộ quả thật không có bạc, chi bằng khuyên mẫu hậu chủ động xin ngừng xây vườn, cứu giúp thiên tai quốc sự thì hơn, ngược lại có thể kiếm được mỹ danh đại nghĩa hiền từ."

Tuyết Thạch nói :"Nói thế cũng không sai, hiện giờ ngươi bị người khác chế trụ, ta bình thường thấy nương nương cũng chẳng để ý mấy chuyện như vầy lắm, Bệ hạ hạ chỉ xây vườn coi như đã có tâm, dẫu sao lấy quốc sự xã tắc làm trọng, hẳn nương nương sẽ thông cảm cho ngươi. Tương lai...Ngươi cứ hiếu kính bù lại là được?"

Sở Chiêu trầm ngâm thật lâu, lát sau bỗng đề cao giọng nói :"Ai ở bên ngoài?"

Song Lâm vội vuốt phẳng y phục, bước vào hành lễ nói :"Tiểu nhân lĩnh mệnh trở về, xin hồi bẩm cho điện hạ."

Trong lòng y không hề sợ hãi, bình tĩnh rõ ràng đáp lời. Thứ nhất Sở Chiêu xưa nay không tùy ý giận chó đánh mèo với hạ nhân, thứ hai hắn không có ý định thanh trừng, hạ nhân có việc cần hồi bẩm, thấy chủ tử không rảnh nên đứng ngoài chờ là chuyện bình thường, quả nhiên Sở Chiêu không nói gì, chỉ hỏi thêm y hai câu rồi lập tức kêu y lui xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro