Chương 42 : Trốn Tới Nơi Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Nô Nêm

Đêm tĩnh núi sâu, tiếng chó sủa đặc biệt chói tai, vang dội hết sức rõ ràng, lũ thổ phỉ thi nhau tỉnh dậy.

Đám Song Lâm gấp rút chạy, nhưng do bụng đói mấy ngày, Tuyết Thạch lại sốt cao, chạy mấy bước đã thở hồng hộc, Sở Chiêu vội đỡ lấy hắn, trên người Song Lâm bị thương, nếu trong đêm tối mà đi lần theo đường núi, nhất định chốc sau sẽ bị đuổi kịp, Sở Chiêu quyết định thật nhanh :"Khỏi men đường núi nữa, tìm đường nhỏ đi!"

Song Lâm đi trước dọn tuyết và cây lá che đường, bọn họ chui sâu vào rừng cây rậm rạp. Tuyết Thạch chạy được chốc lát thì ngồi xụi xuống đất, hắn khẽ nói :"Điện hạ, các ngươi đi mau, điện hạ không cần phí tâm, Tuyết Thạch chẳng đáng thế đâu..."

Giọng nói nghẹn ngào, dưới ánh trăng mờ nom mà thê lương, tựa như hoàn toàn đánh mất ý chí sinh sống, Sở Chiêu trầm giọng quát lên :"Chớ có nói như vậy."

Đoạn hắn cúi người cõng Tuyết Thạch lên, tiếp tục chạy, trong lòng Song Lâm âm thầm kêu khổ, nếu như bọn thổ phỉ dắt chó đuổi theo, chỉ sợ đến lúc đó chẳng ai thoát được cả.

Y đi thêm mấy bước, chợt nghe thấy tiếng nước, lòng vui mừng tột độ, Song Lâm vội dẫn trước Sở Chiêu và nói :"Đằng trước có sông! Còn chưa bị đông đá! Mau đi qua sông, nước sẽ cuốn mất mùi trên người, lũ chó không ngửi được để đuổi theo nữa đâu!"

Sở Chiêu giật mình, sau đó nghe theo lời y chạy tới bờ nước. Tới khi thấy tận mắt dòng nước, Song Lâm hoàn toàn thất vọng, thì ra con sống dưới chân núi này không lớn, nước rất cạn, hiện giờ đã bị đông đá hơn phẩn nửa, cho dù hiện giờ bất chấp liều mạng đi qua sông, nhưng bên trên có tuyết, không thể che dấu tung tích được.

Sở Chiêu đã sớm cõng theo Tuyết Thạch ngâm xuống nước, có lẽ nước không sâu nhưng hết sức lạnh, hắn lại cõng người nên bước chân có hơi khó khăn, đi tới giữa sông, Sở Chiêu phát hiện Song Lâm còn đứng đờ ra trên bờ, bèn vừa thở phì phò vừa xoay người hỏi :"Làm sao vậy?"

Gương mặt Tuyết Thạch trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, rặt là sốt cao nên ngất mất, Sở Chiêu toàn thân chật vật, quần áo ướt nhẹp, trên người không có áo khoác chống lạnh, cơ thể không ức chế được mà lung lay lắc lư, Song Lâm nhìn hắn khốn cùng đến thế nhưng vẫn chưa hề buông tha Tuyết Thạch, không biết vì sao lòng bỗng có chút cảm động...

Thực tế dẫu cho có vứt bỏ Tuyết Thạch, bọn họ chưa chắc có thể chạy thoát, nhưng trong tình hình thế này, một Thái tử chịu sự giáo dục hoàng đế, lại vì một thư đồng từ thuở tấm bé mà dốc lòng như vậy, y không thể không xúc động cho được.

Ngay cả chính y, bản thân y đang bị thương, lúc chạy trốn khó tránh khỏi hành động bất tiện, nhưng Sở Chiêu vẫn chưa bỏ lại y.

Song Lâm cắn răng, lòng thầm ra quyết định, y thấp giọng nói :"Điện hạ, ngươi cõng Tuyết Thạch chạy dọc con sông một đoạn nữa, tìm nơi bí ẩn núp kín vào. Ta sẽ không qua sông, mà chạy theo hướng ngược lại, bọn họ có chó, ngửi thấy mùi ta sẽ bị dắt đi hướng khác. Điện hạ mau cõng Tuyết Thạch chạy đi đi! Ở trong nước sẽ không để lại vết chân và mùi, chỉ cần chạy nhanh bọn họ sẽ không bắt được."

Sở Chiêu ngẩn ra, từ đằng xa quả nhiên có tiếng bước chân và chó sủa tới gần, sắc mặt hắn hơi đổi, biết không còn thời gian do dự nữa, bèn lập tức quyết định thật nhanh :"Nếu bất hạnh bị bắt phải, hãy cầu xin tha thứ, tỏ ra yếu kém để giữ lấy tánh mạng, cô nhất định sẽ đem người tới sơn trại cứu thoát ngươi!"

Song Lâm nở nụ cười rồi quay đầu chạy theo hướng cánh rừng ngược với bờ sông, Sở Chiêu không dám dây dưa thêm nữa, nhanh chóng hướng thẳng về phía bờ kia con sông mà chạy đi, rồi vọt vào khu rừng kế đó.

Song Lâm không thể chạy quá xa, y vừa bị quất một trân đau điếng, dẫu thường ngày có chú ý thể lực thế nào đi nữa cũng không gánh nổi, may mà lúc bị trói trở về không thấy bóng Sở Chiêu và Tuyết Thạch, y bị quăng tới trước mặt 'Đại gia'.

Tiêu Cương nhìn vào Song Lâm, có hơi bất ngờ nói :"Đánh sao mà ra thế này? Hai kẻ khác đâu?"

Một tên thổ phỉ tức giận nói :"Thoát rồi! Chỉ bắt được mỗi thằng này! Chắc là hạ nhân bị chủ tử vứt bỏ!"

Tiêu Cương nói :"Vậy cũng không thể đánh ra thế này được?"

Thủ hạ im lặng một lúc rồi dè dặt trả lời :"Không phải chúng ta đánh, nghe nói hồi chập tối bị lão Ngô xả một trận roi."

Tiêu Cương cười lạnh bảo :"Không phục ta nên đánh người khác cho hả giận, đội thân binh các ngươi vốn là tâm phúc của ta, hiện giờ gặp phải đại nạn nhưng ai nấy vẫn trung thành tận tụy. Nếu chủ tử của gã sai vặt này thật sự chạy mất, chỉ sợ sơn trại không giữ được lâu, phải suốt đêm rút lui!!"

Một tên thủ hạ nói :"Nhưng Đại gia, hiện giờ lão Ngô còn say chết mất rồi, khi nãy mọi người ùa nhau lùng bắt, gã còn đang làm quắp ở đâu ấy."

Tiêu Cương cười lạnh :"Khỏi để tâm tới gã, 'đạo bất đồng bất tương vi mưu' (*không cùng chí hướng thì không hiểu thấu hay hợp tác bàn luận), gã xuất thân đạo tặc, tương lai cũng chẳng hợp được với ta, chẳng bằng nhân dịp này giải tán. Tìm thùng nước lạnh hắt tỉnh gã, đưa gã ít tiền bảo gã rời đi đi! Chỗ ta không dám chứa thứ ông lớn như gã!"

Song Lâm bôn ba cả đêm, trên người toàn là vết thương, tuy cố chống đỡ nhưng càng ngày càng suy yếu, y nghe được có người nói :"Gã sai vặt này nên xử lí thế nào đây?"

Tiêu Cương bảo :"Để lại đây, chủ tử của y sẽ mau chóng mang quan binh tới cứu y trở về."

Song Lâm miễn cưỡng ngẩng đầu, nói với Tiêu Cương :"Dẫn ta đi, ta hữu dụng..."

Tiêu Cương sửng sốt, trong lòng Song Lâm thầm nghĩ, lần này Thái tử gặp nạn tuy đã chạy thoát, nhưng về sau thì không biết thế nào. Hai người bọn họ không có áo mùa đông chóng lạnh, trong đó Tuyết Thạch còn đang phát sốt lại phải chui tọt vào núi sâu, ai biết có thuận lợi thoát hiểm được hay không?

Dẫu có thành công đào tẩu, lệnh được quan phủ tới tiêu diệt sơn phỉ, cứu y trở về đã sao, việc khiển trách là không thể thiếu, lời hứa hẹn của Vương Hoàng hậu không tồi, nhưng ai biết Vương Hoàng hậu có giận lây sang y mà đổi chủ ý hay không?

Huống chi phía trên còn một vị Nguyên Thú Đế! Thái tử ông ta sủng ái nhất gặp nạn, y làm người hầu thiếp thân, ai biết được có bị đánh một trận nhừ tử hay không? Chẳng bằng bắt lấy cơ hội này, rời khỏi triều đình, mai này ra sao thì tính toán sau!

Chí ít tên Tiêu Cương trước mắt này không phải kẻ lạm sát người vô tội, hắn buông tha tiền đồ triển vọng, nghìn dặm bộn ba giải cứu nghĩa phụ, là kẻ có tình có nghĩa, có thể đặt cược một phen!

Giọng y khàn khàn cố gắng nói với Tiêu Cương :"Ta biết ngươi là Tiêu Cương, con của Tiêu Trấn Phi! Ta có cách thu xếp cho các ngươi, mang ta rời đi... Ta không muốn trở về."

Tiêu Cương hứng thú ngồi xổm xuống nhìn Song Lâm. Từ khi Song Lâm bị bắt lên núi đã rất nhiều lần nghe được giọng người này, nhưng đây là lần đầu tiên y thấy được tướng mạo của hắn. Chòm râu dài quá mức, có lẽ do nhiều ngày chưa sửa sang, dưới hàng mi đen dày là một đôi mắt lấp lành có thần, tứ chi thon dài mãnh mẽ.

Song Lâm biết nếu y không lấy được tín nhiệm của Tiêu Cương thì rất khó được hắn mang đi, y bèn cắn răng ní :"Trên tóc ta có một cây trâm, có thể lãnh được 50 ngàn lượng bạc ở bất kỳ ngân hàng Đại Đồng nào trong cả nước, ta có mở một ngăn rương ở ngân hàng, bên trong có lộ dẫn (*) và chứng từ thương đội! Ta đã đặt mua ở Tô Châu một tòa nhà để ẩn náu, không có ai biết cả!"

(*Thời Minh có quy định, dân thường một khi rời khỏi nơi cư trú một trăm dặm thì phải có 'lộ dẫn' - giấy giới thiệu chứng minh của địa phương - mới được phép đi. Ở thời hiện đại của mình thì chỉ việc ghi chép họ tên, sđt, địa chỉ lại là thôi)

May là cây trâm này trông rất bình thường, nên không bị thổ phỉ giật xuống. Sau khi y nhận được kỳ vọng của Vương Hoàng hậu, bèn cẩn thận phòng bị nhờ Nhân Hỉ làm thay một tờ lộ dẫn, Nhân Hỉ lập tức đáp ứng, không hề sợ y có ý đồ chạy trốn. Trong lòng Song Lâm biết rõ tấm lộ dẫn này ắt hẳn đã bị động tay động chân, nếu Nhân Hỉ dám đưa y, vậy khẳng định ông ta đã có sự chuẩn bị, thế nhưng đây là cơ hội duy nhất để y bình an thoát hiểm.

Tiêu Cương cảm thấy bất ngờ, hắn giương mi rồi nói :"Dẫn y đi! Tất cả lập tức rút lui!"

Song Lâm thở dài một hơi, hai mắt tối sầm, cơ thể rốt cuộc không gắng gượng được nữa, lập tức hôn mê ngất xỉu.

Đến khi tỉnh lại, y đã sớm ở trên thuyền, toàn thân tuy cực kỳ đau đớn nhưng được băng bó bôi thuốc vô cùng thỏa đáng. Đầu óc y mê man quay cuồng, bỗng y phát hiện mình đã được thay một bộ áo trong bằng bông mềm khác, trong đầu chợt nhớ ra một chuyện, lòng thầm kêu không tốt, lập tức đứng dậy nhấc rèm cửa nhìn ra, bên ngoài có một nam tử cực kỳ cao lớn bước tới, tuy bóng râm che mất mặt, nhưng không dấu được vóc dáng hùng vĩ, tứ chi thon dài. Hắn ta vừa thấy y liền hỏi :"Tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào?"

Song Lâm ừ một tiếng, phát hiện giọng nói có hơi khàn khàn, yết hầu khô khốc như lửa thiêu, y ho khan vài tiếng, nam tử kia vươn tay qua nhẹ nhàng kéo y lên giường ngồi, lực cánh tay lớn vô cùng, hệt như sắt thép.

Hắn ngồi phía đầu giường đưa chén nước qua cho y, Song Lâm nhìn rõ hóa ra đây chính là Tiêu Cương, hắn vừa cạo sạch râu, lộ ra khuôn mắt có hơi trẻ tuổi, mặc một bộ trang phục thương nhân để dễ dàng lẩn trốn, nhìn khí sắc và vẻ mặt thong dong, chắc tình hình cũng chẳng gấp gáp gì.

Song Lâm nhận lấy nước uống vài hớp rồi cúi đầu nói :"Cảm tạ."

Tiêu Cương bảo :"Chúng ta mới phải cảm tạ ngươi ân tuyệt xử phùng sinh, nhờ có lộ dẫn, bằng chứng thương đội và số bạc của ngươi nên chúng ta rốt cuộc mới tránh thoát việc lục soạt."

Song Lâm có hơi xấu hổ, Tiêu Cương nói :"Ngươi là nội thị trong cung? Ngày ấy chúng ta đã bắt phải ai?"

Song Lâm không nói tiếng nào, Tiêu Cương khẽ hắng giọng rồi bảo :"Không sao đâu, ta đã cấm người thay áo cho ngươi không được phép tiết lộ chuyện này, một tiểu nội thị nhỏ như ngươi lại có số tiền lớn như vậy, hẳn chủ tử của người không phải Hoàng tử thì là thân vương rồi. Ta có phái người dò thăm, nghe nói buổi trưa hôm sau có cấm vệ quân ra mặt, lục soát tất thảy cả thành, khi đó nếu chúng ta đi chậm một bước, chắc chắn hiện giờ đã ngồi trong tù rồi, nguy hiểm thật..."

Trong lòng Song Lâm nghĩ, đâu chỉ là ngồi tù, bằng vào tình thương con của Nguyên Thú Đế và Vương Hoàng hậu, chỉ sợ sẽ sống không bằng chết, huống chi họ còn là đào binh đang bị truy nã.

Tiêu Cương nói :"Ngươi muốn rời cung sinh sống sao?"

Song Lâm gật đầu :"Ta đã sớm muốn thế, vừa hay mượn lấy cơ hội này rời cung, hy vọng Tiếu gia có thể hỗ trợ ta đôi điều."

Tiêu Cương bảo :"Kêu Tiếu đại ca là được rồi, ta chỉ lớn hơn ngươi vài tuổi thôi, chẳng biết nên gọi tiểu huynh đệ thế nào?"

Song Lâm nói :"Ta họ Phó, tên Song Lâm, 'Song' trong song song đối đối, 'Lâm' trong lâm tử (*rừng cây)."

Tiêu Cương bảo :"Hóa ra là Phó tiểu huynh đệ, ngươi có tính toán gì cho mai sau chưa? Ngươi nói ngươi có một tòa nhà bên Tô Châu, có thể thu lưu chúng ta, nhưng không biết ngươi có kế hoạch gì chưa?"

Song Lâm nhìn Tiêu Cương rồi hỏi :"Số thân binh ngươi mang đi tổng cộng bao nhiêu người?"

Tiêu Cương cười khổ :"Ta vốn nhất thời kích động, định cướp pháp trường cứu nghĩa phụ, nên dẫn theo một đội thân binh hồi kinh, kết quả rò rỉ tiếng gió, triều đình đã bí mật xử quyết nghĩa phụ ta, ta chỉ cứu được mỗi tiểu nữ nhi của nghĩa phụ. Muội ấy mới mười tuổi, không tiện ở chung với đám đại nam nhân chúng ta, nên ta đã gởi tạm muội ấy ở một nhà nông dân trước.

Hiện giờ phải nhanh chóng rời khỏi kinh thành, mai danh ẩn tích, tìm kế sinh nhai, đợi vài năm nữa ổn định hẳn sẽ đón muội ấy trở về. Ai ngờ thủ hạ cướp lầm phải các ngươi, lúc xoa thuốc trị thương cho ngươi phát hiện ngươi là nội thị, trong lòng ta liền biết không tốt, lập tức phái người suốt đêm đi đón muội ấy về, quả nhiên nghe nói tất cả nông hộ trong khu vực kia đều bị cấm vệ quân lục soát.

Bây giờ các huynh đệ đi theo ta, kẻ thì đi đường khác, người thì sợ họa chạy trốn, người thì lặng lẽ hồi hương phụng dưỡng cha mẹ, cuối cùng chỉ còn lại mười bảy người, đều là những huynh đệ không thân không thích, không có gia nhân, họ đã cùng ta vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần.

Nếu không nhờ có giấy phép thông thương của ngươi, đợt này quả thật khó mà chạy thoát. Hiện tại trong tay ta túng quẫn, định thương lượng với tiểu huynh đệ, có thể hay không cho ta mượn ít bạc, tìm nơi an cư cho các huynh đệ, tương lai ta sẽ hoàn trả gấp mười cho ngươi, tuyệt không quỵt nợ."

Song Lâm gật đầu :"Quân gia nói vậy ắt tự có chân tài thực học, ta đang có năm mươi ngàn lượng bạc làm vốn, nhưng vẫn chưa nghĩ ra nên đi làm cái gì, giờ mắt thấy các vị quân gia võ nghệ điêu luyện nên nảy ra một ý tưởng... Ta định mở tiêu cục."

"Tiêu cục?"

Tiêu Cương ngẩn người, gần như không thể tin nổi.

Song Lâm càng nghĩ càng cảm thấy thích hợp, ý tưởng tiêu cục này y trước có nghĩa qua. Trong kinh có mấy tiêu cục lớn như Hưng Thịnh, Hội Hữu, Quảng Thịnh khá ra hồn, sinh ý thịnh vượng, trắng đen đều làm. Y từng nghĩ nếu Vương Hoàng hậu muốn bí mật phát triển sản nghiệp, vậy nghề tiêu cục này vừa kiếm được tiền, vừa tin tức nhanh nhạy, kết giao được cả hắc bạch lưỡng đạo đến thương nhân quan phủ hay dân thường, lại còn có thể quanh minh chính đại tuyển nhận người học võ, thuận tiện âm thầm tàng trữ vũ khí.

Nếu có thể thành lập chi nhánh, chuỗi trạm thì càng tốt, tin tức càng thêm mau lẹ, quả thực không nghề nào thích hợp tạo phản hơn nghề này... À không, thích hợp chính khác hơn nghề này. Nhớ năm đó có biết bao anh tài phản thanh phục minh ẩn thân trong nghề tiêu cục...

Nhưng nghề này khởi đầu khó, phát triển khó, không thể giải quyết chỉ trong chốc lát là xong, do đó y lúc đó chỉ vô tình nhớ tới thôi. Hiện giờ ông trời thương tình, mang Tiêu Cương và một đám nhân tài trong tay hắn tới trước mặt y, quả thật... quả thật không còn gì vừa vặn hơn. Không phải đại bộ phận nhân viên trong công ty bảo vệ ở hiện đại là quân nhân giải ngũ và cảnh sát sao? Huống chi y còn kinh doanh cho Thái tử một nước nữa là, bối cảnh to bự vô cùng.

Y cầm bạc của Vương Hoàng hậu, nhưng không thể ăn quỵt bạc. Cho tới y giờ y chưa từng nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi khống chế của Vương Hoàng hậu, tựa như lời Tiêu Cương nói, y là một tiểu thái giám tịnh thân, nếu đi ngoài cung bị bắt sẽ rất khó dung thân, ngược lại y có thể thuận nước đẩy thuyền, nghe theo bố cục Vương Hoàng hậu sắp xếp, thay nàng phát triển sản nghiệp, tương lai để nàng sử dụng, rồi chậm rãi tính toán đường ra, tranh thủ kiếm tiền kinh doanh, đỡ hơn cường liệt cá chết rách lưới.

Dựa theo Tiêu Cương, ắt hẳn Thái tử đã thuận lợi trở về, dẫu Vương Hoàng hậu có bất mãn việc y tranh thủ tới cỡ nào đi nữa, chưa chắc Hoàng hậu sẽ làm thừa nhọc công kiếm y trở về, vậy nên bản thân y phải nhanh chóng tạo dựng sự nghiệp, giao nộp thành tích cho Vương Hoàng hậu, tự khắc sẽ triệt tiêu được tội danh hộ chủ bất lực.

Vì thế, Song Lâm bèn chân thành mở lời, phân tích kĩ càng cho Tiêu Cương :"Tuy các ngươi bị đuổi bắt, nhưng không có chứng cứ xác thực việc cướp pháp trường, thành ra lỗi lớn nhất là đào binh mà thôi, không phải mưu phản gì cả. Đâu có quan phủ nào siêng năng nhớ mãi bản án cũ này, các ngươi cứ chạy khỏi kinh thành một khoảng thời gian, Tô Châu xa kinh thành, đương nhiên sẽ không tra tới đó, càng không ngờ các ngươi sẽ trực tiếp mở tiêu cục, quan binh chỉ biết chăm chăm vào đám thổ phỉ để thăm dò các ngươi mà thôi, đợi đến khi thời gian lâu dài, sóng yên biển lặng sẽ chẳng ai truy cứu các ngươi nữa.

Còn nghề nghiệp tiêu cục này, yêu cầu phải vào nam ra bắc, tinh thông võ nghệ, đi lại thành thạo núi rừng thôn quê, các ngươi cứ thay đổi hình dáng tướng mạo, mai danh ẩn tích, võ giả phiêu hành như các ngươi rất nhiều, người thường sẽ không nhìn ra đầu mối.

Phủ Tô Châu là vùng giáp biển, có rất nhiều thương nhân tụ ọp, chúng ta có thể đặt chân ở đó, tạo dựng cuộc sống an lành cho các huynh đệ của ngươi, không uổng phí ân tình vào sanh ra tử của họ với ngươi."

Huống chi, hậu thuẫn của y chính là Vương Hoàng hậu và Sở Chiêu, tuy chưa chắc có thể một tay che trời, nhưng rửa sạch tư lịch của vài tên đào binh vẫn là chuyện dễ dàng.

Tiêu Cương chần chờ một chút, quan sát trên dưới Song Lâm một phen rồi nói :"Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật không thể tin được những lời này là do một thiếu niên nhỏ tuổi như ngươi thốt ra. Ta từ nhỏ đã ở biên cương với nghĩa phụ, người ta quen biết trong kinh không nhiều lắm, cho nên ta nghĩ chạy ra khỏi kinh, mai danh ẩn tích là có thể sống tốt qua ngày. Hiện giờ nghe ngươi nói năng mạch lạc, đạo lý rõ ràng, nói vậy tiểu huynh đệ hẳn có vài ý tâm đắc về kinh doanh tiêu cục?"

Kể từ khi hắn biết Song Lâm là nội thị trong cung thì không dám khinh thường y nữa, kẻ trong cung ai mà chẳng tu luyện thành tinh? Mấy tên hán tử thô lỗ bọn họ nào có đầu óc thế này.

Từ lúc Song Lâm nhận được sự giao phó của Vương Hoàng hậu, y đã dùng đủ loại thủ đoạn để khảo sát gần như toàn bộ ngành nghề trong kinh, không dám nói tâm đắc, nhưng cũng có đường lối rõ ràng, cộng thêm kinh nghiệm, kiến thức kiếp trước và tiền bạc nhân tài trong tay, trước đừng nói tới mối quan hệ với Lý Hàm Tử ở Tô Châu, cũng coi như nắm chắc được chín phần mười.

Song Lâm khẽ cười :"Nếu không muốn, vậy đến lúc đó chia bạc hồi hương cũng được."

Tiêu Cương gật đầu than thở :"Để ta thương lượng với các huynh đệ một tiếng, bất quá bọn họ luôn xem ta như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, ắt hẳn sẽ không hai lời, ngươi cứ dưỡng thương thật tốt trước, đợi cho ngươi mạnh khỏe rồi chúng ta lên đường."

Trong lòng Song Lâm thả lỏng một chút, y bèn cười với Tiêu Cương một cái. Tiêu Cương bị nụ cười của y dao động, giật mình một phát rồi bật thốt lên :"Sau này mai danh ẩn tích, ngươi chịu làm đệ đệ của ta không?"

Song Lâm cười nói :"Nào dám không tòng mệnh."

Editor muốn nói : chương này gần 5k words, làm muốn khùng luôn ....
Cầu biểu dương ヽ ( >w< )ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro