Chương 59 : Bí Mật Thẩm Tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Nô Nêm

Thái Tử phi dùng một dải lụa trắng, tự mình thắt cổ tự sát trên sàn nhà, trên bàn đặt một chiếc khăn ghi bằng vài chữ nhòe mực :"Khanh (*cách gọi nhau thân mật giữa vợ chồng) nghi ngờ ta, ta nguyện dùng cái chết để chứng minh trong sạch."

Khi Sở Chiêu chạy đến, đám hạ nhân hầu cận Thái Tử phi đã đặt Thái Tử phi xuống, hiện trường lộn xộn rối ren truyền Thái y, lúc Song Lâm bước vào đã nhanh tay lẹ mắt thấy được tấm khăn trên bàn, y lập tức nhanh chóng giấu tấm khăn vào trong tay áo.

Song Lâm tức khắc hiểu rõ, việc này sợ rằng sẽ có liên quan tới chuyện Băng Nguyên thay Thái tử đưa vào vật gì đó, tình trạng này chắc chắn có hại đối với Thái tử, không thể trách y đứng về phía Thái tử được, trên dưới Đông Cung bọn họ, có ai mà mạng không gắn liền với Thái tử chứ? Nếu di thư của Thái Tử phi bị lan truyền ra ngoài hoặc để Đàm gia biết được, vô luận là Thái tử hay tiểu Hoàng tôn con ruột của Thái Tử phi đều sẽ gặp bất lợi.

Hiện trường rối loạn, Vương Hoàng hậu đã nhận được tin, lần đầu tiên trong ba năm qua Hoàng hậu chịu nhấc chân ra khỏi Khôn Hoà Cung, nàng dẫn theo đám người nội thị Thận Hình Ty và nữ quan tới, canh phòng trên dưới Thiên Hội Viện nghiêm ngặt, không cho phép tự tiện di chuyển. Nữ quan và nội thị hầu cận Thái Tử phi cả bọn bị bắt cúi gằm xuống đất, không cho phép giao lưu, sai người đưa tiểu Hoàng tôn và nhũ mẫu của tiểu Hoàng tôn tới Khôn Hoà Cung trông giữ thật kĩ.

Hoàng hậu đứng trong tẩm điện của Thái Tử phi, kêu Thái y tới hỏi chuyện, Thái y đã tới từ trước, gấp rút dùng một vài biện pháp cấp cứu, rốt cuộc nặng nề bẩm báo với Vương Hoàng hậu :"Nương nương thứ tội, Thái Tử phi nương nương đã ngừng thở hoàn toàn, ty chức không thể xoay chuyển trời đất."

Vương Hoàng hậu nhìn Sở Chiêu sắc mặt tái xanh, phất tay cho Thái y lui xuống, trong điện chỉ còn lại hai kẻ hầu Nhân Hỉ và Song Lâm, nàng hỏi Sở Chiêu :"Đầu đuôi rốt cuộc là thế nào?"

Sở Chiêu cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng cuối cùng hắn vẫn còn trẻ, tay áo khẽ run, mở miệng nói với Vương Hoàng hậu :"Con cũng không biết, hôm nay con bận bàn bạc với quan thuộc Đông Cung chuyện cải cách chế độ, vừa trở thư phòng thì nghe Sương Lâm nói Băng Nguyên thay cô tặng đồ cho Thái Tử phi, cô chưa từng dặn dò, lập tức biết ngay có tiểu nhân quấy phá nên vội vã chạy tới, nào ngờ đã muộn."

Vương Hoàng hậu quay đầu hỏi Song Lâm :"Ngươi nói thử xem."

Song Lâm bước lên phía trước bẩm :"Hôm nay tiểu nhân nhận lệnh của Thái tử Điện hạ đến phủ Khánh An Hầu truyền lời, khi trở về báo cáo kết quả thì đúng lúc gặp phải Băng Nguyên đang cầm tráp bước ra, hỏi hắn đang làm gì thì hắn bảo là hôm nay Điện hạ mới có được vài thứ mới lạ ở bên ngoài, nên chọn ra vài món ban thưởng cho Thái Tử phi nương nương.

Do Vụ Tùng phải qua Khôn Hoà Cung thưa chuyện với nương nương, bèn giao việc cho một tiểu nội thị mới tới, tiểu nội thị đó sợ sai chuyện nên không dám làm, nên Băng Nguyên đành làm thay. Sau đó Điện hạ từ bên ngoài quay lại, định kêu Băng Nguyên hầu hạ, tiểu nhân bẩm lại chuyện, rồi Điện hạ vội vã chạy tới đây, tiểu nhân nối gót theo sau, thấy trên bàn có một tấm khăn, sợ người đông đúc lẫn lộn nên đã cầm đi trước."

Dứt lời y lập tức dâng chiếc khăn trong tay áo ra, Nhân Hỉ nhận lấy rồi trình đưa Vương Hoàng hậu, Vương Hoàng hậu nhấc khăn nhìn ngó rồi quay đầu nói với Sở Chiêu :"Con nhìn xem."

Sở Chiêu vươn tay cầm lấy rồi nhìn vào, vẻ mặt bỗng nhiên kinh ngạc, sau đó cực kỳ đau thương và hối hận, Vương Hoàng hậu hỏi hắn :"Con có biết ý nghĩa của nó không?"

Sở Chiêu rũ mi, nói thật nhỏ :"Vài ngày trước đó khi đang hầu bệnh cho mẫu hậu, Thái Tử phi bỗng nhiên khó chịu nôn mửa, Thái y chẩn đoán nói khả năng là có thai, nhưng con từ khi đi Giang Nam đến giờ, chưa hề nằm chung giường với Thái Tử phi."

Vương Hoàng hậu lấy làm kinh hãi nhìn hắn hỏi :"Vì sao con không nói ta biết?"

Biểu tình Sở Chiêu vô cùng hối hận :"Lúc đó con thấy mẫu hậu rất phấn khởi, tâm trạng mẫu hậu vui vẻ, có lẽ bệnh tình sẽ tốt lên, vả lại Thái y mới nói là có khả năng thôi, chẩn đoán sai cũng chưa biết chừng, chúng ta chưa thông báo việc này ra ngoài, đến lúc đó bảo rằng chẩn sai thì thôi."

Vương Hoàng hậu than thở :"Nếu đã như thế, sao con không nói rõ với Thái Tử phi?"

Sở Chiêu mặt mày tối tăm :"Ta vừa nhắc tới chuyện thai nhi là Thái Tử phi lại lảng trái lảng phái, ta khi đó... khi đó trong lòng cũng có hơi nghi ngờ, cảm thấy thái độ của nàng ấy rất kỳ quái, tính để vài ngày nữa sẽ bàn lại sau. Là do con không đúng, nghĩ rằng lúc đó trong lòng Thái Tử phi cần chút thời gian suy nghĩ, ta và nàng vẫn chưa hòa thuận, không thể có con cái. Sau đó ta có lục tìm một vài quyển sách thuốc tới, thấy bên trong có viết nếu nữ tử sốt ruột muốn có con, suy nghĩ quá độ, có thể sẽ xảy ra tình trạng mang thai giả, nghĩ có lẽ lúc trước chẩn sai rồi.

Nhưng dạo này bận rộn nhiều việc quá, mỗi lần ta tới thăm Đại lang, nàng vẫn cư xử nói chuyện với ta như thường, còn rất hay sai người đưa thức ăn cho ta, ta nghĩ có lẽ nàng ấy mặt mỏng ngại ngùng nói chuyện này với ta nên cũng không nhắc lại nữa, dù sao việc này không có nhiều người biết... Coi như dỗ mẫu hậu vui lòng là được. Con thật sự không biết trong lòng nàng ấy lại nghĩ như vậy, tuy lúc ấy con có hơi nghi ngờ, nhưng sau đó vẫn thường xuyên tranh thủ đi thăm Đại lang, không hề thất lễ với nàng ấy..."

Vương Hoàng hậu nhìn thần sắc Sở Chiêu, thầm thở dài trong bụng, biết hiện tại Sở Chiêu khẳng định đang rất tự trách, cũng không nỡ trách móc hắn bèn nói :"Sợ rằng việc này là có người mưu hại, Thái Tử phi vừa mới sinh xong Đại lang, đâu thể nào sốt ruột mong con mà xảy ra trạng thái mang thai giả được. Chắc hẳn là trước đó ăn phải món nào hoặc dùng phải đồ vật nào đó không sạch sẽ nên mới xuất hiện trạng thái này, từ khi ngươi từ Giang Nam trở về Đông Cung, do chưa từng ngủ lại chỗ Thái Tử phi nên mới bị kẻ gian thừa dịp gây xích mích.

Việc này cũng trách ta, vì vụ nhũ mẫu của Thái Tử phi lắm chuyện thị phi nên bị trượng chết lần trước, nên bên cạnh Thái Tử phi không có ma ma dày dạn kinh nghiệm hỗ trợ, tuy ta có sai nhũ mẫu An thị của ngươi tới hầu hạ nàng, nhưng rốt cuộc không phải người nhà nàng mang tới, nàng ấy dùng không quen. Dẫu An thị xưa nay trung thành đáng tin, nhưng không phải người ưa chuyện trò, thành ra gần kề Thái Tử phi toàn là tiểu nha đầu ngây dại không có chút tính toán nào cả, muốn tính kế hãm hại chúng ta chỉ đành ra tay từ nội thị thiếp thân bên cạnh ngươi, thứ đồ vật tên nội thị đem tới chính là mấu chốt."

Vương Hoàng hậu quay đầu ban lệnh cho Nhân Hỉ :"Gọi người dẫn Băng Nguyên đến đây." Đoạn quay đầu sai phái Song Lâm :"Còn ngươi thì ghi chép sự việc."

Một lát sau Băng Nguyên được dắt tới, vừa bước vào hắn lập tức quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch dập đầu rõ vang nói :"Nương nương, Điện hạ, tiểu nhân oan uổng, tiểu nhân mới lo liệu công việc về đã gặp phải một tiểu nội thị lạ mặt, gã ta bảo gã là người mới đến, không biết đường lối sợ đắc tội quý nhân, gã cầu xin tiểu nhân giúp đỡ, tiểu nhân hám lợi, cho rằng đây là việc tốt nên xung phong đảm nhận, dọc đường giao đồ không dám mở ra xem, nương nương, tiểu nhân bị oan mà!"

Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Song Lâm :"Sương Lâm có thể làm chứng cho ta, trước lúc ta đi có nói chuyện với y."

Vương Hoàng hậu chìm mặt :"Ai hỏi ngươi chuyện này? Bổn cung hỏi ngươi, sau khi ngươi tới Thiên Hội Viện thì giao thứ đó cho ai? Có tận mắt thấy Thái Tử phi không?"

Mắt Băng Nguyên đỏ ngầu nói :"Tiểu nhân đến Thiên Hội Viện thì gặp Khấu Nhi cô nương, Khấu Nhi cô nương dẫn tiểu nhân đi bái kiến Thái Tử phi nương nương, Thái Tử phi nương nương gặp tiểu nhân, tiểu nhân lập tức giao tráp cho Khấu Nhi, Khấu Nhi trình dâng cho Thái Tử phi nương nương, bảo rằng Điện hạ tặng cho Thái Tử phi nương nương, Thái Tử phi vô cùng vui mừng, sai người ban thưởng cho tiểu nhân, còn bảo hôm nay mới làm rượu chanh, lệnh tiểu nhân mang về cho Thái tử Điện hạ, rồi để tiểu nhân lui xuống chờ rượu.

Tiểu nhân vừa lui được ít lâu thì nghe trong nội viện có tiếng kêu gào, không biết đã xảy ra chuyện gì, đang lúc sợ hãi thì nghe tin Điện hạ tới, lệnh thị vệ bao vây Thiên Hội Viện không cho ai ra vào, tiểu nhân mới biết có chuyện lớn xảy ra, cũng không dám lộn xộn. Sau đó nương nương tới đây, tiểu nhân mới cẩn thận nhớ lại, bản thân chưa hề thấy tiểu nội thị kia bao giờ, tiểu nhân bị mỡ heo che mắt mới để người khác hãm hại, mang thứ không sạch sẽ tới chỗ Thái Tử phi nương nương!" Đoạn hắn nghiến răng nghiến lợi, lệ rơi đầy mặt, tát cho mình hai bạt tai rồi nói :"Đều do tiểu nhân bất cẩn!"

Vương Hoàng hậu cười lạnh :"Ai biết là ngươi tự mình làm hay là nói giả ra một tiểu nội thị lừa gạ chúng ta? Người đâu, lại dẫn hắn ra ngoài, kêu tất thảy nội thị Đông Cung tới để cho hắn gặp mặt!"

Băng Nguyên vẻ mặt trắng bệch, hiển nhiên cũng biết khả năng tìm được tên tiểu nội thị kia không cao, hắn bị hai tên thị vệ kéo xuống. Vương Hoàng hậu cho truyền Khấu Nhi tới, Khấu Nhi bước lên, hai mắt sưng đỏ như hai quả đào, quỳ xuống kêu khóc :"Xin Hoàng hậu nương nương làm chủ cho nương nương chúng ta! Nương nương chúng ta từ khi vào Đông Cung tới nay vốn rất cẩn thận lời nói và việc làm, tại sao đang yên đang lành lại đi tự sát cơ chứ, nhất định là có kẻ gian mưu hại..."

Nhân Hỉ tiến lên quát khẽ :"Không được khóc, mau kể ra đầu đuôi sự việc hôm nay, vì sao Thái Tử phi nương nương lại bỗng dưng treo cổ tự sát?"

Khấu Nhi nước mắt ròng ròng nói :"Nô tì không biết! Hôm nay nương nương còn đang vui vẻ tự tay lựa ra vài quả cam dày thịt mọng nước cho Thái tử Điện hạ cơ mà, xế chiều Băng Nguyên công công tới, nói là Thái tử Điện hạ ban thưởng thứ gì đó cho nương nương, nương nương vô cùng phấn khởi, gọi người ban thưởng cho Băng Nguyên công công, nương nương mở tráp ra nhìn thì thấy bên trong có một xấp lụa trắng.

Chúng ta còn trêu ghẹo nương nương rằng Điện hạ chọn vải có màu sắc, hoa văn đẹp quá, khẳng định là có viết thơ tặng cho nương nương. Nương nương mặt mỏng xấu hổ, bèn cầm tráp vào tẩm điện tự nhìn một mình, nào ngờ, sau khi đưa rượu chanh xong, nô tì trở về định bẩm báo nương nương thì đã thấy nương nương...treo cổ tự tử rồi...Nhất định đã có người hãm hại nương nương! Xin Hoàng hậu nương nương và Thái tử Điện hạ hãy làm chủ cho nương nương!"

Vương Hoàng hậu và Sở Chiêu liếc nhìn nhau, Vương Hoàng hậu hỏi :"Ngươi có tận mắt nhìn thấy nội dung chữ viết trên lụa trắng không?"

Khấu Nhi nghẹn ngào lắc đầu :"Chưa hề, chúng ta nghe Băng Nguyên công công nói là Thái tử Điện hạ đã tự thân dán giấy niêm phong, cho rằng Điện hạ không muốn để người ngoài nhìn, cộng thêm Thái Tử phi nương nương mặt mỏng dễ xấu hổ nên chưa từng nhìn lén."

Vương Hoàng hậu hỏi tiếp :"Mấy ngày nay tâm trạng Thái Tử phi thế nào?"

Khấu Nhi không dám giấu diếm, thẳng thắn nói :"Từ sau khi Thái Tử phi nương nương hạ sinh tiểu Hoàng tôn thì luôn buồn bực sầu não, trước mặt thì miễn cưỡng vui cười, sau lưng thì khóc thầm thành tiếng, mỗi ngày đều ngóng trông Điện hạ tới chơi, Thái tử Điện hạ đi rồi, ngài ấy lại tiếp tục khóc thật lâu. Sau khi được Thái y chẩn đoán rằng có khả năng mnag thai, ngài ấy thường xuyên ngồi đờ người nhìn chằm chằm tiểu Hoàng tôn mà rơi lệ, bọn hạ nhân chúng ta đã nghĩ rất nhiều cách để Thái Tử phi Điện hạ vui mừng và thoải mái lên, nhưng đều vô dụng, chỉ khi Thái tử Điện hạ tới nàng mới chịu có chút vui vẻ..."

Vương Hoàng hậu bỗng hỏi :"Bình thường ai hầu hạ Thái Tử phi và Điện hạ hợp tẩm (*phịch =]])?"

Khấu Nhi ngẩng đầu, có hơi khó hiểu vì sao Vương Hoàng hậu đột nhiên hỏi thế nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời :"Điện hạ thận trọng tôn quý, xưa nay không cho phép nội thị bước vào nội điện, Thái Tử phi nương nương bản tính dễ xấu hổ, chiều lòng Điện hạ, cũng nghiêm cấm bọn hầu cận chúng ta tiến vào. Bình thường nương nương và Thái tử Điện hạ cùng ở trong nội thất, có nghiêm cấm chúng ta nghe lén chủ tử trò chuyện."

Vương Hoàng hậu liếc nhìn Sở Chiêu, Sở Chiêu có hơi mất tự nhiên, nhưng không hề phủ nhận. Đôi vợ chồng son bản tánh ngượng ngùng, không thích hạ nhân vây xem hầu hạ lúc hành phòng(*làm chuyện phòng the), mà chết ở chỗ, kẻ hầu người hạ của Thái Tử phi không một ai hoài nghi Thái Tử phi không hề thị tẩm, vì sao lại có thể mang thai?

Thái Tử phi có lẽ do mặt mỏng, có lẽ do xấu hổ, có lẽ do sợ hãi, nên luôn cho rằng Thái tử hoài nghi sự trong sạch của mình, lại không thể biện bạch giải thích vì sao bản thân lại bỗng dưng mang thai. Giữa hai phu thê từ trước đã xuất hiện vết nứt, việc giao lưu giữa đôi bên cũng trắc trở, lại không điều dưỡng tốt sức khỏe bản thân, nên Thái Tử phi đâm ra hậm hực hốt hoảng, đau khổ nghĩ nhiều nghi kị đủ thứ.

Nàng bèn ra kế sách thử thăm dò xem xem Thái tử có chán ghét nàng không, có ngờ vực nàng không, đang trong quá trình thử nghiệm, trớ trêu sao một nội thị thiếp thân của Thái tử tới, đưa cho nàng ba trượng (*1 trượng=10 thước) lụa trắng, ý tứ ám chỉ hàm xúc mà rõ ràng, vị Thái Tử phi trẻ tuổi rốt cuộc sụp đổ, trong lúc nghĩ quẩn đã tự tay treo cổ tự sát!

Vương Hoàng hậu lại hỏi :"Kể từ khi Thái tử Điện hạ trở về từ Giang Nam đến nay vẫn chưa hề ngủ lại Thiên Hội Viện, thì đâu ra Thái Tử phi có thai với Thái tử?"

Lời nói Hoàng hậu sắc bén, Khấu Nhi trợn to hai mắt, ngẩn người nhìn về phía Sở Chiêu, sắc mặt soạt cái trắng bệch, toàn thân run rẩy :"Tuy Điện hạ chưa từng ngủ lại, nhưng Thái Tử phi nương nương thường xuyên lui tới Khôn Hoà Cung với Thái tử, nên chúng ta đều cho rằng Thái Tử phi nương nương hợp tẩm với Thái tử Điện hạ ở Khôn Hoà Cung..."

Mặt nàng ta trắng như tờ giấy, dù sao mấy ngày nay tâm trạng Thái Tử phi rất kỳ lạ, hiện giờ lại bỗng dưng treo cổ tự sát, mà Thái tử Điện hạ thật sự chưa hề thị tẩm Thái Tử phi, vậy bào thai này từ đâu mà tới? Còn danh tiếng của Thái Tử phi...

Khấu Nhi đột nhiên dập đầu điên cuồng :"Nương nương, Điện hạ! Nương nương chúng ta vốn nổi tiếng hiền thục trung trinh, chưa bao giờ giao du hay có bất kì hành động nào thân mật với người đàn ông khác! Từ khi ngài ấy gả vào Đông Cung tới nay, luôn một lòng say mê Điện hạ, lúc trước xảy ra chuyện của Tuyết Thạch, Điện hạ cực kỳ tức giận, dẫn tới Thái Tử phi nương nương cũng đứng ngồi không yên, càng thêm ngàn y trăm thuận, vâng lời Điện hạ răm rắp. Nô tỳ có thể đảm bảo, nương nương tuyệt đối không hề có bất cứ hành vi vượt rào nào! Xin nương nương và Điện hạ nể mặt tiểu Hoàng tôn, nhất định phải điều tra rõ ràng chân tướng, đừng để nương nương của chúng ta chết oan!"

Nàng dùng sức dập đầu, trán sưng đỏ đến rướm máu, Vương Hoàng hậu than nhẹ một tiếng, sai người kéo nàng xuống và nói ;"Ngươi là người hầu trung thành, tự khắc biết chuyện này liên quan tới danh tiếng của Thái Tử phi nương nương và tiểu Hoàng tôn, vậy chắc ngươi đã hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự việc rồi chứ? Ngoại trừ bổn cung, ngươi không được tiết lộ cho bất kì ai một chữ nào, toàn bộ phải nghe theo sự sắp xếp của bổn cung, hiểu hay không?"

Khấu Nhi rưng rưng nói :"Khấu Nhi nhất định toàn bộ nghe theo sự chỉ thị của nương nương, xin nương nương thương hại Thái Tử phi một lòng say mê..."

Vương Hoàng hậu trấn an nàng ta vài câu rồi cho nàng ấy lui xuống, sau đó quay đầu than thở với Sở Chiêu :"Sợ rằng dải lụa trắng Thái Tử phi dùng để tự sát, chính là vật được đặt trong cái tráp kia, tiểu nội thị thì khỏi cần nói, đến giờ khẳng định chẳng tìm được đâu. Bên kia chắc hẳn đã sớm hay tin giữa hai con đã lâu không hành phòng, nên mới sủ dụng kế độc như vậy, dù sao việc Thái Tử phi mang thai được lộ ra, chính là nhờ Đại Hoàng tử phi nhắc tới. Nếu ngay cả cung nữ thiếp thân bên cạnh Thái Tử phi cũng không biết ngươi không hành phòng với Thái Tử phi, vậy đến tột cùng là biết chuyện này?"

Sở Chiêu lắc đâu, môi có hơi run rẩy :"Ta mặc dù có chút lòng nghi ngờ, nhưng cũng biết danh tiết quan trọng, nên chưa từng nói với bất cứ ai, nội thị thiếp thân cũng không biết việc này." Hắn bỗng nhiên cúi đầu, quỳ xuống đất :"Là do con không đối xử tốt với Thái Tử phi, khiến kẻ gian nhân cơ hội quấy phá, gây xích mích kiếm chuyện, đều do con không đúng..."

Vương Hoàng hậu cúi người đỡ hắn dậy và nhẹ nhàng nói :"Con ta còn trẻ, đạo lí giữa phu thê vốn không phải là việc một người, không phải muốn tốt là tốt ngay được. Đàm thị đáng thương, nhưng người đã qua đời, đợi hậu táng xong nhớ chăm sóc thật tốt với đứa con mà nàng để lại, xem như bù đắp cho nàng ấy. Chuyện trước mắt bây giờ là phải xử lí tốt Đàm gia."

Dứt lời nàng quay đầu nhìn Song Lâm rồi nói :"May mà Song Lâm giấu mảnh vải đi sớm, bằng không nếu để mảnh vải rơi vào tay kẻ khác trong cung, để người của Đàm gia thấy được, sợ rằng sự việc sẽ ầm ĩ lớn đây. Tất cả cung nhân đã được xác nhận mặt mũi, giờ việc chúng ta cần đề phòng là Thái hậu có khả năng sẽ phái người nhúng tay vào vụ án này, hay có người sẽ nhân cơ hội này gây rạn nứt mối quan hệ giữa chúng ta và Đàm gia. Theo ý ta, cứ đơn giản thông báo rằng Đàm thị bỗng nhiên bị bệnh cấp tính..."

Sở Chiêu đột nhiên thấp giọng nói :"Mẫu hậu, đại trượng phu trên đời, có việc nên làm có việc không nền làm. Chuyện này vốn do con mà nên, là con có lỗi với Đàm thị, không quản thúc được nô bộc, nên bị người lợi dụng, gây chuyện sinh sự, con sẽ giải thích rõ sự thật trước mặt Đàm gia, tự thân gánh chịu, về phía phụ hoàng con cũng sẽ dâng thư báo thật, nếu có trựng phạt, đó chính là hậu quả của con, sức khỏe mẫu hậu không tốt, nhưng vẫn cố gắng lo lắng hết lòng, suy nghĩ chu đáo, che gió che mưa cho con, khiến con cảm thấy thật sự xấu hổ, nhưng con không thể để Đàm thị không công chết oan được..."

Vương Hoàng hậu nhìn chăm chăm Sở Chiêu, trong mắt dần dần lấp lánh ánh nước, một lát sau nàng nói :"Con trai ta là đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, ta cảm thấy vô cùng tự hào vui sướng. Nhưng sự việc liên quan tới danh tiết của Thái Tử phi, theo tình trạng hiện nay, tuy hung thủ đã rõ rành rành nhưng gã không để lại bất kì giấu vết nào, con ta muốn báo thù thay Đàm thị, là việc kh6ong có khả năng, ngược lại sẽ khiến kẻ gian nhân cơ hội gây chuyện, bỏ đá xuống giếng, bôi đen danh tiếng Thái Tử phi, thậm chí còn ô nhục xuất thân hoàng gia thuần khiết của Hoàng tôn, con có hiểu được không?

Một khi giữa con và Đàm gia xuất hiện vết nứt thì sẽ rất khó đắp lành, không phải mẫu hậu muốn thể hiện thủ đoạn, mà là tính chất chuyện này, bắt buộc chúng ta phải nhẫn nhịn chịu đựng..."

Nói đến đây, nàng bỗng ho khan dữ dội, Sở Chiêu tiến lên đỡ Vương Hoàng hậu, Vương Hoàng hậu nhấc tay áo che miệng ho khù khụ trong chốc lát mới dần dần thở lại bình thường, chợt nghe có tiếng người bẩm báo đằng trước :"Bệ hạ phái Tổng quản An Hỉ tới truyển khẩu dụ."

Vương Hoàng hậu cố gắng kìm nén cơn ho lại, dựng thẳng lưng lại, ngồi ngay ngắn về chỗ, vẻ mặt lại lần nữa trở về vẻ lạnh lùng cao ngạo mà đoan trang vốn có, thản nhiên nói :"Mời ông ta vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro