Chương 6 : Tra Xét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Nô Nêm

Chuyện này cứ thế bỏ qua, các tiểu nội thị trong Khôn Hoà cung dần biết điều hơn, những nội thị được theo cạnh Thái tử chẳng khoe khoang kể chuyện nữa mà ngậm thật chặt miệng.

Mười ngày sau, Phó Song Lâm ở Nội thư đường thấy được Vương Tuyển. Nhóc không còn hoạt bát lanh lợi như trước mà trở nên trầm lặng, chẳng chịu nói chuyện với họ.

Nghe đồn hình như nhóc sau khi bị đuổi về Nội Vụ ty thì được xếp vào Bảo Sao ty, chuyên phụ trách, sản xuất giấy bản, mặc dù nghe không lọt tai, nhưng rốt cuộc vẫn là một trong bốn ty, cũng có của cải, ít nhiều gì vẫn có thứ để xơi, còn có thể học được tay nghề, so với Hoán Y cục vẫn tốt hơn nhiều.

Nhóc lúc vào Nội thư đường thành tích tốt, nên tuy bị đuổi vẫn sẽ bị chọn xếp vào bốn ty, điều này khiến Phó Song Lâm cảm thấy dễ chịu không ít.

Dẫu gì vẫn là con nít, ra vẻ khôn ngoan cũng là chuyện thường, nhưng lại đụng phải Trương Hồng đang cần giết gà doạ khỉ, đại động can qua (*chuyện bé xé to, làm lớn chuyện) làm kinh sợ bầy khỉ con, khiến chúng sợ hãi sắp nứt cả tim gan.

Tháng kiểm tra thứ hai vừa mới kết thúc, trong kinh thành vừa rơi trận tuyết đầu tiên thì lại có chuyện xảy ra.

Tra xét đại quan viên, là vở tuồng trong Hồng Lâu Mộng mà kiếp trước Phó Song Lâm ai ai cũng khoái, song một khi sự việc xảy đến với mình, y cũng tựa những nha hoàn trong Hồng Lâu Mộng, lo lắng vận rủi ập đến.

Vào một đêm khuya giá rét, Ngọc Khê viện bỗng dưng bị đèn dầu rọi sáng, tất cả nội thị đang say giấc nồng đột nhiên bị thái giám nghi trượng thét đuổi ra giữa sân, bọn họ đứng trong gió rét, sợ hãi nhìn nhau, không biết lần này lại là ai xui xẻo. Phó Song Lâm tận mắt chứng kiến ba tên hầu hạ cạnh Thái tử ai nấy đều mặt mày trắng xanh, thân thể run lẩy bẩy.

Hành lang dưới mái hiên đã đặt sẵn một chiếc ghế ấm, Trương Hồng ngồi dựa lên ghế, khoác áo ấm, tay ôm noãn lô, hai mắt khép hờ, bên chân đặt hai cái lò sưởi, tiểu nội thị đứng cạnh nấu trà hầu ông ta.

Trong viện lặng ngắt như tờ, chỉ nghe được tiếng đèn lồng bay khẽ, thỉnh thoảng lại có lá xào xạc, tiếng gió thổi đằng xa thê lương, Song Lâm nghe thấy đứa trẻ bên cạnh run rẩy, hàm răng đánh vào nhau lập cập.

Y tập yoga được mấy buổi, thân thể tốt hơn trước nhiều, tuy lúc này bị người hò gọi, nhưng rốt cuộc vẫn không phải trẻ con thực sự, đành bình tĩnh cầm mũ nón áo khoác mang vào rồi xuống giường, giỏ giày bước ra, có nhiều đứa trẻ luống cuống tay chân, chỉ khoác vội áo trong đã chạy ra, giờ lạnh đến thấy xương.

Sau khoảng nửa canh giờ, đám thái giám nghi trượng từ trong phòng bước ra, dâng chiếc khay trong tay cho Trương Hồng xem.

Trương Hồng híp mắt nhìn vào trong khay, cầm một đôi tất vải lên xem xét, hình như là đồ mới, Trương Hồng cười hỏi :"Bít tất của ai đây?"

Cả viện đều im lặng, một tên tiểu nội thị bước ra khỏi hàng, run run quỳ xuống, nói :"Là của tiểu nhân, Quế Hoa cô cô trong Ngân Tác cục niệm tình đồng hương nên tặng cho tiểu nhân, không có điều gì khác."

Trương Hồng cười cười :"Thì ra là Lưu Anh. Cung quy nghiêm cấm lưu truyền vật tư, ngươi có nhớ không !?"

Lưu Anh run rẩy nói :"Nô tài đã quen Quế Hoa cô cô từ trước, tiết trời giá rét, Quế Hoa cô cô cũng bảo trong cung nhiều chuyện cần xử lý, sẽ chẳng ai để ý tới chuyện không quan trọng này..."

Trương Hồng cười xoà một tiếng :"Không quan trọng? Hôm nay một đôi bít tất, ngày mai một đôi giày, ngày mốt một bộ xiêm y, các ngươi phải hầu hạ chủ tử, ai biết bên trong có kẹp thêm gì? Tiền triều có nô tài mang đồ vật có bệnh đầu mùa vào cung khiến hoàng tử nhiễm bệnh chết yểu, tất cả người hầu đều bị đánh chết, ngươi nói xem có quan trọng hay không?"

Lưu Anh gần như không dám thở, quỳ lạy dập đầu :"Công công, tiểu nhân không dám nữa! Xin gia gia tha thứ cho tiểu nhân lần này! Tiểu nhân không dám nữa!" Giọng nói nức nở nghẹn ngào.

Trương Hồng liếc nhìn đám tiểu nội thị :"Mỗi điều cung quy, các ngươi đều học thuộc lòng, vào Nội thư đường lại có các tiên sinh mỗi ngày dạy cho các ngươi hiểu đạo lý. Những thứ cung quy này, lẽ nào chỉ nghe cho êm tai, thể hiện các ngươi trí nhớ tối? Nhất định phải nhớ kỹ trong lòng, bằng không đừng hòng sinh sống!"

Các tiểu nội thị nín thở, chỉ còn mỗi âm thanh khóc nức nở của Lưu Anh, Trương Hồng thản nhiên nói :"Đi thu dọn hành lý đi, ngày mai trở về Nội Vụ ty, ở đây chỉ có nước lâm hoạ."

Lưu Anh dập đầu vài cái rồi lau nước mắt trở vào phòng.

Trương Hồng nhìn vào chiếc khay, cầm lên một xấp giấy, quan sát chữ viết trên đấy, rồi lạnh nhạt hỏi :"Ai đây?"

Phía dưới một mảnh yên lặng, Trương Hồng híp mắt nhìn :"Đây là chữ viết của Thái tử! Ta nhớ rõ chữ giấy mà chủ tử không cần toàn bộ đều phải thiêu huỷ cơ mà."

Lý Quân trong đám nội thị run rẩy bước ra, Phó Song Lâm nghe thoáng có mùi hăng hắc, nhìn sang thì thấy đũng quần Lý Quân ướt sũng, xụi lơ quỳ xuống đất, khóc ròng nói :"Đây là chữ viết điện hạ luyện, cảm thấy không đẹp nên vứt đi, là tiểu nhân không đúng, tiểu nhân thấy chữ của th điện hạ viết rất tốt, liền lục lọi chọn từ trong đống giấy vó ra một tờ, đem về giấu dưới tấm phản, những tờ khác đã hoàn toàn thiêu rụi. Từ nhỏ gia đình dạy tiểu nhân phải quý trọng giấy, tiểu nhân thấy Thái tử điện hạ chữ đẹp... Thật sự luyến tiếc đốt... Bờ giấy còn rất nhiều chỗ trống, có thể dùng luyện chữ..."

Trương Hồng cười như không cười :"Phải rồi, tạp gia (*người có kiến thức rộng) tiên sinh dạy trong học đường cũng khen ngợt chữ ngươi tinh tế, đáng tiếc không có thần... Uổng phí thật, Lý Quân, ngươi nói xem tại sao ngươi lại cố ý phạm phải sai lầm lớn như vậy? Tự giấu giấy vò của chủ tử, có biết phạm tội mưu phản hay không?"

Lý Quân cả người co rúm :"Tiểu nhân chỉ muốn luyện chữ thôi..."

Trương Hồng thản nhiên nói :"Hôm nay ngươi bảo thích chữ viết của chủ tử, ngày mai lại có người khác nói thích chữ của chủ tử. Nếu chẳng may chữ viết của chủ tử bị lưu truyền ra ngoài, có người cầm đi giả mạo chủ tử bút tích, gián tiếp chuốc hoạ cho chủ tử, ngươi nói xem, tội này có đáng thiên đạo vạn quả (*chém nghìn lần cắt chục nghìn lần) hay không? Ngươi đây là gây đại hoạ, ngay cả ta cũng không dám giải quyết, phải báo cho nương nương thiên tuế định đoạt —— người đâu, đến giải Lý Quân vào lao ngục, ngày mai trình báo nương nương."

Lý Quân cả người run kịch liệt, đột nhiên hôn mê bất tỉnh.

Chẳng qua chỉ là một đứa nhỏ, Phó Song Lâm nhìn Lý Quân xụi lơ trên mặt đất bị người tha đi, trong lòng thầm nghĩ.

Trương Hồng híp hai mắt, thong thả ung dung tra xét đồ đạc. Có điểm tâm bị lén trộm ra, có hạ nhân lén xuất cung mua đồ linh tinh, thậm chí còn có người trộm phật thủ trong cung, bảo là ưa thích mùi thơm kia... Đến cùng đều là trẻ nhỏ, vì tí ham thích mà phạm lỗi, chủ tử không thưởng cho, đành lén lút, vụng trộm lấy, từng người bị lôi ra dưới mái hiên, nằm sấp trên băng ghế dài phạt roi.

Liễu Thanh bị phát hiện tàng trữ bánh hoa quế cao mà Tam Hoàng tử ăn còn dư lại, phạt đánh mười hèo... Bánh hoa quế cao nửa bằng sữa trắng, nữa bằng thạch hoa quả, bên trong có trộn lẫn cánh hoa quế màu vàng, hương hoa quế hoà thơm lừng trộn cùng sữa bò ngọt ngào mê người cực kỳ. Song Lâm đã từng ăn cả đống nên chẳng thấy gì đặc biệt, Liễu Thanh lại nhìn chăm chú đống bánh hoa quế hồi lâu, thì ra là len lén dấu đi một miếng, lại không nỡ ăn mất, nên mới để lại tội trạng.

Nội thị chịu roi không cần cởi quần, dẫu thế vẫn mặt mày trắng bệch, hai mắt sưng đỏ, cứ như thật sự phạm vào đại tội, bị đánh xong còn phải khóc ròng quỳ lạy tạ ơn.

May mắn Phó Song Lâm không phải trẻ con, không có ham thích thứ gì nên không như những đứa trẻ khác dấu diếm đồ vật.

Trương Hồng từ trong khay nhặt lên một cục đá cuội bóng loáng to cỡ bàn tay, sửng sốt một hồi rồi hỏi :"Của ai đây?"

Phó Song Lâm trong bụng căng thẳng, bước ra khom mình hành lễ :"Là của tiểu nhân."

Y tuổi còn nhỏ, vóc dáng thấp bé, khuôn mặt non nớt, Trương Hồng cầm dọc đá cuội trong tay, cười nói :"Ngươi nhặt cục đá này về làm gì?"

Phó Song Lâm rủ mắt, nói :"Tiểu nhân ban ngày đến lớp học viết, sợ buổi tối quên nên đến ngự hoa viên tìm một khối đá về, chấm nước trà luyện chữ bên trên."

Trương Hồng ngẩn ra, mắt nhìn y cười nói :"Chẳng trách tuổi còn nhỏ mà các tiên sinh lại bảo ngươi trí nhớ tốt, chữ viết cũng không tệ."

Phó Song Lâm khom người nói :"Công công quá khen." sau đó một chữ cũng không nói thêm.

Trương Hồng híp mắt quan sát y :"Sao lại trở nên già dặn thế này." rồi phất tay bảo :"Lui xuống đi."

Phó Song Lâm trở về hàng ngũ, thấy trong đám chỉ còn lác đác được ba bốn người, trừ mình ra, những người khác đều đã lớn tuổi, thường ngày luôn trầm ổn cẩn thận.

Sau khi xử lý xong, Trương Hồng nói :"Ý trời trước nay cao khó với... Làm bạn với vua không phải chuyện đơn giản, quý nhân cũng không phải dễ hầu hạ. Chuyện hôm nay coi như đánh tính các ngươi, đừng mơ mơ hồ hồ coi chừng tương lai mất mạng cũng không rõ vì sao, trở về ngủ hết đi!" Nói xong lười biếng đứng dậy rời khỏi.

Phó Song Lâm trở về phòng, rúc bào trong giường, lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Theo kinh nghiệm của một người trưởng thành, y hiện tại đã rõ ràng bề trên đang tiến hành sàng lọc đám tiểu nội thị bọn họ. Cửa thứ nhất là diện mạo lời nói, đây là ý muốn của Vương Hoàng hậu, Khôn Hoà cung coi như khoan dung người hầu, nhưng ở Nội thư đường học tập, nhất cử nhất động đều được quan sát kiểm tra nghiêm ngặt, tầng tầng chọn lọc để chọn ra —— nô tài thích hợp nhất.

Phó Song Lâm chưa từng nhận thức rõ được tình cảnh bản thân như hôm nay, y rúc sâu vào trong chăn, tay chân lạnh lẽo, trong lòng cũng giá rét.

Sau khi trời sáng, bọn họ như thường lệ đến Nội thư đường, bị đánh bằng roi lại thêm trời chuyển rét, bọn nhỏ đã có vài đứa phát sốt, Trương Hồng liền truyền đại phụ đến khám bệnh, bọn nhỏ tạm thơi được nghỉ, đợi một hai ngày sau hết sốt lại trở về hầu hạ như thường, thậm chí càng thêm cẩn thận phục vụ.

Điều bất ngờ là, người mà ai ai cũng tưởng nhất định sẽ mất mạng - Lý Quân - cư nhiên trở về, cả người nó gầy đi trông thấy, hai mắt hõm sâu, loé lên kích động, thấy người ân cần thăm hỏi, nó lập tức lệ nóng quanh tròng, khóc thút thít :"Thái tử điện hạ nghe được chuyện của ta, bảo với Hoàng hậu nương nương rằng giấy đó là ngài thưởng ta... Nương nương nghe thấy còn thưởng bạc cho ta nữa."

Mọi người xung quanh đều cảm thán không ngớt, vừa hâm mộ Lý Quân may mắn, vừa ca ngợi Thái tử nhân đức, Lý Quân nghe thế liền bày vẻ hận không thể lập tức vì Thái tử phục vụ quên mình.

Chỉ mỗi Phó Song Lâm trong bụng hiểu rõ, việc giấu diếm giấy vò chủ tử nói lớn là lớn, nói nhỏ là nhỏ, xử tử hoặc khiển trách Lý Quân đương nhiên dễ dàng, nhưng thành tích Lý Quân ở Nội thư đường cũng thuộc hạng ưu, nên chuyện mới thành ra nhỏ. Do đó Trương Hồng mới đứng ra, đẩy Lý Quân vào tình cảnh vạn lần đáng chết, sau đó ngay đêm đông giá rét, giam Lý Quân vào phòng tối, đứa trẻ nào như thế chắc chắn cũng sẽ sợ hãi. Tiếp đó để Thái tử nói một câu cứu Lý Quân khỏi hoàn cảnh khắc nghiệt, từ đó liền chiếm được lòng trung thành của Lý Quân.

Hoàng gia cao cao tại thương, muốn thu phục trung tâm của nô tài, đương nhiên tự ắt có thủ đoạn và biện pháp. Nhất quốc chi hậu lo toan thay ấu Thái tử, đương nhiên sẽ dốc lòng dốc sức, chu toàn mọi mặt.

Từ này về sau, còn có thể có vô số Lý Quân khác nữa, khăng khăng một mực trung thành và tận tâm phụ tá bên cạnh ấu Thái tử, cam nguyện làm nô tài, làm mưu sĩ...

Có thể Thái tử thật sự thương hại, cũng có thể là Hoàng hậu thay Thái tử tỉ mỉ an bài, vô luận thế nào, nội thị đều là tồn tại thấp kém nhất hoàng cung to lớn này. Kiến hôi sống hay chết chỉ bằng vào một ý niệm của bề trên, bài học sâu sắc đồng thời phô bày sự thật tàn khốc này trước mắt họ.

Trong Nội thư đường, có vài tiểu nội thị tự biết mình, bắt đầu từ giã sự nghiệp đi đến đỉnh cao vinh quang, tìm kiếm một đường thích hợp khác để đi, gần vua như gần cọp, cho dù là đến cạnh Thái tử cũng chưa chắc có mệnh hưởng phúc —— huống chi trong Nội thư đường học chữ, đã hiểu được vài chuyện lịch sử, làm Thái tử ... cũng chưa chắc sẽ trở thành Hoàng đế... Những đạo lí ngầm này đều được các tiểu nội thị âm thầm lưu truyền. Trong khoảng thời gian ngắn, các tiểu nội thị chẳng hề tranh nhau chức vụ thái giám Đông cung nữa.

Biểu hiện trực tiếp nhất chính là Liễu Thanh, lại bắt đầu hao tâm tổn sức lấy lòng Tam Hoàng tử.

Ở triều đại này, Hoàng tử không kế vị phải được phân đất phong hầu, lỡ như Hoàng thượng thương cảm, sẽ cho phép thiếp thất, thái giám và cung nhân hầu hạ cùng theo về đất phong.

Bởi vì ngự tứ, nên các vương gia đều có được đất phong rộng rãi, nếu như không phạm sai lầm gì lớn, sống qua ngày cũng tương đối thư thái, dù có thật sự phạm vào đại tội cần phải xử trí, thì cũng phải báo cáo đại nội trước chứ không được tự ý giải quyết. Thành ra, mỗi Vương gia đến đất phong, ai mà chẳng được hô mưa gọi gió?

Nhưng bởi vì gã bấy lâu lêu lổng, Tam Hoàng tử rõ ràng càng thích dính Song Lâm hơn, mà Song Lâm vô luận ở Nội thư đường hay ở đợt tra xét lần trước đều biểu hiện xuất sắc, điều này khiến Liễu Thanh càng thêm khó chịu, không ngừng châm chọc Song Lâm, còn ỷ mình lớn tuổi, thường hay quát nạt Song Lâm. Nếu như Phó Song Lâm là một đứa trẻ sáu tuổi thật sự, chắc hẳn đã bị gã hù doạ, cũng may, y không phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro