chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin nhìn đồng hồ, "Hơn sáu giờ."

"Đã trễ thế này." Hye Sun dựa vào giường, bị Park Jimin ôm vào trong ngực, cũng không biết nên làm cái gì.

Jimin nhìn lấy tiểu nha đầu nhà mình, giải thích nói "chuyện Ma U Won kia..."

"Cứ như vậy đi." Không đợi anh nói chuyện, Hye Sun cũng đã lãnh đạm ngắt lời anh " Em đã không thèm để ý nữa rồi."

Có lúc tức giận thật, chính là chuyện trong chớp mắt, ngủ một giấc, suy nghĩ một chút, lại cảm thấy mình thật sự đang lãng phí tinh lực.

Go Hye Sun cảm thấy, có một số chuyện Park Jimin xử lý vô cùng khó hiểu, hoặc có thể do mình thật sự không đủ bao dung để thông cảm, lý giải những hành động của anh.

Cho nên cô cũng không muốn tiếp tục tranh cãi với anh về những chuyện như vậy nữa.

Park Jimin có chút ngoài ý muốn nhíu mày, "Giận dỗi rồi đấy à?"

"Không có." Hye Sun nói "Giờ em đã không còn tức giận nữa rồi, anh không cần giải thích."

Đằng nào cũng tức giận xong rồi, hiện tại anh có giải thích gì đi nữa thì Go Hye Sun cũng cảm thấy có chút dư thừa.

Nhìn cô thật sự không muốn nghe, Park Jimin không thể làm gì khác đành bỏ qua.

-

Ngày hôm sau, hai người đến Min gia, cùng Lão thủ trưởng ăn cơm.

Min Yoongi cũng tới, người nhà muốn giới thiệu bạn gái cho anh ta, bà Min nhắc tới chuyện này, anh ta liền cự tuyệt, "Không cần đâu, công viện của con bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ quản bạn gái? Nếu con cưới vợ mà lại không có thời gian ở bên cô ấy, há chẳng phải làm lỡ dở con gái nhà người ta sao?"

"Vậy cũng không thể không tìm bạn gái chứ?" Mẹ anh ta nói " Lúc nào con chẳng bận rộn như thế."

Với thân phận và công việc đặc thù của anh ta đã quyết định rằng anh ta không có khả năng lúc nào cũng ở bên vợ của mình, nhưng dù sao vẫn phải kết hôn.

Mẹ Min nhìn Park Jimin và Go Hye Sun, cũng chỉ mong Min Yoongi nhanh chóng kết hôn, cười nói với Min Yoongi nói "con nhìn Jimin đi, hai thằng là bạn mà Jimin cũng đã lấy vợ từ bao giờ rồi, chẳng lẽ con không vội chút nào sao?"

Min Yoongi nhìn Park Jimin một cái, anh đang gắp thức ăn cho Go Hye Sun, nhìn ra được là đang dỗ dành cô ấy, chỉ có điều thái độ của Go Hye Sun lại có chút lãnh đạm thờ ơ.

Nhìn bộ dáng kia, là chuyện hôm qua, còn không nói rõ ràng cũng nên?

Min Yoongi không nhịn được phải than thở trong lòng, hai người này... Thật sự làm cho người khác phải bận tâm mà!

Mẹ Min nói "Nếu con gật đầu, lần sau con về mẹ hẹn người ta đến nhà mình, ngược lại Jimin đang ở đây, cũng có thể giúp con góp ý xem như thế nào, nếu con không thích thì thôi, con nói đi xem nào?"

Bà ấy rất là cố chấp.

Tâm tư Min Yoongi không ở nơi này, cũng có chút mệt nhọc đối phó, "Những chuyện mẹ cứ tự định đoạt đi."

Ngược lại anh ta không đáp ứng, mẹ cũng sẽ nói mãi chuyện này.

Mẹ Min cười nói " Thế để mẹ đi sắp xếp."

-

Ăn cơm xong, Go Hye Sun ngồi ở trên ghế salon, Park Jimin đi đến chỗ Lão thủ trưởng nói chuyện, Min Yoongi đi tới, ngồi xuống ở bên cạnh Go Hye Sun, nhìn lấy cô, " Vẫn còn giận Jimin đấy à?"

"Không có." Hye Sun nhìn Min Yoongi một cái, " Tôi không có tức giận."

"Vậy làm sao anh thấy em không vui chút nào thế?" Anh ta vẫn thích nhìn nụ cười trên mặt cô hơn.

Hye Sun nhìn bình hoa trên bàn, "Chỉ là có chút đè nén, không nói ra được là tại sao."

Bởi vì giận Park Jimin, cho nên trong lòng chung quy có một loại cảm giác vướng mắc.

Hye Sun nói "Là do tôi vô lý thôi."

Cô hẳn là một người rất hiểu chuyện, cãi nhau với chồng chỉ vì chuyện này, Go Hye Sun cảm thấy mình có chút ngây thơ.

Rõ ràng lúc trước cô không phải là người như vậy, chẳng nhẽ cô bị nuông chiều thành hư rồi sao?

Min Yoongi cười nói "Làm sao em lại vô lý được chứ? Yêu nhau thì cãi nhau cũng rất bình thường. Em đừng nhìn Jimin như vậy, thật ra thì thỉnh thoảng em cãi nhau với cậu ta cũng rất thú vị đấy. "

"Nhất định anh ấy sẽ cảm thấy tôi phiền." Hye Sun nói "Thật ra thì chồng tôi đối với tôi rất tốt, chuyện hôm qua là do tôi sai, tôi không đứng ở lập trường của anh ấy mà suy nghĩ cho thấy đáo."

"Nào có nhiều lập trường như thế?" Yoongi nói "Đều là lỗi của anh, là do anh gọi Ma U Won về. U Won bị anh dung túng đã quen, cho nên không biết tốt xấu. Em nhìn U Won cũng đối với anh cũng như vậy thôi... Để khi về anh gọi nó ra cho em đánh một trận xả giận là được rồi."

Hye Sun nhìn Min Yoongi, cười ái ngại nói " Cô ta là con gái của cô Bong đấy."

Anh ta lại có thể nghĩ ra ý để cho mình đánh Ma U Won?

Cái này hình như có chút quá phận!

" Em chính là vợ của Jimin!" Yoongi nói " Go Hye Sun là quan trọng nhất, ai làm cho em không vui thì bọn anh liền để cho kẻ đó cút."

Go Hye Sun nghe thấy lời của Min Yoongi, nhịn không được phải phì cười.

Mặc dù biết Min Yoongi cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, nhưng nghe thấy anh ta nói như vậy, liền cảm thấy đặc biệt thoải mái.

Mặc dù không phải thật muốn Ma U Won biến, nhưng Go Hye Sun lại không muốn thấy Ma U Won được quan tâm.

Bởi vì cô thật sự rất ghét Ma U Won.

Park Jimin từ trên lầu đi xuống, đúng lúc thấy Go Hye Sun đang nói chuyện với Min Yoongi, trên mặt còn lộ ra nụ cười tươi tắn rộn lòng người mà đã lâu anh không được nhìn thấy.

Go Hye Sun còn có chút tâm tình nhỏ, Park Jimin cũng biết điều đó.

Chỉ có điều cô lại ở đây nói chuyện với Min Yoongi vô cùng vui vẻ, thật giống như chưa từng tức giận vậy.

Ngày hôm qua cũng vậy... Có mấy lời, cô tình nguyện nói cho Min Yoongi nghe, cũng không chịu nói với anh.

Anh đi tới, Go Hye Sun nhìn thấy anh, dừng một chút, thu nụ cười lại.

Thái độ khác biệt rõ ràng này làm cho Park Jimin cảm thấy tim gan lộn tùng phèo cả lên, cảm giác vô cùng nguy hiểm bất an.

Go Hye Sun lúc trước chỉ tin tưởng anh, nhưng mà bây giờ, cô lại bắt đầu tin tưởng người khác hơn anh rồi!

Yoongi hỏi "Nói xong rồi à?"

"Ừm."

"Vậy chúng ta đi." Yoongi nói.

Park Jimin gật đầu.

Mùi chua chua ở đâu ý nhỉ, nhà ai lại đổ giấm thế?

Đồ đạc của Go Hye Sun và Park Jimin đều ở bên kia, cơm nước xong, bọn họ liền trở về.

Trên xe, Go Hye Sun không hề nói gì với Park Jimin, Park Jimin nhìn ra ngoài cửa xe, cũng không lên tiếng, Go Hye Sun không nhịn được nhìn anh một cái, không biết anh đang suy nghĩ gì.

Rất nhanh, liền về đến nhà, Go Hye Sun mở cửa, từ trên xe bước xuống, nghe thấy âm thanh Park Jimin nhẹ nhàng đóng cửa xe.

Cô quay đầu lại, nhìn thấy Park Jimin cũng từ trên xe bước xuống.

Anh đứng ở bên kia xe, ngũ quan anh tuấn đẹp trai hút hồn, biểu tình lại có vài phần lãnh đạm thờ ơ.

Từ hôm qua anh đã nhân nhượng cho Go Hye Sun, nhưng giờ lại thay đổi thái độ, trở nên lãnh đạm, thờ ơ.

"Mọi người về rồi hả?" Người lên tiếng chào hỏi là Ma Tae Woo.

So với Ma U Won, người này khôn khéo đưa đẩy hơn rất nhiều.

Go Hye Sun luôn cảm thấy, Ma Tae Woo này có chút kỳ quái, rõ ràng hắn ta nói chuyện hay làm việc gì cũng đều rất nhiệt tình, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác khoảng cách, không dám tùy tiện đến gần.

Park Jimin không để ý Ma Tae Woo, trực tiếp tiến vào cửa.

Min Yoongi đáp một tiếng, biểu thị đối với Ma Tae Woo đáp lại, nói với Go Hye Sun, "Vào đi thôi."

Ma Tae Woo nhìn mấy người vừa từ bên ngoài trở lại, trong ánh mắt thoáng qua một tia đùa cợt.

-

Trong phòng, cô Bong đang giúp Ma U Won bóc hoa quả, Ma U Won thái độ vẫn rất lạnh nhạt.

Mãi đến khi Park Jimin đi tới, thái độ của cô ta mới khá hơn.

Cô ta không thích mẹ mình, nhưng, bởi vì Park Jimin đã cảnh cáo, cho nên, ở trước mặt Park Jimin, cho dù là giả vờ, cô ta cũng phải ép bản thân mình giả bộ quan tâm đến mẹ.

Nhà anh em bọn họ đang ở, là tiền làm công bao nhiêu năm nay cô Bong dành dụm mới mua được, chỉ có điều, lúc mua lại viết tên cho anh em bọn họ, anh em bọn họ không thèm nhận cô Bong làm mẹ, cho nên cái nhà kia liền không có phần của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro