chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hye Sun hỏi "Doosung, hai người ăn cơm chưa?"

Doosung nói "Còn chưa nấu gì hết, hay để em gọi đồ ăn ngoài đi?"

Còn chưa vào học kì mới, vừa ngày hôm qua cậu ta mới đi chơi xa về.

Hye Sun nói "Lúc nào cũng chỉ biết gọi đồ ăn sẵn, để chị đi nấu ăn cho hai người, đằng nào hôm nay cũng rảnh rỗi."

Go Hye Sun nói xong đứng lên đi nấu ăn.

Cô lúc nào cũng chuyên cần, cái gì cũng biết làm, mỗi lần qua chỗ này của Go Doosung đều giúp hắn cậu ta dọn dẹp thật chỉnh tề.

Go Hye Sun gọi Kang So Goon, đi ra ngoài mua chút thức ăn trở lại, Go Doosung nói vài chuyện trong nhà.

Tết năm nay Go Hye Sun cùng Park Jimin không về.

Doosung nói "Mẹ nhớ chị lắm, mong chị và anh rể về nhà."

"Bà ấy là biết chị cùng với Park jimin ở chung một chỗ, mới hy vọng chị về nhà thôi." Hye Sun tự giễu cười nói " Em cứ nói với bà ấy chị sẽ không trở về."

Go mẫu luôn thực dụng như vậy, Go Hye Sun cùng với Park jimin ở chung một chỗ thì bà ấy mới mong Go Hye Sun về nhà, một khi Go Hye Sun và Park Jimin xảy ra vấn đề gì, Go mẫu căn bản không muốn nhìn thấy đứa con gái này.

Rõ ràng là người nhà của mình, nhưng xưa nay, không để cho cô có một loại cảm giác có thể dựa vào.

Go Hye Sun đem cơm vừa nấu xong, bưng ra ngoài, ba người cùng nhau ăn cơm.

So Goon nhìn lấy Go Hye Sun, hỏi: "Sunnie, có chuyện này mình muốn nhờ cậu giúp một tay."

Hye Sun nhìn lấy Kang So Goon, "Chuyện gì?"

"Cậu có thể cầu xin chồng cậu, để cho chú ấy cho ba mình một cơ hội được không?" So Goon nhìn lấy Go Hye Sun, " Park tổng rất thương cậu, cậu đứng ra nói chuyện, chú ấy nhất định sẽ nghe."

"..."

Go Hye Sun nhìn Kang So Goon, cô biết Park Jimin rất yêu mình, mà ngay từ ban đầu, cũng là bởi vì Kang tổng rất biết lấy lòng mình, cho nên Park Jimin mới hợp tác với ông ta.

Chẳng qua là hiện tại, xảy ra chuyện như vậy, nếu như cô lại đi cầu tình mà nói, vậy sẽ ra sao?

Park Jimin có nguyện ý hay không lại là một chuyện khác, bản thân mình lại không mở được chuyện này được.

Cô nhìn Kang So Goon, nói "Lần này là chuyện công việc, anh ấy cũng chịu không ít tổn thất, anh ấy bề bộn nhiều việc, hai ngày nay đều luôn bận rộn chuyện này, nếu vào lúc này mình cầu xin chồng mình cũng quá không hiểu chuyện rồi."

"Tập đoàn Park thị có nhiều tiền như vậy, coi như là chuyện lần này, cũng tổn thất không tính là gì, nhưng mà đối với ba mình mà nói, ông ấy đã đem hết tất cả đều ném vào, nếu như lần này giải ước, thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng đủ khiến ông ấy lâm vào đường cùng."

So Goon cầm tay Go Hye Sun, "Sunnie, cậu giúp mình van cầu chú Park có được hay không? Chúng ta không phải là bạn thân sao? Cậu giúp mình đi mà. Ba mình bình thường cũng rất tốt với cậu mà, đúng không?"

Hye Sun nhìn lấy Kang So Goon, có chút khó khăn, "Đây là chuyện buôn bán, mình chưa bao giờ hỏi tới những chuyện này, cậu cũng biết chuyện lần này không phải là trò đùa, mình không biết phải làm sao để nói với chồng mình cả."

Go Hye Sun chưa từng tham gia vào chuyện làm ăn của Park Jimin, cho tới bây giờ cũng chưa từng đòi hỏi Park Jimin bất cứ thứ gì.

Nếu là vì chuyện lần này mở miệng, cô cảm thấy không tốt lắm.

So Goon thấy Go Hye Sun không đáp ứng, có chút chán nản nói "Vậy thì thôi đi,mình không miễn cưỡng cậu nữa."

Nhìn ra được cô ấy đang bất mãn.

Dù sao, chuyện này đối với Go Hye Sun mà nói, chẳng qua chỉ là một câu nói.

"So Goon." Hye Sun nhìn lấy cô ấy, có chút bất đắc dĩ.

Kang So Goon không có lên tiếng, cơm cũng chưa ăn xong đã trực tiếp đứng lên rời đi.

Go Doosung nhìn lấy bộ dáng kia, đưa cô ấy đi ra ngoài.

So Goon bình thường đều rất nhiệt tình, hôm nay lại không còn gì, cô ấy nói với Doosung " Cậu về đi."

"Chị giận chị tôi sao?" Doosung không nhịn được phải giải thích thay cho Go Hye Sun một chút, "Chị tôi và anh rễ luôn luôn phân định tiền bạc cực kỳ rõ ràng, bình thường chị ấy tiêu tiền cũng không nỡ tiêu tiền của anh rể, chị cũng biết tính cách của chị ấy. Chuyện lần này, chị ấy cũng không tiện mở miệng."

So Goon nói " Cô ấy có quyền lựa chọn giúp hoặc không giúp mà."

Kang So Goon cũng biết, Go Hye Sun có thể sẽ không giúp mình, chẳng qua là ôm lấy một tia hy vọng thử một lần.

Kang So Goon ra cửa, trực tiếp đón xe trở về nhà, Kang tổng đang bên trong nhà đợi cô ấy, thấy con gái trở lại, một mặt mong đợi hỏi "Như thế nào rồi? Go Hye Sun có đáp ứng giúp con hay không?"

Nhìn lấy ánh mắt mong đợi của cha, So Goon cau mày, "Không."

Kang tổng một mặt thất vọng, "Hai đứa không phải là bạn rất thân sao? Lúc này không giúp còn đợi lúc nào nữa? Cha bảo con lấy lòng cô ta, chính là vì có một ngày có thể phát huy được tác dụng."

"Cô ấy không đồng ý giúp, con cũng không có biện pháp!" So Goon rất ủy khuất.

"Phế vật!" Kang tổng tức giận mà nhìn con gái mình, xoay người rời đi.

Kang So Goon nhìn lấy bóng lưng tức giận của cha, đây là lần đầu tiên cha tức giận dữ dội như vậy với mình.

-

Go Hye Sun giúp Go Doosung dọn dẹp xong, Doosung nhìn Go Hye Sun, nói " Em thấy hình như chị ấy rất thương tâm."

Hye Sun nói "Khi về chị sẽ hỏi qua anh rể em xem như nào?"

Dù sao cũng là bạn bè, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, giúp một tay, cô cũng coi là tận lực.

Doosung nhìn Go Hye Sun, nói "Nếu mà chị không muốn giúp thì thôi."

Cậu ta có thể hiểu được lập trường của Go Hye Sun.

Go Doosung mặc dù hay thích đấu võ mồm với Go Hye Sun, nhưng kỳ thật cậu ta đối với Go Hye Sun tốt vô cùng.

Chỉ cần là quyết định của Go Hye Sun cậu ta đều sẽ đứng về phía cô.

Hye Sun nhìn em trai, cười một tiếng, "Chị về đây."

Từ nhà của Go Doosung đi ra, Go Hye Sun lại thuận đường đi công ty đi bộ một vòng, hơn sáu giờ chiều mới về nhà. Nàng mới vừa vào cửa, liền cảm giác mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh...

Bình thường sức khỏe của Go Hye Sun không tệ, cô rất ít ốm vặt, ngất nhiều thế này hoàn toàn là chuyện phi thực tế, căn bản không nghĩ tới sẽ thật sự bị ngất như thế này.

Cô mới vừa ngã xuống, dì Han liền đi ra, thấy một màn như vậy, sợ kêu ầm nhà lên, "Hye Sun!"

-

Park Jimin hôm nay bởi vì chuyện công việc bận bịu cả ngày, hơn năm giờ trở về, lúc trở về, Go Hye Sun còn chưa tới nhà.

Giờ phút này, Park Jimin đang ở thư phòng, Jang Hyuk đang cùng anh đàm luận chuyện Kang tổng, Jang Hyuk nhìn Park Jimin, "Kang tổng hôm nay gọi mấy cú điện thoại, xin anh cho ông ta một cơ hội."

Jimin nói "Không bao giờ."

Cơ hội chỉ có một lần, chuyện Park Jimin không thích nhất chính là cho người khác cơ hội lần thứ hai.

Trọng điểm là, sai lầm lần này của Kang tổng cũng không phải là nhỏ, coi như tìm được kẻ cầm đầu trở về, Park Jimin cũng không có dự định hợp tác cùng ông ta nữa.

Jang Hyuk nhìn Park Jimin, biết nguyên tắc của anh, phàm là người từng phạm sai lầm lớn, anh sẽ không hợp tác lại, cũng chính vì như vậy, cho nên, người hợp tác cùng anh đều làm việc cẩn thận từng li từng tí.

Bọn họ đang nói chuyện, người giúp việc gõ cửa tiến vào, Jang Hyuk nhìn người lúc này tới quấy rầy, "Chuyện gì?"

Nhất là lúc đang bàn chuyện chính sự, điều Park Jimin không thích nhất chính là bị người khác quấy rầy, đương nhiên, ngoại trừ Go Hye Sun.

Park Jimin nhìn về phía người giúp việc, biểu tình rất là nghiêm túc, người giúp việc cảm giác được tầm mắt lạnh lùng quét ở trên người mình, vô cùng khẩn trương mà nói "Là cô Hye Sun, cô ấy ngất xỉu rồi."

"..."

Ngất xỉu?

Jang Hyuk sửng sốt một chút, Park Jimin vội vã đứng lên, không để ý tới công việc "Chuyện gì xảy ra?"

Người giúp việc nói "Tạm thời còn chưa rõ ạ, cô ấy trở lại một cái liền gục ở cửa rồi, dì Han đã gọi điện thoại mời bác sĩ."

________

Hiiii, lâu lắm rồi tui mới quay trở lại luônnnnn. Nhớ mọi người quá hicc :< dạo này có thử vào Wattpad mà kh đc thì ra là phải tải vpn về :((( hôm nay nhớ mọi người quá nên tui ngoi lên đâyyy ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro