chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm." Hye Sun đưa Jo Geun Soo ra ngoài, xe của anh ta ở cửa, "Chuyện của công ty anh cứ bám sát chặt chẽ, nếu có chuyện gì thì liên lạc với tôi, nếu tôi có thể làm thì sẽ tận lực đi làm."

Geun Soo gật đầu, "Ừm."

Nhìn thấy Jo Geun Soo lái xe rời đi, Go Hye Sun mới xoay người quay vào trong nhà, Min Yoongi đang ngồi ở trên ghế salon, chân của anh ta rất dài, ngồi ở chỗ đó, trên người có một loại khí chất khó mà hình dung ra được vô cùng cường đại.

Dì Han đang bắt chuyện với Min Yoongi, rót cho anh ta ly nước, " Yoongie à, Jiminie còn chưa có trở lại, khả năng cháu phải chờ một chút."

"Không có việc gì đâu ạ." Yoongi bưng ly lên, nhìn thấy Go Hye Sun đi vào, cô không thèm nhìn Min Yoongi, trực tiếp đi lên lầu.

"Sunnie." Dì Han gọi cô lại.

Hye Sun nhìn dì Han một cái, đặc biệt tránh được tầm mắt của Min Yoongi, " Có gì không ạ?"

"Cái đó..." Dì Han nghĩ, Go Hye Sun là chủ nhân của nơi này, nếu Min Yoongi đã tới nhà, cậu ta lại là anh em tốt của Park Jimin thì Go Hye Sun nên chào hỏi cho phải phép!

Nhưng mà, Go Hye Sun lại hoàn toàn không có cái ý này.

Dì Han cũng không tiện nói thẳng, chẳng qua là vòng vo tam quốc hỏi " Cậu Jo vừa rồi đi rồi hả?"

"Vâng ạ." Hye Sun nói "Nếu như không có chuyện gì thì cháu đi về phòng trước."

Dì Han đành gật đầu, "Ừ,cháu về nghỉ đi."

Go Hye Sun lên lầu, dì Han ngồi xuống, nói với Min Yoongi " Yoongi lâu không tới, chớp mắt mà đã mấy tháng rồi nhỉ?"

Lần trước là lúc sinh nhật Park Jimin.

Min Yoongi không bỏ lỡ thái độ lạnh lùng của Go Hye Sun đối với mình, biết Go Hye Sun vẫn hận mình.

Lúc trước khi mình tới, Go Hye Sun dù có không thích, ít nhất cũng sẽ chào hỏi lấy lệ, thỉnh thoảng cũng sẽ tranh cãi, thật thú vị, nhưng bây giờ cô ấy lại hận mình muốn chết.

Yoongi cố giấu ánh mắt thất vọng của mình, cười nói " Bố cháu bảo cháu tới xem một chút, Jimin không phải sắp làm cha rồi sao? Cháu thay ông ấy qua đây quan tâm một chút."

Lão thủ trưởng thân phận đặc thù, đi ra ngoài không tiện cho lắm.

Cho nên có chuyện gì cũng để cho Min Yoongi đi thay, ngược lại Min Yoongi và Park Jimin quan hệ cũng rất tốt.

Dì Han cười nói "Thủ trưởng Min thật là có tâm rồi."

Yoongi nói " Bố cháu rất quý Jimin, ngay cả cháu cũng phải ghen tỵ đấy ạ."

Dì Han nở nụ cười, "Cái thằng bé này nói gì vậy? Cháu là con trai độc nhất của Lão thủ trưởng, muốn làm gì thì làm, Jimin hâm mộ còn chẳng kịp."

Yoongi ngồi ở trên ghế salon, hướng về phía dì Han hỏi " Sunnie dạo này vẫn tốt chứ ạ?"

"Cũng còn khá." Dì Han nói tiếp " Dạo trước con bé phải nằm viện một thời gian, hiện tại đã tốt hơn nhiều."

Yoongi nói " Dì hãy chăm sóc tốt cho cô ấy."

"Đó là đương nhiên, cháu không biết chứ, hiện tại mọi người đều cưng chiều con bé, nhất là Jimin, nó thương con bé đến nỗi bà già này nhìn vào cũng phải ganh tỵ."

Min Yoongi nghe dì Han nói chuyện nhà bọn họ, biết quan hệ giữa Go Hye Sun và Park Jimin vẫn tốt đẹp, trong lòng nhất thời yên tâm hơn.

Chỉ cần cô được hạnh phúc, mình có bị cô ấy hận như thế nào cũng đáng.

Park Jimin còn chưa trở lại, Min Yoongi đã bị Kim Seok Jin gọi điện thoại tới kéo đi mất, hai người đi ra bên ngoài ăn lẩu.

Món lẩu của thành phố Fire là món đặc sắc nhất, mỗi lần qua đây Min Yoongi đều có thói quen đi ăn một bữa.

Seok Jin nhìn lấy Min Yoongi, không nhịn được thở dài nói " Cậu vẫn không sợ cay như thế à?"

Min Yoongi ăn cay hơn nhiều so với Kim Seok Jin.

Yoongi cười một tiếng, " anh không cảm thấy ăn cay rất dễ nghiện sao?"

Seok Jin nói "Nghiện cái rắm! Ê, nhìn xem, ai kia?"

Min Yoongi ngẩng đầu lên, vừa vặn liền thấy Oh Se Young đang cố nhìn về phía mình, dường như còn không chắc chắn có thể lại ở chỗ này nhìn thấy Min Yoongi.

Min Yoongi ngẩng đầu một cái, cô ta liền thừa cơ hội này xác nhận lại.

Cô ta mỉm cười một cái, vô cùng tự nhiên đi tới, "Yoongi, Seok Jin."

Năm trước mới sinh, hiện tại vóc người của cô ta cũng đã khôi phục rất tốt, hoàn toàn không nhìn ra giống như là từng sinh con, thân hình như thiếu nữ.

Seok Jin đáp một tiếng, " Chào cô Oh. "

Thái độ cũng không tính nhiệt tình.

Se Young nói " Hai ngươi ở chỗ này ăn cơm à, thật là đúng lúc, em có thể ngồi chung không?"

Kim Seok Jin nhìn cô ta một cái, Kim Seok Jin là một người tính khí rất tốt, cơ hồ chưa bao giờ làm người khác mất mặt, cho nên dù là không thích Oh Se Young, nhưng cũng không có nói lời gì quá đáng.

Oh Se Young ngồi xuống, ánh mắt rơi vào trên người Min Yoongi, Min Yoongi ăn mấy thứ linh tinh, cũng không để ý đến cô ta.

Min Yoongi mặc áo sơ mi đen, tay áo kéo tới chỗ cùi chỏ, ngoài cửa sổ một mảnh ánh nắng rực rỡ, vẻ mặt của Min Yoongi lại rất lạnh nhạt, không để ý đến Oh Se Young đang hiện diện ở đây, chỉ coi cô ta là không khí.

Se Young nói " Anh ăn ít đồ cay thôi, không tốt cho dạ dày đâu."

Đối mặt với sự quan tâm này, Min Yoongi vẫn không lên tiếng.

Seok Jin nhìn Oh Se Young, nói " Cô Oh vóc dáng rất khá nhỉ, vừa mới sinh con không bao lâu mà khó mà nhìn ra được đấy."

Se Young cười nói "Gần đây em đang tập thể hình, em tập rất siêng phải không?"

Mấy tháng này, cô ta luôn cố gắng điều chỉnh bản thân mình.

Oh Se Young biết, cô ta không thể buông tha, nếu như cô ta buông tha, liền cái gì cũng không có.

" Đúng là rất siêng." Seok Jin đồng tình nói, ở một phương diện khác, không thể không bội phục Oh Se Young. Anh ta nói với Oh Se Young "Không mang con gái đi cùng à?"

"Bà nội con bé trông chừng nó rồi." Cô ta nhìn Min Yoongi, "Yoongi! Lần này anh ở chơi mấy ngày?"

"Đây là chuyện của tôi." Yoongi nhìn về phía Oh Se Young, " Cô quan tâm tôi như vậy, vị kia nhà cô hẳn sẽ rất khó chịu đấy?"

Min Yoongi còn nhớ lần trước No Min Woo tới tìm mình.

Se Young nói " Em và anh ta đã ly hôn rồi."

Mặc dù thủ tục chưa làm xong, nhưng ở trong lòng của Oh Se Young, No Min Woo đã sớm không còn là chồng của cô ta nữa rồi.

Min Yoongi nghe xong nhíu mày, không nói gì.

Cơm nước xong, Min Yoongi cùng Kim Seok Jin đi ra, xe của Kim Seok Jin đậu ở chỗ đó, Oh Se Young đứng ở bên cạnh nói, "Yoongi, anh ghét em lắm sao?"

Min Yoongi cảm thấy cô ta đang hỏi một vấn đề rất hài hước, " Cô cho là tôi vẫn còn thích cô sao?"

"Không phải lúc trước anh rất thích em ư."

Se Young nói "Nếu như anh kiêng kỵ Jimin, em có thể đi cầu xin anh ta tha thứ, anh ta nhất định sẽ sẽ tha thứ cho em. Anh cho em thêm một cơ hội, được không? Em biết lúc trước em không tốt, nhưng mà em có thể thay đổi!"

"..."

Yoongi thái độ lãnh đạm thờ ơ, "Tôi về trước."

Anh ta trực tiếp mở cửa xe lên xe, Oh Se Young đứng ở ngoài xe, nhìn thấy Min Yoongi rời đi như vậy, có một loại cảm giác chua xót.

-

Go Hye Sun ngồi ở trong phòng, xem ti vi, nghe nói Min Yoongi đi ra ngoài một chuyến, mới vừa rồi lại cùng Kim Seok Jin trở về rồi, nhìn dáng dấp chắc là đi gặp Kim Seok Jin về.

Park Jimin đã trở về, đang ở trong phòng khách bắt chuyện với bọn họ.

Go Hye Sun ngồi ở trên giường, không đi xuống lầu, cô không muốn nhìn thấy Min Yoongi, cho nên khi Min Yoongi ở đây, cô đều tự giam mình ở trong phòng.

Cửa phòng ngủ từ bên ngoài đẩy vào, Park Jimin đi vào, nhìn thấy Go Hye Sun ngồi ở trên giường, "Đói không?"

Hye Sun nhìn điện thoại không rời mắt, nói "Không đói."

Jimin nói "Đi xuống ăn cơm đi."

Go Hye Sun gần đây khẩu vị lại tốt vô cùng, mỗi ngày có thể ăn mấy bữa.

Nghe Park Jimin gọi mình đi xuống ăn cơm, cô cự tuyệt, " Mọi người cứ ăn đi."

Park Jimin biết cô đang suy nghĩ gì, " Min Yoongi đến nhà Kim Seok Jin rồi."

Nghe Park Jimin nói như vậy, Hye Sun mới nhìn về phía anh "Ồ" một tiếng.

Jimin ôm cô, "Bây giờ có thể đi ăn cơm chưa?"

"Ừm." Hye Sun gật đầu.

Từ trên giường xuống, tìm dép trên mặt đất đi vào, sau đó cạch cạch cạch mà đi ra khỏi cửa.

Thật ra cô đã sớm đói chịu không chịu được, cũng là bởi vì không muốn ăn cơm cùng Min Yoongi mà thôi.

Park Jimin nhìn cô từ đầu đến cuối tương phản lớn như vậy, bất đắc dĩ cười một tiếng.

-

Oh Se Young trở về nhà, bà Oh nhìn thấy con gái, hỏi "Hôm nay không mang cháu gái ta về à?"

Trong nhà họ Oh đã hình thành thói quen có thêm một tiểu công chúa tồn tại như vậy.

Se Young nói: "Không có, Min Yoongi tới."

Nhắc tới Min Yoongi, mẹ Oh Se Young ngẩn ra, bà ta làm sao lại không biết Min Yoongi chính là khúc mắc trong lòng Oh Se Young?

Khoảng thời gian này bởi vì chuyện của con cái, quan hệ giữa Oh Se Young và No Min Woo còn tốt vô cùng.

Hiện tại Min Yoongi vừa xuất hiện, bà Oh sợ con gái lại nghĩ không thông.

Bà ta ngồi xuống, khuyên nhủ Oh Se Young " Mẹ cảm thấy con làm vợ Min Woo cũng rất tốt mình, chuyện lúc trước, liền không cần suy nghĩ nữa."

Mặc dù mọi mặt của No Min Woo cũng không làm cho bà Oh hài lòng cho lắm, nhưng bà ta thật sự không muốn nhìn con gái chịu khổ.

Hơn nữa Min gia là gia thế nào cơ chứ?

Oh Se Young và No Min Woo đã có con rồi, làm sao có thể gả đi?

Rõ ràng là một tia hi vọng cũng không có.

Hye Sun nhìn mẹ, " Mẹ thật sự cảm thấy con cùng No Min Woo thật sự tốt sao? Con người hắn chỗ nào cũng tầm thường, toàn thân cao thấp không tìm ra được mấy cái sở trường. Nơi nào có thể so với Min Yoongi?"

Không phải là cô ta chưa từng nghĩ muốn cùng No Min Woo sống hết đời, nhưng thật sự không chịu nổi No Min Woo.

Cô ta biết No Min Woo yêu mình, nhưng một số thời khắc, cảm giác thật có thể bị hắn làm cho tức chết, hơn nữa coi như hình dáng không ra sao liền coi như xong, nói chuyện cũng một chút cũng không có tí sức lực nào, cùng hắn quả thật là không có đề tài chung gì.

Cho nên, mặc kệ No Min Woo đối với mình có tốt hơn nữa, cô ta cũng sẽ không cho phép mình có ý nghĩ an phận ở bên cạnh No Min Woo cả đời.

Coi như cô từng sinh con thì thế nào?

Ly hôn thì sao chứ?

Hơn nữa Min Yoongi lúc trước thật sự rất yêu mình cơ mà.

Bà Oh nói " Mẹ biết No Min Woo không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng mà... Min Yoongi không thích con nữa rồi?"

"Anh ấy thích con, chẳng qua chỉ là đang giận con mà thôi." Se Young không tin Min Yoongi thật sự có thể buông tay với mình, dù sao anh ta yêu mình nhiều năm như vậy, " Mẹ cũng biết lúc trước anh ấy tốt với con như thế nào mà."

Bà Oh nhìn thấy con gái tự lừa mình dối người như vậy, bất đắc dĩ than thở, có một đứa con gái như thế này, bà ta cũng cảm thấy rất mệt mỏi.

Oh Se Young đứng lên, rời khỏi phòng khách, chuẩn bị trở về phòng của mình, đúng lúc thấy Clara Lee đứng ở cửa, dường như đang nghe lén ngững gì mẹ con họ mới vừa nói chuyện.

Clara Lee hiện tại rất thân cận với ông Oh và bà Oh, khoảng thời gian trước Oh Se Young rất tiêu cực, bị Min Yoongi đả kích, lại bởi vì chuyện sức khoẻ của bản thân làm cho ông Oh và bà Oh rất đau lòng.

Clara Lee ngược lại thừa dịp này, thừa nước đục thả câu, dụ hai người kia xoay vòng vòng.

Hiện tại, quan hệ của cô ta và hai vợ chồng nhà họ Oh, quả thật còn tốt hơn so với Oh Se Young.

Clara nhìn thấy Oh Se Young, chủ động mở miệng nói " Cô và Min Yoongi không có khả năng nữa đâu, cô buông tay đi."

Trong con ngươi của Oh Se Young lóe lên một tia không vui, " Mày cho rằng mày thừa cơ hội tao không ở nhà, mày ra sức lấy lòng bố mẹ tao thì mày là người nhà họ Oh rồi sao? Từ bao giờ mà mày dám quơ tay múa chân đối với chuyện của tao?"

Oh Se Young dù thế nào cũng là con gái ruột của ba mẹ cô ta, cô ta không cảm thấy mình so với Clara Lee cùng một đẳng cấp.

Clara thân thiện nói "Tôi chẳng qua là nhắc nhở cô mà thôi, nếu là lúc trước, Min Yoongi khả năng còn có thể thích cô, nhưng mà bây giờ, anh ta đã thích người khác rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro