C37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng một cái đã đến ngày 5 người họ phải đi, Jisoo và EunJung cùng nhau dậy vào lúc 3:30 sáng, chả là tối hôm qua sau khi chuẩn bị đầy đủ, Jisoo quyết định rủ EunJung qua kí tóc xá của BlackPink ngủ cùng, để tiện cho sáng mai hơn, dù sao nhà của EunJung khá xa với sân bay. Cả hai cô vừa trò chuyện lung tung vừa xếp đồ vào chiếc balo được trương trình phân sãn.

" Đi thôi Jisoo." EunJung đánh răng rửa mặt, thay quần áo xong xuôi thì giúp đỡ Jisoo đóng hành lí, cô nàng một mình bưng hai chiếc balô nặng trịch được chất đầy tiếng đã là hàng tá đồ ăn, do mọi người chuẩn bị sẵn và quần áo, những vật dụng cần thiết. Jisoo và EunJung không quên viết vài lời nhắn nhủ cho 3 đứa em rồi lặng lẽ đóng cửa nhẹ nhàng, tránh tạo ra tiếng động.

" Jisoo, để chị đi ngang qua cửa hàng tiện lợi đã, mua mấy cốc coffee cho mọi người đi." Chuẩn bị cất đồ lên vali thì EunJung nhận được tin nhắn từ chủ tịch Park Jinyoung, ông dặn cô nên mua cốc coffee cho Mark. EunJung cũng phải nghe theo lời ông mà lết xác đi mua. Phiền phức!

" Chị EunJung có vẻ quý anh Mark nhỉ." Jisoo cũng muốn mua cho mình một cốc latte và Mocha, một cho cô một cho Jin.

" Quý cái gì! Là do chủ tịch của chị nhắn tin đấy, chứ không dở hơi mà chị mua cho hắn đâu." EunJung cắn răng rút tiền từ túi của mình ra, bao tiền của cô để dành shopping bây giờ phải trả tiền nước cho kẻ cô ghét nhất nữa chứ.

Xong xuôi việc, cả hai cô nàng bắt đầu khởi hành đi đến sân bay. Từ bao giờ, Jin và Mark đã tới nơi. Do là hôm nay bố Bang lo lắng cho Jin nên quyết định đích thân đi đón Jin, anh nhớ đến Mark nên đã hỏi ông cho cậu đi theo. Đứng ở ngoài khoảng 5 phút, Sana cũng đến nơi, Jihyo và Nayeon hôm nay dậy sớm theo Sana để giúp cô nàng chuẩn bị đồ, hai cô chị không ngừng lo lắng cho cô em của mình.

" Rùa EunJung đến lâu quá." Mark nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 4:30 còn những 2 tiếng nữa cho họ, nhưng mà anh không ngừng lẩm bẩm.

" Tên Mark chết tiệt kia, anh có biết sáng sớm tôi đã phải ngóc đầu dậy chỉ để mua coffee cho anh không?" EunJung và Jisoo tay xách nách mang, Jisoo nhanh chóng đưa cho Jin cốc cafe.

Jin cảm tạ nhận lấy chiếc cốc, hai anh chị cứ trò chuyện về việc ai mang cái gì, mặc kệ Mark và EunJung đang cãi nhau ỏm tỏi lên. Ngồi chờ khoảng 10 phút, 5 cô cậu nhận ra đang có những vị khách lạ mặt tiến về phía mình. Đây là những khách mời, sẽ đồng hành chung với họ trong suốt chuyến đi.

" Từ bây giờ, mọi chuyện gì phải báo cho tộc trưởng biết. Tên anh ấy là Buyng Man." Các staff của trương trình có vài lời căn dặm muốn nói với cả đoàn. Đạo diễn của trường trình liền phân phát hộ chiếu kèm theo vé máy bay đã in sẵn giờ, lịch trình. Kể từ bây giờ, cả đoàn phải lo cho nhau, tất cả mọi người trong nhóm ekip đã rời đi để còn làm việc khác, chỉ còn lại nhóm cameraman. Chàng trai với danh nghĩa là tộc trưởng đã quyết định sẽ chia nhóm ra làm hai, vì vậy nhóm của Mark, Sana, EunJung, Jin, Jisoo và Uee sẽ cùng một nhóm, họ có hơn 1 tiếng để đi ăn uống đầy đủ trước khi cất cánh.

EunJung vẫn còn xa lạ với những nghệ sĩ nổi tiếng, nên suốt buổi ăn không nói gì.

_______12 tiếng trôi qua_____

Cả đoàn vừa trải qua 12 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, ai cũng chưa tỉnh ngủ hẳn. Tiết trời ở New Zealand lạnh hơn họ nghĩ, cái lạnh làm cho mọi người tỉnh giấc, không còn cảm giác buồn ngủ nữa. Trước mắt họ là một ngọn hải đăng, cùng với những bậc thang kéo dài đến tận đỉnh núi, nhìn lên cũng đã đủ mệt rồi nói chi phải leo.

" Các bạn phải leo lên ngọn hải đăng để nhận được bản đồ, và những thứ khác." Trưởng đoàn lặng lẽ nhìn đường đi, cái này chắc chắn phải mất gần 1 tiếng mới tới nơi.

EunJung và Jisoo đều thở dài, vốn là con gái hơn nữa sức khỏe lại không bền, bây giờ lại phải leo hơn mấy trăm bậc thang. Không muốn lãng phí thời gian, những người thuộc nhóm lớn tuổi được tiên phong đi trước, còn nhóm trẻ sẽ đi xong để còn hỗ trợ lẫn nhau. Jin dẫn đầu đoàn nhỏ, Jisoo theo sau, Mark và EunJung đều đi ở dưới đoàn, vừa đi vừa ngắm cảnh. Leo được khoảng 1/3, Jisoo đã cảm thấy đuối, cô dừng lại thở rồi tiếp tục đi, điều này khiến Jin lo lắng với sức khỏe của cô, anh nắm tay kéo Jisoo đi nhanh hơn, tiếp sức cho cô. Hành động bất ngờ này làm Jisoo ngạc nhện, nhưng cái mệt làm cho cô quên khuấy đi.

" Nhanh lên nào!" Mark đi cuối đoàn, thỉnh thoảng lại liếc xuống EunJung, cô nàng vẫn còn sung sức lắm, cứ đi được hai ba bậc lại dừng lại ngắm cảnh, khiến cho Mark có chút bực mình.

" Anh tự đi đi, tôi muốn xem cảnh thôi mà." EunJung có chút nghe lời Mark, cô nàng cũng thấy mình có chút vô duyên khi mọi người đang tập trung leo thì mình lại đứng ngắm cảnh.

" Cô lạc thì tôi biết ăn nói thế nào với anh Jin?" Mark cũng không chịu yên mồm, nhanh chóng đáp trả.

" Kệ tôi, khổ quá cứ đi đi, tôi không lạc được đâu." Đầu đoàn thì mọi người ai cũng im lặng, chăm chỉ leo, còn cuối đoàn vẫn còn văng vẳng những tiếng cãi cùn. Cái mệt cũng được xua tan đi, EunJung cảm thấy đỡ mệt hơn khi có người cãi nhau cùng để quên chúng đi.

Mấy má một ngày vui vẻ nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro