C41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu mưa to hơn, cái lạnh cũng nhanh chóng ùa đến. Jisoo co rúm dựa chặt vào EunJung, hai cô nàng ai cũng đều mặc những bộ đồ mỏng, nên chỉ dựa vào hơi của nhau mà làm ấm cơ thể. Jin, với trách nhiệm là người anh cả trong nhóm trẻ nên phải đi tìm cá cùng với Mark.

" Các anh à, đừng ở trong nước quá lâu nhé." Jisoo lo lắng ra mặt, theo như nhiệt kế đo được, hiện giờ mức độ lạnh của nước đã đạt đến 10 độ C

" Em không cần lo lắng, bọn anh giỏi lặn lắm. Yên tâm tối nay no bụng nhé." Jin mặc đồ đầy đủ, xoa đầu an ủi Jisoo rồi cùng Mark hoà vào dòng nước lạnh ngắt kia.

EunJung và Jisoo đều lo lắng cho hai chàng trai, họ đứng lên trông ngóng họ, tối hôm qua Mark đã vốn không ngủ ngon, bây giờ lại phải dìm mình trong làn nước lạnh. Chỉ để tìm kiếm bữa tối cho cả đoàn.

Không may cho hai anh, ở bên dưới khá là tối, họ không thể nhìn bằng mắt thường để tìm. " Anh Jin, tối lắm." Mark ngoi lên hít thở, sẵn tiện thông báo cho Jin đối diện.

" Mình cần đèn pin. Jisoo, EunJung lục trong balo của anh lấy họ bọn anh mỗi người cái đèn pin." Jin nhớ ra mình có mang theo đèn pin, liền gọi hai cô trên bờ lấy. Jisoo và EunJung lập tức tuân theo răm rắp, hai cô cố gắng tìm một cách nhanh nhất để không làm phí thời gian.

EunJung cầm lấy hai chiếc đèn, định chạy xuống dòng sông mà đưa cho hai anh. " Em đứng đó đi, tôi đến lấy." Mark không muốn cô bị ướt quần áo nên cố gắng đánh bại cái lạnh mà chạy vào bờ.

20 phút trôi qua, mãi vẫn không thấy Jin và Mark quay về, hai người đã đi khá xa. Jisoo không ngừng đứng lên đứng xuống, thỉnh thoảng lại hướng về phía sông với một hi vọng.
" Jin oppa." Jin từ xa đi tới, anh vẫn chưa bắt được một con cá nào, người thì run cầm cập. Jisoo cầm chiếc khăn bông trong tay, chạy đến mà choàng vào người anh.

" Anh ơi, anh Mark đâu rồi ạ?" Jisoo nhìn quanh quất để tìm Mark, không thấy bóng dáng cậu liền hỏi Jin.

" Anh không để ý, hình như cậu ấy đi về phía khu vực sâu kia kìa." Jin cũng giống Jisoo, cố căng mắt để tìm cậu, nhưng Mark vốn đã bơi ra xa, rất xa so với chỗ ở của cả đoàn. Nơi đó lại là nơi nước chảy siết nhất, lạnh nhất.

EunJung từ nãy đến giờ vẫn không nói từ gì, cô chỉ lặng lẽ theo dõi cuộc đối thoại giữa Jisoo và Jin. Trong lòng không thôi lo lắng cho Mark. Mưa ngày càng nặng hạt, nước sông thì lại thêm lạnh. Cô sợ sau lần đi săn này, Mark lại ốm nặng.

" Mark." EunJung đứng trên mỏm đá gần sông, cô cố gắng hét to tên anh gọi. Đáp lại cô là tiếng gió, tiếng nước chảy.

" Chị đừng lo quá nhé." Jisoo ôm chặt lấy EunJung, vỗ về an ủi. Càng ngày càng cảm thấy giữa hai người có điều gì đó rất đặc biệt. Jisoo nhận ra, dù hai anh chị có cãi nhau nhiều đến mấy, mãi mãi vẫn nhớ đến nhau.

Trời đã tối, mọi người đang cố gắng tạo một mái che để tránh khỏi cơn mưa. Mark vẫn chưa về, tộc trưởng Buyng Man sốt sắng đi tìm, tuy bụng đói nhưng mọi người quyết định sẽ giúp ông. Dù sao, mạng người cũng quan trọng hơn bữa ăn tối. EunJung cầm đèn pin, một mình đi sau xuống dưới rừng. Cô mệt mỏi chiếu đèn quanh vùng, nhận thấy một bóng người màu đen, trên tay là hai con cá hồi lớn.

" Mark." Một lần nữa, EunJung hét to tên cậu. Bóng đen nghe thấy có người gọi mình, liền quay đầu lại theo bản năng.

" EunJung?" Chất giọng của Mark có phần mệt mỏi, hơi thở nặng nề.

" Mau lên đây." Cô nàng sợ hãi chạy xuống chỗ suối, kéo Mark lên. Tay kia thì cầm hộ một con cá.

" Mark, cháu ngâm mình trong nước lạnh hơn 1 tiếng rồi đấy." Tộc trưởng Buyng Man đỡ lấy Mark, mình thì gọi mọi người lấy chiếc khăn bông, choàng lên người cậu. Không quên trách cậu, EunJung cầm hai con cá đưa cho tộc trưởng để ông nướng.

" Anh bị điên à? Tự nhiên ở trong nước tận hơn một tiếng." Cô nàng lấy chiếc khăn của mình, lau đi những giọt nước còn cương trên mặt anh. Cả người Mark run lên, răng anh thì đập cầm cập với nhau.

" Mark em không sao chứ?" Jin vừa lau tóc vừa chạy đến chỗ Mark, cả 3 người ai cũng đều lo lắng cho cậu miết.

" Em không sao." Mark run run nói, hiện tại thân nhiệt của anh đã giảm đáng kể. Jin quàng tay cậu qua vai anh, rồi đỡ Mark đi về phía nơi ở. " Nằm yên ở đây nhé." Jin tìm vài chiếc áo mưa, anh trải dài trên đất rồi đặt Mark nằm trên đó nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro