01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje đang đứng trước cổng đại học để chuẩn bị tham gia vào bữa tiệc đầu năm của trường, đó cũng là buổi tối để chào đón các tân sinh viên.

Đối với các buổi tiệc, việc mà quyết định có tham gia hay không là tùy vào sự hứng thú của em lúc đó, và là sự kiện đó có quan trọng không. Nếu mà em lười, thì có trời sập xuống em cũng không đi. Còn ngày hôm nay, vì vừa là hôm để chào đón các sinh viên mới, cũng như đã một quãng thời gian có chút dài khi mà em không tham dự các buổi tụ tập. Thỏa mãn hai điều kiện, đó là lý do cho việc em đang có mặt trước cổng trường đại học.

Tuy nhiên em đã đứng đây được mười phút rồi nhưng vẫn chưa vào. Là bởi vì Ryu Minseok, một người anh rất thân thiết của em, cũng như là sinh viên trường này và thậm chí là đàn anh sắp tới trong khoa của em, người đã vô cùng tốt bụng nói với em là hãy chờ ở cổng, rồi anh ấy sẽ dắt em vào. Và kết quả là em đứng đây nhìn đông nghẹt người qua lại, nhưng người mình cần tìm thì mãi chả thấy.

Tiếp tục vừa cẩn trọng kiểm tra tin nhắn điện thoại vừa dán mắt vào cổng, cho đến khi bóng người anh đó loáng thoáng xuất hiện, rồi rõ dần khi đứng trước mặt em.

"Ah anh Minseok, đúng mười lăm phút đó. Em đã sắp xây xẩm mặt mày chỉ vì nhìn đoàn người ra ra vào vào."

Người tên là Minseok vốn dĩ được gọi là anh, giờ đây lại phải ngước lên, nhìn em bé khổng lồ trước mặt đang bĩu môi trách móc, thì anh chỉ cười cười đáp lại.

"Anh xin lỗi, vừa nãy anh gặp chút chuyện bên trong nên không đón em đúng giờ. Được rồi, anh sẽ bù lại bằng cách bồi em ngay bây giờ nhé."

Để nói về hai người này í, một là người anh luôn cưng chiều đứa em vô điều kiện, một là người em không bao giờ giận ông anh quá một phút. Vì vậy hiện tại, người nhỏ hơn về hình dáng đang dắt một người cũng nhỏ hơn nhưng là về độ tuổi bước vào cổng, tiến thẳng đến nơi có không khí hào hứng nhất ngay lúc này.

Theo sau Ryu Minseok băng qua đám đông trong trường, Wooje nhận ra rằng anh của mình hình như là một người nổi tiếng ở đây. Khi mà em luôn nghe tiếng mọi người chào hỏi và bắt chuyện với anh ấy từ tứ phía. Còn về phía Minseok, cậu chỉ gật đầu rồi đáp qua loa vài tiếng, tay vẫn nắm chặt đứa em để chắc rằng nó không bị lạc trong đám đông.

Choi Wooje thấy mình đang được kéo đi về phía chiếc bàn nằm ngoài trung tâm cuộc vui, em thích điều này, và em cũng thích cả việc nó nằm gần quầy đồ ăn.

Tại bàn hiện chỉ có một người với vóc dáng cao to và khuôn mặt đẹp trai. Cùng với đó là khí chất khi người đó đứng một mình, làm em cảm thấy có vẻ là một công tử gia thế.

"Chờ lâu không?"

Đây là câu đầu tiên Minseok nói khi vừa đến bàn.

"Cũng có chút."

"Tại năm nay mọi người tham gia đông quá, đi từ đây ra cổng thôi mà tưởng từ Seoul về Busan không đó."

Minseok uống một miếng nước trái cây trên bàn, lấy miếng sức rồi bắt đầu giới thiệu.

"Đây là Lee Minhyung, bạn của anh, cũng là sinh viên cùng khoa chúng ta. Còn nhóc này là Choi Wooje."

Vừa được nhắc đến tên, em liền chào hỏi.

"Em chào anh."

"Ừm chào em, anh hay nghe Minseokie nhắc về em lắm."

Thật ra anh ấy cũng hay kể về anh cho em nghe, mà trước khi đến đây ảnh có nhắn tin dặn em rồi nên em không có nói á. Wooje nói thầm trong lòng.

"Dạ vâng, tương lai mong anh giúp đỡ."

Minseok ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm, rồi lại quay qua hỏi thằng bạn mình.

"Còn Hyunjoon đâu rồi, tớ đã dặn nó phải ở đây mà nhỉ."

"Lúc cậu đi thì nó cũng vừa đến bàn luôn. Nó có hỏi cậu đâu rồi thì tớ cũng trả lời là cậu đi đón người. Sau đó hai đứa đứng nói chuyện chờ cậu, mà thấy lâu quá nên nó chạy rồi. Moon Hyunjoon dự party là như cá gặp nước, tớ không thèm để ý đến nó."

Minhyung nhún vai, tay nhấc ly cocktail trước mắt lên uống. Xong thì cúi xuống tai Minseok thì thầm gì đó, cậu đáp lại và thêm một cái gật đầu rồi Minhyung mới rời đi.

"Minhyung với Hyunjoon là bạn thân của anh ở trường. Vốn dĩ muốn giới thiệu nhau, phòng trường hợp anh vắng mặt thì hai người bọn họ có thể chiếu cố em."

Minseok nhìn theo người ta một cái, mới lại quay qua nói với đứa em.

"Anh không cần vội đâu, cùng khoa thì sau này muốn gặp giờ nào cũng được mà."

Choi Wooje xua xua tay, thật ra em cũng không để tâm lắm tới cái người vừa được nhắc đến, vì em bận quan sát rồi. Chính xác là nhìn cái quầy đồ ăn có đủ từ mặn tới ngọt vô cùng hấp dẫn bên cạnh.

Chỉ là khi em định nói với anh Minseok để đi lấy một vài món ăn, thì người rời đi vừa nãy là anh Minhyung đã quay trở lại. Wooje thấy anh ấy đang tiến đến với trên tay là một cái khay thức ăn.

"Anh mang đồ ăn cho hai người nè. Minseokie nói khẩu vị của em giống với cậu ấy, nên anh cứ theo thói quen mà lấy, mong là hợp với em."

Vừa nói vừa đặt khay lên bàn. Sau đó cầm một đĩa spaghetti đưa cho người bên cạnh.

"Thoải mái ăn đi nhóc, sở thích của em mà."

Minseok nói với đứa em, sau đó xoắn một miếng mì ý lên rồi bỏ vào miệng.

Và Choi Wooje cũng không phải là kiểu người thường khách sáo hay ngại ngùng gì. Vì thế em với lấy một đĩa pasta để lót dạ cái bụng đã sớm đánh trống của mình.

"Wooje này, ngoài Minseokie ra thì trong trường em còn quen ai không, kiểu bạn bè cũng thi vào đây chẳng hạn."

Hai má đang phồng lên vì nhai thì nghe người anh mới quen gọi tên, em cố nuốt nhanh xuống thức ăn trong miệng rồi trả lời.

"Bạn bằng tuổi thì không có, nhưng mà em có quen khá nhiều anh học ở đây. Chỉ là không cùng khoa."

Minseok nghe vậy liền ngẩng lên hỏi.

"Ủa là ai vậy, anh có quen không?"

"Em nhớ em có kể cho anh rồi mà. Ngoài anh Joohyun với anh Taeyoon mà bọn mình có vài lần đi chơi chung, thì còn có anh Geonbu, rồi anh Jihoon nữa."

Em nói ra mấy cái tên xong, thì thấy ông anh đang nhíu mày, bộ dáng như đang lục lại trí nhớ.

"Ah anh nhớ rồi. Do khác khoa, với cả không hay gặp mà bỗng nhiên em nói tên ra nên anh mới tạm thời không nhớ."

Wooje đã ăn xong món chính, uống một ngụm nước trái cây, rồi lại cầm lên một đĩa bánh ngọt.

"Nè Choi Wooje."

Mới vừa ăn một miếng đầu tiên, lại nghe có người phía sau gọi mình. Em quay ra, thì thấy hai trong những cái tên mình vừa nhắc đến đang tới gần đây.

"Điện thoại mày đâu mà tao gọi nãy giờ không bắt máy hả nhóc."

Taeyoon đến trước, đánh nhẹ lên cái đầu nhỏ trước mặt, nhưng nhanh chóng lại chuyển xuống khoác vai.

Còn chiếc điện thoại, từ lúc Minseok ra đón em xong thì sớm đã yên vị trong túi rồi. Mà xung quanh thì lại mở nhạc sôi động như vậy thử hỏi làm sao em có thể nghe được cái tiếng chuông nằm bên dưới đấy được.

"Nhạc to quá, em không nghe được chuông."

Lúc này, Joohyun từ phía sau đi lên, lễ phép chào hỏi.

"Chào anh Minseok, anh Minhyung."

Taeyoon cũng theo đó cúi chào. Minhyung không quen biết lắm nên đơn giản là gật đầu thay lời nói. Riêng Minseok thì lại niềm nở.

"Chào hai đứa, lâu lắm không gặp. Hôm nào hẹn đi ăn một bữa chứ hả?"

Joohyun tươi cười nhận lời.

"Tất nhiên rồi ạ. Anh cứ thoải mái chọn ngày giờ, bọn em luôn rảnh."

"Đúng vậy ạ, nhưng mà bây giờ bọn em xin phép mang Wooje đi trước nhé."

Minseok không có lý do gì mà không đồng ý cả.

"Được chứ. Nhớ chăm Wooje cho anh nha."

Hai đứa lập tức dạ vâng rồi kéo Wooje, người vẫn đang tập trung chuyên môn ăn uống, rời khỏi bàn. Trước khi lẫn vào đám đông, em đã kịp nói lớn với người anh của mình.

"Em sẽ gọi cho anh sau nhé."

----------------------

Chương đầu tiên vô tình lại được đăng đúng hôm đội nhà có trận đấu luôn. Đáng lẽ up sớm rồi nhưng vì sửa tới sửa lui lại hoàn chỉnh đúng khuya nay. Và vì vậy nên em vẫn thành tâm xin vía vì tuần này hơi khoai. Nhưng mà dù sao em luôn tin đội mình nhaaa

Nói chứ mình tranh thủ up trước khi trận đấu xảy ra, chứ không sau trận mình thở oxi là mình off luôn đó 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro