03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày học đầu tiên của Choi Wooje dưới tư cách là tân sinh viên, thú thật thì em cũng không ham học cho lắm, nhưng là ngày đầu dưới bộ dạng là sinh viên năm nhất cũng có chút háo hức.

Vì đã dặn người anh qua đón đi học, nên hiện giờ Choi Wooje đã chuẩn bị xong hết, chỉ cần người đến là phóng ra đi liền.

Không giống như buổi tiệc tối hôm đó, Ryu Minseok sáng nay cực kỳ đúng giờ có mặt tại nhà của em.

"Anh ăn sáng chưa?"

Choi Wooje định nhắc lại một chút về vụ bắt em chờ trước cổng ngày đó, nhưng nghĩ lại thì anh ấy đã cất công tới đón em đi học, với lại cũng hứa khao cho em chầu pilaf, thế là Wooje quyết định trở thành em bé ngoan.

"Minhyungie chờ anh ăn sáng ở trường, còn em?"

"Em định rủ anh đi ăn nè."

Sau khi nghe Wooje nói, Minseok lấy điện thoại ra bấm gì đó, rồi ngẩng đầu lên nhìn em.

"Vậy tới trường ăn với bọn anh luôn, anh vừa nhắn Minhyung mua thêm một phần cho em rồi."

Lúc xe dừng lại ở cổng, Wooje nhớ lại đống bình luận trong bức ảnh được anh Minseok gửi qua, có chút rén nhìn xung quanh. Minseok vừa mới xuống xe nhìn thấy cảnh này liền cười lớn trong lòng, nhưng ngoài mặt lại giả vờ nghiêm túc.

"Nè Wooje, một lát vào trường rồi nhớ bám sát theo anh đấy nhé."

Lời nhắc nhở vừa rồi chả khác gì làm nỗi lo lắng trong lòng em nhanh chóng tăng lên.

Minseok nói xong liền xoay người đi trước, vừa mới rời khỏi tầm nhìn của đứa nhóc thì không nhịn được nhoẻn miệng cười. Còn Choi Wooje vừa thấy anh ấy cử động thì ngay lập tức đuổi theo.

Lúc Minhyung đang ngồi chờ ở nhà ăn thấy hai người họ đi đến, hoàn toàn là hai thái cực trái ngược nhau. Minseok thì mặt mày tươi cười đi trước, còn phía sau là khuôn mặt hờn dỗi của Wooje. Chưa cần ai nói thì cũng biết đại khái chuyện gì xảy ra rồi.

Ngồi xuống bàn, Minseok vẫn không ngừng cười, còn Wooje tất nhiên là mặt càng ngày càng xụ xuống.

"Anh Minhyung, anh Minseok lừa em."

"Chuyện gì vậy."

Không cần biết có được bênh hay không, hiện giờ em chỉ muốn kể ra để hết cục tức này thôi.

"Vừa nãy anh Minseok lừa em, bảo là mấy anh chị đứng chờ sẵn trong sảnh, chờ em vào là nhào ra liền. Làm em sợ quá vừa đi vừa mắt nhắm mắt mở, thế là đập mặt vào cửaaaa."

Thảo nào Minhyung thấy mũi em ấy đỏ lên, vừa định chọc em ấy giống con tuần lộc. Rất may anh vẫn chưa nói ra.

"Đáng đời em, ai bảo em hôm qua dám láo nháo với anh."

Trước khi Wooje chưa kịp nói lại lời nào, thì Minhyung đã nhanh chóng chen vào.

"Được rồi, cứ kệ anh ấy. Còn em một lát phải đi nhận lớp, tranh thủ ăn rồi còn đi nữa."

Choi Wooje nghe thế nên cũng không thể nói lời nào, chỉ đành ấm ức ngồi gặm đồ ăn sáng. Mà như vậy, Minseok lại càng buồn cười, khóe miệng căn bản là không hạ xuống được.

"Còn cậu Minseok, tiết đầu tiên là của thầy Kim, chắc cậu không muốn đi trễ đâu ha."

Sau lời nói của Minhyung, Minseok bỗng nhiên mếu máo.

"Tớ quên mất, tớ mà biết sớm là đổi học phần rồi."

"Không sao đâu, dù sao mọi chuyện đã như vậy rồi."

Minseok thở dài một hơi.

"Rồi thằng Hyeonjun nó lại biến đâu mất."

"Cuối tuần có trận giao hữu với trường G, nên giờ nó đang tập trung đội hình ở sân bóng."

Minhyung miệng trả lời, còn tay thì cắm ống hút vào sữa hoa quả rồi đẩy nó đến trước mặt người bên cạnh. Wooje ngồi đối diện có không muốn thấy thì cũng không thể. Em nghĩ là từ lúc ở nhà em đã quyết định sai rồi, đáng lẽ em không nên gặp hai người này vào hôm nay mới đúng. Vì rõ ràng em đang ăn sandwich, sau tự nhiên lại đổi qua thành món khác rồi?

"Vậy có nghĩa là nó nghỉ tiết thầy Kim?"

Nhận cái gật đầu từ Lee Minhyung, cậu suy nghĩ một chút rồi nói.

"Nếu mà là 3 đứa ngồi với nhau thì ít thấy tớ hơn."

"Thầy không đến mức đó đâu." Lee Minhyung nhẹ nhàng nói

Choi Wooje có chút khó hiểu với biểu cảm của anh Minseok. Vốn là anh em họ với nhau, em biết anh ấy là một học bá rất giỏi, nhưng tình hình hiện tại là sao đây? Bộ anh ấy bị giáo viên nào nhắm vào hay sao?

"Ủa thầy Kim khó lắm hay sao ạ?"

"Không phải đâu. Chẳng qua là Minseokie quá vượt trội, vậy nên từ năm nhất đã đặt slot giành cậu ấy để làm trợ giảng, mà cậu ấy thì chỉ muốn tập trung học thôi nên đã từ chối. Thế nhưng thầy Kim vẫn rất kiên trì suốt cả hai năm, hình như đến giờ vẫn không có dấu hiệu bỏ cuộc."

Bây giờ thì em mới hiểu. Vậy mới đúng kịch bản, thì ra là do ông anh của cậu học giỏi quá.

"Ủa mà thầy cho Hyeonjun nghỉ cơ á, phải không đó."

"Bình thường thì không, nhưng mỗi lần trường mình đối đầu trường G, thì thầy Kim là người máu lửa nhất. So với việc thua cuộc thì cho sinh viên nghỉ học là lựa chọn dễ dàng hơn."

"Cuối cùng thì vẫn chưa giới thiệu nó với Wooje được."

"Ah, em không vội, anh không cần gấp gáp đâu."

Choi Wooje rốt cuộc vẫn không hiểu tại sao anh ấy lại muốn mình gặp người đó đến thế.

"Mà thôi, không có nó cũng không ảnh hưởng gì, còn có cậu học chung mà."

Minseok nhún vai, tiếp tục dùng bữa sáng.

"À ừm... một lát tớ cũng đi."

Minseok lập tức quay ngắt sang.

"Gì cơ chứ."

"Thì tớ cũng là thành viên của đội mà."

Minhyung gãi đầu, ái ngại nhìn Minseok.

"Nhưng tớ nhớ cậu không tham gia các trận giao hữu mà?"

"Đấu với trường G, nên thầy Kim cho tớ nghỉ."

Ryu Minseok tự hỏi, nếu thầy Kim hăng hái như vậy thì sao thầy không vào đấu luôn đi ạaaa. Như vậy, cậu vừa được nghỉ tiết này, mà Minhyungie cũng có thể không cần tham dự.

"Nếu vậy thì tại sao giờ cậu lại ở đây?"

"Giờ chỉ mới tập trung thành viên thôi, tớ tranh thủ ăn sáng với cậu rồi mới đi."

Cậu thôi không nói nữa, im lặng suy nghĩ. Sau đó quay sang nhìn Minhyung một cách rất nghiêm túc.

"Minhyungie cậu nói xem, giờ tớ bắt đầu luyện bóng rổ thì có được thầy Kim cho nghỉ không?"

"Theo tớ biết thì, cậu chưa từng chơi bóng rổ đúng không?"

Ryu Minseok gật đầu, và Minhyung cũng không nói gì nữa, chỉ ngồi im và đáp lại ánh mắt của cậu bạn.

"Vậy Wooje à, em đánh anh bất tỉnh đi, anh cho phép." Ngất đi rồi lên nằm phòng y tế, quá là một ý tưởng thông minh.

"Wooje là một em bé ngoan, Wooje sẽ không đánh anh của mình."

Ha, nếu bình thường thì em sẽ ra tay ngay tức khắc, nhưng mà lúc này, đó lại là ước muốn của anh ấy. Không may, Wooje còn là một em bé có thù tất báo, chuyện ban sáng em vẫn chưa thể nguôi ngoai được.

Vậy nên em chỉ đành sống theo châm ngôn, người tàn ác thường sống thảnh thơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro