1. (TakeoSan) - Fallen Down

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Req của 000sweetheart000

Couple : Takeomi x Sanzu

Warning: Incest, gang rape, drug, ooc, self-harm

Notes: Lần đầu mình viết request, mong bạn thích ('。• ᵕ •。') ♡

===

Một gói, hai gói, ba gói, và rất nhiều gói nữa. Hút xong gói nào là anh lại thẳng tay vứt chúng đi, chiếc gạt tàn tự khi nào đã đầy ắp chuyện thuốc lá tới mức rơi ngổn ngang cả mặt bàn, vụn thuốc bay tứ tung vì sự ẩu tả của người hút. Nhưng Takeomi không để tâm, anh còn có mối lo khác hơn là để ý đến việc dọn sạch sẽ đám bừa bộn này.

Anh dí điếu cuối cùng vào gạt tàn, vân khói ngoằn ngoèo qua lại trước mắt vẫn chưa tan hết, chất nicotine thấm đều trong máu không làm anh dễ chịu hơn được. Sự bế tắc chồng chất thành một khối hung tợn dưới lớp da thịt và sẵn sàng bùng nổ bất kì lúc nào.

Đứa em trai duy nhất của anh, người anh yêu sâu sắc dù không nói ra, đã bị cưỡng hiếp.

Chúng lợi dụng lúc Sanzu sơ hở mà bắt cóc nó, làm đủ trò hạ nhục em trai anh, sau đó vứt nó tại một nhà kho bỏ hoang rồi gọi điện cho người của Phạm Thiên đến đấy.

Takeomi là kẻ hay tin và tới đầu tiên, nặng nề mở cửa nhà kho ra, anh thấy Sanzu người lõa thễ, nằm sõng soài giữa nền đất bẩn thỉu, hai cánh tay duỗi ra hai bên rũ rượi như một cái xác chết, từ trên xuống dưới không chỗ nào lành lặn với những vết bầm tím đỏ lên rợn người, tinh dịch nồng đậm đặc sệt ở hai bên mép đùi, vương vãi trên người nó, mắt cá chân bị bẻ ngoặc sang bên sưng tấy khủng khiếp.

Đã lâu lắm rồi Takeomi mới hoảng loạn đến thế, anh sợ bản thân sẽ một lần nữa không cứu được người em của mình.

Giống như khi trước, chỉ biết bất lực và gào khóc trong vô vọng dưới cơn mưa lạnh giá.

Tin tức chấn động này vốn dĩ sẽ gây dậy sóng trước những phe phái thù địch, rằng Đệ Nhị của họ đã toi đời và chuyện này đủ để hạ nhục danh dự của Phạm Thiên, nhưng tiền tài và quyền lực của Phạm đủ để bịt mõm tất cả, bất kì tin tức dơ bẩn đều bị chôn vùi. Màn tra tấn mà chúng phải chịu trước khi được phép gặp thần chết kinh sợ đến mức gây chấn động cho bất cứ ai nghe được. Ngắn gọn thôi: Chẳng toàn thây để xây nên mồ mả. Đến mảnh xương cuối cùng đều bị vứt cho chó ăn sạch, anh cũng chẳng tha cho gia đình chúng mà đuổi cùng giết tận.

Gọi đấy là báo thù, nhưng Takeomi không thỏa mãn, vết thương sâu trong tâm hồn Haruchiyo đã được chữa lành chưa?

Theo lệnh của Mikey, Đệ Nhị của Phạm Thiên sẽ tạm tịnh dưỡng một thời gian, đến khi khỏe lại mới tiếp tục làm việc. Những thành viên cốt cán đều rõ chuyện nhưng tự nguyện không đả động vì tôn trọng cấp trên.

Thế mà anh chẳng biết có nên vui lên hay không, vì sau khi tỉnh dậy, Sanzu gần như không muốn tiếp xúc với bất kì ai trừ anh, có lẽ Takeomi ngoại lệ vì anh là anh ruột của nó. Anh sẽ phải mang quà cảm ơn anh em Haitani sau khi giúp anh kiềm Sanzu lại khi nó vừa nổi cơn điên lên. Rindou bị em hắn phang một cú vỡ cả máu đầu, còn Ran thì nhẹ hơn tí, dù cái mặt hầm hừ sưng húp với dấu tay in hẳn trên má như đang bảo rằng đếch có phụ gì lần sau đâu, nhưng hai tên này vẫn đem theo ít đồ ăn mà Sanzu thích cho anh. Dặn dò anh chăm sếp chúng cho kĩ, thiếu cọng tóc nào là tụi nó tính sổ.

Nhiều lúc người ta thương mà người ta không nói. Còn thằng em anh nghe được chỉ nhếch môi cười khinh và cho đó là thương hại.

- Thế giờ ông tính sao? Ngay cả Mikey nói mà nó còn trái lời không chịu tiếp xúc với ai. Thằng Kakuchou hôm qua thử vào thăm rồi bị nó đấm chảy luôn máu mũi kìa.

Ran nói, điếu thuốc trên tay vẫn đang cháy dở, chẳng buồn liếc nhìn ông bạn già mà rít thêm hơi nữa. Căn phòng họp của Phạm Thiên sắp trở thành lò um khói nhờ công sức đốt lửa của hai kẻ với cương vị anh trai cả.

- Chịu, giờ loạn quá, từ từ lo đi.

- Ừ, đừng để nó chết. Dù sao cũng là em ông.

- Tất nhiên rồi.

Anh gật đầu đồng tình, mặc dù không chắc mình có làm được hay không. Tâm lý hiện tại của Sanzu khá bất ổn. Nửa tỉnh, nửa mê. Nó tự nhốt mình trong phòng tối, giả như con thiêu thân chờ chút ánh sáng rọi vào rồi tự đập đầu chết quách đi vậy.

Takeomi đã một lần tá hỏa khi trở về nhà và thấy máu vương đầy khắp căn phòng, còn Sanzu chẳng ngó ngàng gì đến anh, tay vẫn cầm mảnh gương vỡ mà gạch từng nhát xuống cổ tay. Không biết có bao nhiêu vết rạch khắp trên cánh tay thậm chí là ở chân, máu tươi không ngừng chảy ra từ miệng vết thương ướt đẫm cả áo quần. Sanzu không buồn nhăn mày khi thấy anh trai hắn lao đến, tay xốc qua người hắn và vội vã bế hắn đi băng bó. Hắn vứt mảnh gương đi, hai tay vòng qua cổ Takeomi ôm lấy, gục đầu vào vai anh mặc kệ sự khó hiểu của anh trai mình.

"Tôi không chết được đâu. Takeomi.", có tiếng thì thầm, rất nhỏ, trôi tuột vào câm lặng mà anh trai hắn chẳng hay biết.

.

Câu từ tục tĩu tuôn ra, tràn vào trong lỗ tai nó, tiếng cười vui thú của lũ súc vật dội vào vách tường rồi nhổ thẳng vào người. Trong cơn mơ ám đầy nhục dục và bệnh hoạn, nó gào thét chống cự, vài cái tát giáng thẳng vào mặt, khuôn mặt đẹp đẽ tím bầm, đôi mắt ngọc ầng ậc nước vì nhục nhã. Một đêm kinh hoàng với Sanzu Haruchiyo.

- Oi! Đừng có đánh vào mặt nó nữa, tao muốn thấy cái mặt xinh đẹp này rên như đĩ điếm dưới thân tao. Mẹ kiếp! Đ* thằng này sướng chết đi được.

Gã đàn ông cười khà, trước khi đâm cự vật của mình vào hậu huyệt chật hẹp, phía dưới đau rát và nóng hổi, đầy ắp tinh trùng trắng đục cùng máu tuôn ra sau mỗi cú nhấp. Sanzu nghiến răng, đôi môi đã bị cắn nát vì cố không phát ra âm thanh nào. Tuy thế, đôi mắt lại bán đứng tất cả, sự kiên cường dần dần mất đi sau mỗi trận hành hạ. Cậu sợ hãi cơ thể bất động chẳng còn thuộc về mình, ghê tởm cái khoái cảm xác thịt phát ra từ thân dưới. Cậu chỉ có thể chịu đựng và mong cầu nỗi khốn khổ này mau chóng qua đi.

Đáy mắt đầy lệ u uất loé lên một hi vọng một ai đó sẽ cứu giúp, là ai cũng được, đừng bỏ mặc cậu, đừng để cậu một mình, cậu không muốn chết một cách điếm nhục thế này.

Lũ súc vật vẫn tiếp tục giày vò xác thân Sanzu cho đến khi thõa mãn rồi, chúng mới chịu buông tha.

Sanzu nằm đó, tay chân không thể nhúc nhích nổi, nước mắt nóng hổi rơi xuống không ngừng. Cậu nghĩ tới Takeomi, không biết gã sẽ ra sao khi thấy bộ dạng thảm hại của cậu đây, nụ cười nở trên mặt đầy chua chát.

- Hah, đừng tới thì hơn.

Một mặt muốn được cứu giúp, một mặt van cầu sự lãng quên.

Sanzu giật mình tỉnh dậy, cậu nhìn đôi bàn tay run rẩy của mình, đôi tay từng thấm đẫm máu người đang sợ hãi. Cậu cười lớn, gằn hết cả thanh quản mà cười con chó thảm hại của Phạm Thiên, rồi lại khóc, khóc mặc cho Takeomi ôm chặt lấy cậu. Gã mỗi đêm đều ngủ cùng Sanzu, dịu dàng rải đầy những cái hôn trên má hay xoa lấy tấm lưng yếu ớt khi cơn ác mộng chợt đến với cậu. Những nỗi đau cũ choáng ngợp hớp lấy lí trí, giày vò, và những vết thương, những hồi ức đau đớn xoáy trào như cơn bão, đánh vào tâm can khổ đau tột cùng.

Sanzu cào cấu tấm lưng Takeomi như trút giận, cậu căm phẫn mọi thứ. Tại sao cậu phải chịu nỗi nhục này? Tại sao cậu luôn là kẻ thiệt thòi? Sự bất mãn tích tụ lại giống như một quả bóng chứa đầy carbon dioxide, ngày càng lớn hơn, và sau đó nổ tung với một tiếng đoàng. Xác bóng bay ngổn ngang khắp nơi, có mảnh rơi vào góc tối chẳng cách nào moi móc ra được, cái to đùng, cái bé tí hin, nhìn chung là tan xác.

Haruchiyo ước mình cũng được như vậy.

.

Mấy ngày gần đây tâm trạng của Sanzu đã dần khá hơn. Takeomi làm theo những yêu cầu vụn vặt như mua cho em màu vẽ, hoa khô, vải trắng,... miễn sao nó không gây cháy nổ hoặc quá sắc bén. Thật trẻ con và ngớ ngẩn nhưng ít nhất em trai gã sẽ bình tĩnh và ngoan ngoãn hơn là gào thét và tự hại bản thân.

Gã tiếp tục quan sát Sanzu, vẫn đang đắm mình bên giá vẽ. Những vết cắt trên trang giấy trắng nhuốm đầy sắc đỏ, kéo theo chút tía ở nét cuối cùng của đuôi cọ. Gã thấy em lại tiếp tục cắt, những lớp màu đỏ xám chồng chéo lên nhau không rõ hình dáng, đè lên thật nhiều lớp cắt nữa như quả dưa hấu bị đâm thật nhiều nhát, vỡ tan theo từng nhát cọ giận dữ, căm hờn.

Giết chết một tương lai vô vọng.

Cơ thể Sanzu đã tốt hơn rồi, mặc dù trước đó bác sĩ có bảo gã nên ở bên và bù đắp cho em nhiều hơn, tâm lý mới là thứ khó chữa lành.

Chính gã làm đau em thuở nhỏ, sự thiên vị của gã gián tiếp tổn thương Sanzu. Takeomi tồi lắm, gã hối hận vô phần. Gã ước mình ôm em chặt hơn. Gã ước có thể nắm tay em lâu hơn. Gã ước có thể nói chuyện và lắng nghe em nhiều hơn.

Tại sao khi đã gây ra quá nhiều lỗi lầm, con người ta mới cầu xin sự tha thứ từ đối phương?

Hôm nay cũng như hôm qua và những ngày trước đó, gã và em cùng ngủ chung với nhau. Nhưng lạ rằng nay lại có chút khác, gã thấy em đang ngồi trên giường với vẻ chần chừ và bối rối, tay xoa xoa gáy như đang lưỡng lự. Em muốn nói điều gì đó? Gã thấp thoáng thấy một chút buồn trong đôi mắt xanh trong veo ấy. Nhưng gã không hỏi, gã muốn em tự mình nói ra.

Sanzu trầm ngâm, em ngước nhìn người anh trai đã quan tâm mình bấy lâu nay. Để rồi em cất tiếng:

- Takeomi, anh ghét tôi không? Từ nhỏ tôi đã là đứa ngang bướng. Giờ cũng vậy, tôi phiền phức như thế, sao anh không vứt tôi đi, anh mặc kệ tôi mà sống đời anh là được.

Lòng gã quặn lại sau câu nói của em, gã muốn xin lỗi nhưng em không kịp để gã trả lời đã nói tiếp.

- Thà từ đầu tôi cô độc một mình thì tôi đã chẳng còn phải băn khoăn gì nữa, tôi đã nghĩ đến chuyện tự sát. Nhưng anh lại ở bên tôi, chăm lo cho tôi, rốt cuộc lại làm tôi muốn sống tiếp. Senju nó chết cũng do tôi mà ra. Nếu giờ tôi cũng bỏ anh mà đi thì anh sẽ rất cô đơn. Tôi không muốn thế. Tôi có mất dạy, có khốn nạn, có điên khùng thật, nhưng tôi không nỡ.

- Anh không ghét mày, anh thương mày lắm. Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được mày, vì đã tổn thương mày, anh xin lỗi, Haru.

Gã vòng tay ôm em thật chặt, đem đầu em tựa vào vai mình mặc cho nước mắt rơi ướt đẫm bên áo.

- Anh không bỏ tôi chứ? Takeomi

- Không. Không bao giờ anh bỏ rơi mày, Haruchiyo.

Như mãn nguyện với câu trả lời, mi mắt Sanzu khép lại và nhịp thở dần ổn định hơn. Khoảnh khắc ấy, cậu mới thấy bình yên, và trong bóng tối của đêm đen, cậu mơ về bàn tay ấm áp của Takeomi cùng tiếng nô đùa ríu rít của cậu và Senju trong công viên vui trời. Đôi môi khẽ mỉm cười dù là trong giấc mộng chiêm bao.

Takeomi nhẹ nhàng cúi nhìn em, đã ngủ say trong lòng êm ấm. Takeomi đã lỡ yêu em trai mình rồi và gã nguyện sẽ làm mọi thứ vì Haruchiyo, dẫu cho em có kinh tởm gã khi biết được tình cảm của người anh trai này, thì gã cũng coi đó là cái giá phải trả vì đã trót mang tội nghiệt vượt trên luân lý đạo đức thường tình của loài người. Vì đã trót thầm thương trộm nhớ em, tình yêu còn vượt trên cả thân gia quyến thuộc.

Bàn tay thô ráp vuốt ve từng lọn tóc hồng đào, nâng nó lên và hôn một cách trìu mến, như ôm lấy thiên thần rơi xuống từ vườn địa đàng, đôi cánh trắng muốt bị cắt cụt cứ loang màu máu mãi ra không ngừng, hôn lên đôi môi của thiên thần vụn vỡ với tình yêu nồng cháy nhất.

Giữ lấy em, tạo vật của thiên đường, đã gục ngã giữa vạn nghìn đêm xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro