chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Code: 6a5bh8312ss kích hoạt. Chế độ sát nhân

- Hahaha! Kagamine Len tao sẽ trả lại những gì mày đã làm với tao.

- Mày muốn chơi thì tao sẽ chơi với mày

-Không.... Dừng.... Dừng lại.... Kaiko-chan!  Akai... Không... Mikuo- kun!!!

- Cái tên này.... Sao lại quen thuộc đến vậy??  Mikuo??  Tên đó là của ai - Akaito nghe tên bản thân liền ngưng lại. Đầu thì đau nhói. Akaito không hiểu sao nước mắt cứ chảy ròng ròng

- Hatsune Mikuo...  Đó chính là tên của anh. Tên mà anh đã được ban tặng khi chào đời. Hãy trở lại làm chính con người mình đi Mikuo-kun.

- Tên...??  Tên của tôi???

- Phải!  Đó là tên của anh.

- Không.. Không.. Không!!!!! - Lúc này chỉ còn tiếng khóc của Akaito. Tiếng khóc đau đớn khi phải nhớ lại những quá khứ - Tại sao...  Tại sao Kai-kun?? Tớ đã yêu cậu vậy mà!  Tại sao?  Tại sao?  Tại sao?

- Đơn giản lắm!  Mày chỉ là một thằng gay kinh tởm. Cả thế giới này sẽ không chấp nhận mày nên tao giúp mày.

- Kai-kun! Đây không phải sự thật...  Kai-kun của tớ hiền lành,  tốt bụng chứ không phải là con ác quỷ như thế này.

- Mày không tin tao cũng không quan tâm. Nhưng tao sẽ tiễn mày một đoạn đường.

- Chủ nhân...  Xin đừng.... Kaiko sẽ làm mọi thứ cho chủ nhân... Nhưng...  Xin chủ nhân đừng giết Akaito. . .

- Hahaha...  Em gái giỏi lắm!!  Bởi vì em mà bọn chúng đã có thứ gọi là " lương tâm "

- Anh nên dừng lại mọi việc trước khi quá muộn đi Nii-chan!!

- Mọi chuyện bây giờ chỉ là thật sự mới bắt đầu. Em hãy chờ đi Rin- chan!!  - nói xong Kaito liền quăng bom khói bỏ đi.

- MẸ NÓ!  THẰNG CHÓ CHẾT!

- Len!  Bây giờ mình phải đi tìm tụi nhỏ thôi!
- Rin- sama!  Hãy để Kaiko dẫn đường cho.

- Cảm ơn Kaiko-chan

Sau một hồi thì cũng tới được nơi của Rinto và Lenka. Nhìn cậu bị trói tay trói chân,  bịch mắt vậy nó thấy đau lòng. Sờ khuôn mặt của cậu thì cậu lên tiếng

- Biến đi Kaiko! Biến khỏi đây đi

- Rin...Rinto... Đó không phải là Kaiko! - nói xong Kaiko lại mở bịch mắt cho cậu

- Mama!  Mama...  Còn Lenka.... Lenka đâu mama 

- Papa con đang ở bên chỗ con bé. Để mẹ mở trói cho con. Con đã dũng cảm lắm khi nhớ để gửi GPS cho Papa con.

- Con...  Con vô dụng khi không bảo vệ được em con. Tất cả tại con nhỏ đó. - Cậu nước mắt cứ tuôn ra chỉ thẳng tay vào Kaiko

- Onii-tan!! Lenka sợ... Sợ lắm!! - cô đứng phía ngoài của thấy cậu liền chạy tới.

- Lenka... Lenka...!!  - tên của cô cứ được cậu nhắc đi nhắc lại trong nước mắt. Có thể là đã quá sức với một đứa nhóc nên cậu đã ngất đi.

- Onii- tan!!  Onii... Sao vậy??

- Len- chan anh con chỉ mệt quá thôi!  Con để anh nghỉ ngơi nha!!  - nó cứ xoa đầu cô với vẻ mặt trìu mến.

- Dạ mama!

Sau khi giải cứu được hai đứa nhỏ thì hắn đã cho rút lui toàn bộ. Mikuo và Kaiko chỉ biết đứng nhìn tất cả. Nó liền đi lại gần

- Mong hai người có thể bảo vệ Len-chan và Rin-kun

- Kagamine- sama...  Cô không sợ chúng tôi hãm hại nữa sao??  - Mikuo lên tiếng vẻ mặt ngây ra khi nghe được giọng nói êm dịu của nó

- Dù sao hai đứa phải có người đưa đón và người bảo vệ trong trường. Chứ không thể đưa những vệ sĩ vô trường được

- Kagamine- sama!  Cảm... Cảm ơn cô/ tiểu thư nhiều lắm!!  Cảm ơn - Mikuo và Kaiko liền khóc khi nghe được những lời đó

- Cứ gọi tôi là Rin được rồi

- Vâng Rin- sama

____________________________________

Động lực thi cho mọi người!!  ^^

Ủng hộ mình nha!  Có sai sót thì cứ góp ý với mình nha!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro