chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trên đời này có thể có 2 người giống nhau như vậy à?"

"Kagamine- san cậu nghĩ sao?"

"À...à...thì..." - nói được vài chữ thì cô bỗng dưng ngất đi

" Lenka-chan...Lenka..." - Gumiya bạn cấp 2 của cô lay người cô, cậu có ý định bế cô xuống phòng y tế nhưng lại bị vị giáo sư kia ngăn cản

" Em ấy để cho tôi là được " - Vị giáo sư nhẹ nhàng bế cô đi. Đi được một khoảng đến gần cửa thì hắn nói " GIỜ TỰ HỌC " rồi hắn đi một mạch

Tiếng xì xầm càng ngày càng nhiều. Mọi ánh mắt đều hướng tới Gumiya Megpoid. Nhưng không ai lại dám bén mảng tới cậu. Vì gương mặt cậu bây giờ trông rất tức giận tay nắm chặt lại. Trong đầu cậu muốn điên lên " Tại sao hắn ta lạ trở về đây? Những gì năm xưa hắn gây ra cho Lenka chưa đủ sao? Tôi se không tha cho anh đâu Rinto"

Tại phòng y tế

Cô vẫn còn thiếp đi, gương mặt cô thật yên bình. Hắn vuốt nhẹ gương mặt cô và thì thầm

" Anh đã giữ lời hứa trở về bên em rồi đây... Lenka-chan" nói xong gương mặt hắn có một chút buồn thoáng qua. Ai mà ngờ được những việc hắn làm khi xưa đã khiến Lenka tuyệt vọng đến mức mất trí nhớ chứ.

Ngồi ngắm gương mặt của cô, hắn nhớ lại những quá khứ hạnh phúc khi được sinh ra và cùng lớn lên với cô... nhớ lại được một hồi thì cô tỉnh giấc

" A... đau đầu quá... " - cô mở mắt dậy cảm giác đầu cứ nhói nhói đau

" Ka...Kagamine- san em tỉnh dậy rồi à?"

" Anh là..."

" À...anh là Kaga...à không là Kazuha Rinto "

" A! Giáo sư Kazuha "

"Ừm! Đó là anh "

" Sao em lại ở đây vậy Kazuha-sensei?"

"Em bị ngất xỉu nên anh đưa em đến đây"

"Em...em xin lỗi...em về lớp đây ạ!"

"Ừm "

"Những lời đầu tiên sau mấy năm ta gặp lại thật ngắn ngủi phải không Lenka... Anh sẽ ráng làm em nhớ lại anh yêu em đến như thế nào." - trong tâm trí của hắn

Khi vào lớp thì tất cả bạn học nữ liền bao vây xung quanh cô hỏi đủ điều

"Kagamine-san sao cậu quen được vị giáo sư đẹp trai đó vậy?"

"Cậu có thế giúp chúng tớ trao đổi e-mail không?"

" Giáo sư đó có phải người trong gia đình cậu không vậy? Giống nhau như đúc luôn"

"Hả? Mọi người nói gì vậy? Tớ có quen Kazuha-sensei đâu chứ"

"Cậu đừng có xạo chứ. Giáo sư đó thà cho cả lớp tự học chứ không giao cho ai đưa cậu xuống y tế cả"

"Hể!!!!!!!! Có vụ đó nữa sao? Sao... sao mà..." - nghe được nhiều điều như vậy khiến cô đỏ mặt

________________________________________
Khi được Gakupo rước thì cô liền lập tức hỏi

"Ga-kun con có anh không?"

" Hả??? Sao tiểu thư lại hỏi như vậy?

" Tại hôm nay lớp con có vị giáo sư y hệt con từ khuôn mặt đến ánh mắt đều giống cả. Nên con..."

" Tiểu thư đừng nghĩ nhiều quá! Có khi là người giống người. Tiểu thư coi ba mẹ mình giống nhau không? Thật chất cả là khác nhau lắm "

" À vậy thì giống động vật rồi. Có thể giống loài nhau..."

" Tiểu thư so sánh như vậy cũng dễ hiểu đó...Nhưng mà làm ơn đừng so sánh trước mặt ba mẹ tiểu thư nha! Tôi không muốn còn mấy năm mà bị cắt tiền nghỉ hưu đâu "

" Vâng ạ "

Trong đầu cô vẫn nghĩ là có thể nào có người giống người nhiều vậy không? Chắc là phải về hỏi mẹ của cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro