Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc đã lắng xuống....  Cậu vẫn ghét hắn, trong nhà cậu chỉ nói chuyện với nó hoặc cô. Nó đang nấu cơm ở phòng bếp . Cậu và cô đang ngồi chơi trên phòng khách

- Rinto đừng giận papa nữa! Lenka cho kẹo nè

- Anh không ăn và cũng không muốn gọi ổng là papa nữa!!

- Lenka ghét Rinto!!  - cô nói xong chạy vội vào phòng đóng cửa mạnh

Cậu nghe thấy tiếng cửa đập mạnh thì vội chạy lên đó coi. Gõ cửa mà cô không trả lời khiến cậu sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì

- Lenka em mở cửa ra!!  Mở cửa ra nhanh!!  - hắn đập cửa liên hồi

- Rinto đi đi!!  Lenka sẽ không nói chuyện trừ khi Rinto nói chuyện lại với Papa. - cô khóc

- Anh sẽ nói chuyện lại với ổng vì vậy em mở cửa đi

- Thậ... Thật không...!?

- Thật!!  Em mau ra đi

Cô từ từ mở cửa ra thì cậu đã chặn cửa để cô khỏi trốn được nữa. Cậu nhéo má cô khiến má cô đỏ ửng lên.

- In-o àm ì ậy ( Rinto làm gì vậy) 

- Anh đang phạt em vì tội né anh

- A ho enka i à ( Tha cho Lenka đi mà  )

- Hahaha nhìn mặt em tếu quá!!! - cậu nhìn cô cười rồi nắm tay cô xuống dưới nhà bếp

Vừa trông thấy cô nó hết hồn khi thấy mặt cô đỏ ửng lên

- Len- chan con sao vậy nè!! 

-Rinto nhéo má Lenka đó mama!! - cô chỉ qua phía cậu

- R-I-N-T-O!! Con lại vậy nữa!!  - mặt nó giận dữ nhìn cậu

- Con chỉ giỡn với em thôi mà mama!!! 

- Tới phòng sách tự suy nghĩ không bắt nạt em nữa đi!!  Papa con đang ở đó... - không đợi nó nói hết cậu đã nhảy vô họng nó

- Con không muốn gặp ông già đó!!

- Con nói gì !? Nói lại cho mẹ nghe!! - mặt nó biến sắc nhìn cậu giận dữ

- C... Con... Lên phòng sách liền đây!  - cậu vừa nói vừa chạy đi

__________________________________

Hắn đang ngồi trên bàn làm việc thấy cậu mở cửa liền cười.

- Vào đây làm gì!?

- Mẹ kêu tôi vào đây.  Chứ không phải tôi vô để gặp ông đâu ông già.

- Ta còn trẻ  chưa đến nỗi bị gọi là ông già

- ... Tôi vẫn ghét ông!!  Không phải do mama và Lenka kêu tôi nói chuyện với ông thì tôi sẽ không thèm nói chuyện với ông.

- Ta là chủ căn nhà vậy mà con lại không tôn trọng ta.

- Ông làm đau mama và Lenka nên tôi ghét ông.

- Ta thương mama với em con còn không hết huống chi ta làm đau hai người đó.

- Hứ!  Ai tin ông được.  Tôi đứng đây chịu phạt chứ không phải tám nhảm với ông.

- Vậy con đứng đó chịu phạt đi. Ta đi ra đây - hắn vừa nói vừa xoa đầu cậu khiến cậu bực tức

- Biến lẹ giùm.!!!

Ở một nơi nào đó trong căn nhà có một tiếng ư ư của một người con gái vang vọng trong tối. Nụ cười ác ma của hắn nở rộ lên.

_____________________________________
Aki: viết đến đoạn này xong thấy vui vui.

Len: Vui cái đầu của ngươi

Aki: Lại là tui TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro