chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó hắn đi vào phòng sách, lấy quyển sách nằm trên cao làm hiện ra một công tắt bí mật. Hắn ấn công tắt lập tức hiện ra một lối đi đằng sau tủ sách. Bên phía dưới từng bậc thang dẫn xuống một nơi mà có thể gọi là nhà giam. Căn phòng này chỉ có hắn và Gakupo biết được.

Xuống tới nơi có một cô gái tóc hồng đang bị xích hai tay lại,  đôi mắt bị bịt Không phân biệt được ngày và đêm. Có thể nói người này bị giam ở đây cũng từ vụ việc đó ở nơi tăm tối này.

- Chào Bitch!!  Mày khỏe chứ!?

- Len...Len- sama làm... Làm ơn thả tôi ra đi.

Hắn mở cửa phòng giam đó ra,  bước lại gần người đó nắm tóc lôi lên

- MÀY NGHĨ CÓ THỂ GỌI TÊN TAO À!?  CHẮC CÓ LẼ TAO DẠY MÀY CHƯA ĐƯỢC HẢ!?

- Tô...tôi xin lỗi... K... Kaga...   Kagamine -sama...làm ơn...tha cho tôi..

- Ai nói mày có thể ra lệnh cho tao vậy!? - hắn vừa nói vừa bước tới phía bên phải trước mặt hắn là một cô gái tóc xanh lục bị bịt mắt, xích tay chân lại hết.

Hắn kéo bịt mắt của cô gái đó xuống. Đôi mắt long lanh thèm khát một thứ gì đó.

- Kagamine - sama lâu...lâu rồi không gặp ngài...

- Gi... Giọng... Nói... Miku- chan... Là cậu phải không... Miku-chan...

Nghe được giọng nói gọi tên cô gái đó liền quay sang phía mang giọng nói với con mắt vô hồn.

- Mày là ai!?

- Không.. Không... Không... Là mình... Luka... Megurine Luka nè...

- Giờ mày có kêu nó cũng chả  quan tâm đến mày đâu...  Nó đã được " sử dụng " làm đồ giải trí cho đàn em tao rồi - hắn nhếch mép cười, con mắt hắn điên dại lên.

Bước lại chỗ Luka, hắn lấy con dao từ trong túi ra kéo đồ bịt mắt xuống. Cầm con dao rạch thẳng một nhát thật mạnh gần tới phần xương trên mặt Luka. Khiến con đó phải gào thét lên. Máu rỉ từ từ xuống...

Bây giờ nó mới nhìn được sang phía chỗ Miku... Nhìn thân thể không một mảnh che thân, ở trên khắp cả cơ thể đều có những vết thương sâu vô người. Nhìn xong chỉ ước đây là ác mộng... Đây là điều Luka nghĩ.

Miku là mẫu người cầu toàn, dễ mến nhưng không lại bị thế này... Còn bây giờ Luka sẽ ra sao... Suy nghĩ bản thân sẽ bị như Miku nhỏ liền khóc,  nước mắt chảy xuống chỗ vết thương hoà lại một màu thật đẹp.

Căn phòng này có hai lối vào.  Một là lối phòng sách nhà hắn còn một lối là nhà riêng cho đàn em hắn ( cuối Rin xong hắn chuyển sang một khu phố và tấy nhiên nguyên khu phố đó đều của hắn. Hắn xây khuôn viên, hàng rào nguyên khu nên rất rộng)

Hắn quăng con dao xuống dưới đất. Lấy điện thoại ra gọi cho đám đàn em

- Đến nơi đó! Có đồ chơi mới cho mấy đứa chơi nữa đây. Đồ chơi cũ ai muốn lấy thì lấy.

Nghe xong cuộc gọi điện Luka run rẩy gào thét van xin hắn.
- Kagamine -sama xin tha cho tôi.  Tôi lỡ dại.... Làm ơn..  - Luka chưa nói xong hắn liền dùng hết sức đá thẳng vào bụng khiến Luka ngất lịm đi...

- Mày hãy nhận lấy thứ mày thuộc về mình đi con Bitch.  - hắn phun nước miếng vào mặt Luka rồi lên lại phòng sách.
____________________________________
Aki: Mọi người thấy chap này sao ạ!?  Mong là ai fan Luka và Miku không ghét mình Q. Q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro