du hành 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại con hẻm nhỏ có 2 bóng người trên người đầy máu

- Rin à đừng bỏ anh !!!

- em sẽ ko bỏ anh đâu mà - trên người cậu có 3 vết đạn

- xe cắp cứu xắp tới r em ráng chiệu nhé

-em cảm thấy buồn ngủ quá chắc em sẽ ngủ 1 giất

-ko ko em không đc ngủ

- em ngủ đây....- cậu nhắm mắt ngủ một giấc và ko bao giờ tỉnh lại mãi mãi

Tiếng xe cắp cứu cuối cùng cx tới nhưng đã quá muộn Ran đâu khổ ôm lấy cái xát lạnh lẽo rồi cậu ngất đi do mầy máu Ran mở mắt nhìn xung quanh trời đang có tuyết rơi

- minh đang ở đâu đây - cậu lấy điện thoại nhìn vào

- sao mình lại quay trở lại năm 2008

-mà sao mình lại ở đây nhỉ - Ran cố nhớ lại rồi cx nhớ ra

- ngày này lá sinh nhật của Rindou mình lại ăn hết hộp pudding của Rindou - Ran chạy đi mua vài chục hộp rồi chạy đi về nhà

- anh biết lỗi rồi à- Ran liền ôm lấy cậu

-anh mua nhiều pudding cho em lắm nên đừng giận anh nhé hức

- r r em ko giận nx anh đừng khóc mà - Rin áp xác mặt mình vào mặt Ran

- Ừm

- vào nhà thôi đứng nx là cảm lạnh đấy

- anh khỏe lắm ko sao đâu

- nước nóng em chủng bị rồi mà ngày mai chú qua ỡ máy ngày đấy

- anh bt rồi đi tắm vs anh nha Rin

- vâng vâng - 2 ng đi vào phòng tắm Ran và Rin cỡi đồ bước vào bồn tắm oi cái đừng cong 2 cặp mông hồng hào to tròn làn da trắng

- sao anh nhìn em hoài vậy từ lúc tắm xong tới giờ

- hả hở gì cơ

- nhìn mặt anh mắc cười quá à

- haha

- thôi đi ngủ thôi nii-chan

- ừm đợi anh vs

- hử sao anh vào phòng em

- cho anh ngủ chung với

-ko đc đi ngay

- thôi mà cho anh ngủ chung thôi mà - 2 người nhắm mắt lại ôm nhau ngủ mặt Ran để ngay ngực Rin

- cậu ta tỉnh rồi

- gọi bác sĩ lại

- hmn ồn quá

- may cho cậu đấy

- vậy còn Rindou

- chúng tôi đã cố gắng hết sức để giúp cậu ây 

- ko thế nào

- sinh chia buồn cho người nhà

- mày ổn ko Ran

- tao ổn

- mày cứ nghĩ 1 thời gian để ổn định lại tinh thần khi nào ổn lại thì cứ đi - kokonoi

- Mikey cho phép r nên cứ nghĩ đi - Kakuchou giọng chằm lạnh

- …- Ran im lặng nhắm mắt lại

-thôi nó mệt r mình đi thôi - Sanzu

- này Ran hồi sáng anh bị gì vậy

- hả anh làm gì hả

- thì hồi sáng anh thức dậy rồi đánh em còn chửi em nx

- vậy hả vậy cho anh xin lỗi

- ko sao dù gì em cx quen rồi

- ừm - lúc này Ran mới để ý trên người Rin có vài vết thương thì anh mới nhớ năm Ran 18t rất hay tức giận thể mà tức là anh đập đồ Rin cx kiêu anh dừng mà Ran đánh lun Rin

-/sao lúc đó mình mất dạy dữ/

===========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro