#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay khí trời mát mẻ hiếm thấy mất đi cái nóng khó chịu của ngày hè, vì lẽ đó Chaeyoung vẫn muốn nằm lười trong chăn không hề thiết tha gì với hai tiết học lí thuyết nhàm chán trên lớp. Nhưng không tiếng hét gọi dậy của Lisa thân yêu không cho cô thực hiện điều đó, gọi không tác dụng lại chuyển sang dùng tay chân thế mạnh bạo thế là Chaeyoung bé nhỏ phải khuất phục Lalisa không tình nguyện ngồi dậy.

" Mình thấy Jungkook hình như đứng đợi cậu ở dưới kìa "  cung phản xạ Park Chaeyoung nhanh nhất cuộc đời mình bật dậy phi ra cửa sổ ngó xuống đảo mắt nhìn xung quanh. Người mà thu hút không ít ánh mắt nữ sinh không ai khác ngoài cậu Joen nhà cô, ai ya tỉ lệ cạnh tranh lại tăng thêm mấy chục cô nữa rồi.

" JungKook yaaaaaa..." cậu đến gặp cô vậy là chứng minh cậu hết giận cô nha, được nhìn thấy gương mặt mình nhớ nhung thích ơi là thích í.

" Lại đây " Jungkook chỉ nhìn người con gái bé nhỏ mặc trên người bộ váy vàng nhạt đơn giản nhưng lại tỏa sáng hơn bất kì ai, cô cứ ngây ngốc chạy chạy lại phía anh..hừ.. giở trò đáng yêu.

" Cậu đợi tớ phải không? "

"Chaeyoung "

" Hửm??? "

" Chân cậu bị thương? " Jungkook nhăn chân mày cậu cuối xuống nhẹ nhàng chạm vào nơi chân Chaeyoung đang sưng tấy lên.

" Hôm qua đáng lẽ ra đến gặp cậu nhưng chưa đến nơi thì gặp tai nạn nhỏ nên..."

" Đi bệnh viện chưa? " Chaeyoung đang bận suy nghĩ xem liệu Jungkook đã hết giận mình chưa thì bị câu hỏi của Jungkook cắt ngang suy nghĩ. Hỏi thăm lo lắng cho cô phải hông ta? Hay Chaeyoung cô tưởng bở, dường như nhận được câu trả lời của cô khá lâu cậu chuyển ánh mắt khó chịu từ chân cô lên gương mặt vô tội nhìn cậu.

" Đi bệnh viện "

" Có thể không đi không... mình thấy không nghiêm trọng lắm đâu ...haha..." Park Chaeyoung thề cô sợ đi bệnh viện từ nhỏ tới lớn vẫn không thay đổi được trừ khi trói cô đi chứ cô nhất quyết không bao giờ.

" Không đi cũng được... chân cậu nếu không điều trị tử tế thì... tệ nhất thì bỏ cả chân nhé"

" Không...tớ không muốn đâu..."

" Ngoan... nước ép xoài này uống đi mình đi với cậu " cậu ôn nhu vuốt đầu Chaeyoung cứ nhẹ nhàng dỗ ngọt cô bé này.

Nhìn vào đôi mắt Jungkook ai mà tin cậu đang dụ cô mèo gan nhỏ này chứ, cho nên cô mèo nhỏ rất không tình nguyện nhưng vì tương lai đứng trên lễ đường với Jungkook chứ không phải ngồi trên xe lăn cô liều một vậy.

---------------------------------------------------

"JOEN JUNGKOOK CẬU LỪA MÌNHHH" Park Chaeyoung nhìn đăm đăm vào mũi kim nhọn được vị bác sĩ râu dài đang từ từ tiến lại gần cô khiến cô không thể không gài thét.

" Ngoan... không tiêm thuốc cậu sẽ đau "

" Nhưng tiêm vào vẫn đau "

" Tin mình... sẽ không đau "

Vị bác sĩ ngồi nhìn cậu nhóc đẹp trai hết năn nỉ dỗ ngọt cô bé rồi lại dùng những cử chỉ dịu dàng ân cần lo lắng làm lay động lòng  người, thầm cảm thán bọn trẻ bây giờ thật là biết cách dụ dỗ con gái nha nhưng vẫn còn thua xa ông hồi còn trẻ lúc dụ cưới bà về nhà.

" Này cô bé... nếu thích nhóc này thì tin cậu ấy đi chứ " một câu nói của vị bác sĩ già thôi đã thành công khâu cái miệng léo nhéo từ nảy đến giờ của Chaeyoung và cô hoàn thành xuất sắc khâu tiêm thuốc.Đến ngay cả Jungkook đứng bên cạch cũng bất ngờ ngước nhìn vị bác sĩ râu dài này chỉ nhận được ánh mắt như muốn nói "con gái mà làm nũng tí thôi " .

" Đi ăn nhé " nhìn vết thương được băng bó cẩn thận Jungkook hài lòng mỉm cười hỏi  Chaeyoung đang ôm bụng than đói.

"Đ...." chưa kịp nói hết câu thì vô đã ngửi thấy mùi không lành đâu đây, quả nhiên từ đâu một cô gái xinh đẹp đang tiến gần lại họ.

" JungKook ah"

" Chị Sana "

" Trùng hợp quá nhỉ ... em đến khám bệnh sao? "

" Không... em đi cùng bạn "

Sana lúc nảy giờ vẫn lo chú ý đến Jungkook nên không chú ý đến cô gái bên cạnh.Nghe nhiều là bên cạnh JungKook luôn có một cái đuôi theo bên cạnh không buông nay gặp tận mắt quả nhiên đúng như vậy.

" A... chào em chị là Sana đàn chị năm ba của JungKook "

" Chào chị... em là Chaeyoung ạ " cô cứ cảm thấy không thích đàn chị này nổi í, trước giờ cậu vẫn thường có những đàn chị mà sao không ai khinh khỉnh như chị này.

" Đúng lúc đến giờ ăn trưa... hay chúng ta cùng đi ă..."

" Không em không đói" Chaeyoung chắc ngẩm lại cái bài kì kèo mời ăn này nọ để tạo thời gian bên JungKook chứ gì.Cô xoay người qua cậu,Chaeyoung đen mặt nhìn Jungkook trả lời.

" Em cũng không đói "

Sana hơi đơ người ngay lúc này nhưng rất chuyên nghiệp cô lại nở nụ cười thân thiện xinh đẹp hẹn Chaeyoung và Jungkook hôm khác rồi ôm một bụng lửa giận bỏ đi để sự đắc ý trên gương mặt Chaeyoung lúc này.

" Không đói thật? "

"Đói chứ...đói sắp chết rồi đây này Jungkook àh "

" Được đi ăn thôi "

Chaeyoung lúc nào cũng vậy chỉ cần Jungkook chú ý đến cô và nghĩ đến cảm nhận của cô thì cô sẽ sung sướng mà vừa đi vừa cười như bây giờ cứ những điều nhỏ nhoi nhưng lại đủ thỏa mãn cô gái nhỏ này cũng chính là điểm JungKook dần dần yêu Chaeyoung.

------------------------------------------------

" Yahh..Park Chae..young...sao em lại bắt chị giữa trưa nắng nóng đi làm cái việc nặng nhọc này với em chứ hả???" Chính xác là Jennie sang chảnh đang xách mỗi bên một lô nước suối ướt lạnh trên đường đến sân bóng rổ.

" Giúp Chaeyoung nhỏ bé đi chị ơi mình em không xách nổi đống này... với lại trong phòng ngoài chị không còn ai nữa " hôm nay  JungKook có trận đấu bóng với khoa kinh tế bản thân bạn gái tự phong như Chaeyoung đương nhiên không thể vắng mặt.

Vừa đến sân bóng giải thoát được sức nặng hai bên tay Jennie đang lau mồ hôi nhỏ giọt trên trán chợt bóng hình chạy trong sân bóng rổ làm cô chú ý. Rất quen hình như chớp nhoáng cô thấy ở đâu rồi nhỉ... hình như là...

" Chị Jennie cẩn thận chị...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro