7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu đã hết mạng!

JK: Xin lỗi mọi người! - bản thân cậu đang hối hận, mọi người đã đặt niềm tin quá nhiều vào cậu, cậu cho rằng bản thân vô dụng, có lỗi với Jin,....

NJ: Lỗi không phải của em...

HS: Rốt cuộc ngươi muốn gì?

- Muốn cứu Jin chứ?

HS: Muốn!

- Hide! Nếu tôi muốn cậu trốn...

HS: Tôi muốn cứu Jin! Không phải là trốn.... Ngay cả lượng pin chỉ còn 15%....

- Nếu trốn thì cậu sẽ trốn ở đâu?

HS: Ở đây sao?

NJ: Ở đó có một cái tủ....

JK: Sao lại có tủ ở đây chứ?

HS: Nếu trốn thì chúng ta sẽ trốn trong tủ sao?

- Cậu nghĩ vậy ư?

HS: Đúng vậy!

- Jin ở trong đó....- tiếng cười ẩn hiện đâu đó, không phải tiếng cười giễu cợt, tiếng cười mang sự an toàn.

HS: Trong đó sao?

Mọi người đến, mở tủ ra.
SeokJin đang ở bên trong.
Tay và chân bị trói.
Miệng thì bị dán keo.
JungKook liền đến cởi trói ngay tắp lự.

NJ: Anh không sao chứ?

SJ: Anh không sao? Mau đi cứu TaeHyung! Anh biết cậu ấy đang ở đâu đấy!

JK: Anh biết sao?

SJ: Anh biết thật mà...

HS: Vậy anh có biết ai đang giở trò này không?

SJ: Anh không biết! Quan trọng là đi cứu TaeHyung kìa... - hối thúc, gấp gáp.

- Không được! Jin! Tôi muốn HoSeok chơi trò này, tôi không muốn cậu chỉ chổ TaeHyung....

SJ: Cậu im đi! Cậu đang đem tính mạng chúng tôi ra đùa à? Cậu bắt chúng tôi là có mục đích gì chứ? - trong câu quát lớn dường như có tiếng nấc lo lắng.

- Tiếp tục chơi trò Run and Hide!

SJ: Đi theo tôi nào mọi người!

- Nếu làm sai kế hoạch của tôi, các cậu sẽ trả giá....

HS: Jin! Em nghĩ chúng ta không nên tự ý quyết định nếu không chúng ta sẽ mất mạng! - nhiều lần được tên điều khiển cứu mạng, nên chí ít cũng phải tin tưởng hắn.

JK: Em cũng nghĩ như HoSeok!

SJ: Các cậu đang nhiễm cái trò điên này ư? Tôi không tin... Đi theo tôi nếu các cậu muốn, tôi không ép.

Jin đang tự ý đi tìm TaeHyung trong sự kiên quyết.
Mặc dù lo sợ nhưng mọi người cũng đi theo cậu như một quy luật.
Đến một nơi....
Một con tàu trên bờ...

SJ: Đúng rồi! Tôi nghe hắn nói sẽ nhốt TaeHyung trên con tàu này....

HS: TaeHyung trong đó, anh chắc chứ?

SJ: Chắc chắn, lúc bị nhốt trong tủ, anh nghe hắn nói là người tiếp theo là TaeHyung sẽ nhốt vào con tàu trên cạn.

JK: Chúng ta lên xem thử nào....

Bước lên tàu.
Hoảng hốt thốt từng câu chữ cũng khó khăn.

NJ: Là máu sao?

SJ: Chẳng lẽ....

JK: Đã có chuyện gì với anh ấy? - thét lớn vì lo vì sợ vì đau.

- Khá lắm!

HS: Tốt nhất là đừng để tôi thấy ai bị thương. Nếu không tôi sẽ giết cậu, chết tiệt!

JK: Nhìn bên trong kìa.... Có rất nhiều vết màu đỏ.... Rất nhiều máu....

- Đã vào rồi thì hãy tìm TaeHyung đi, bởi vì tôi chắc chỉ còn khoảng 10% pin. Chúc may mắn.

Câu nói chúc may mắn như thấu vào nỗi sợ hãi, ám ảnh người nghe...
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro