6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsumu khóc suốt sáng ngày hôm đó nên mắt anh bị sưng vào chiều. Anh cứ rúc mãi trong phòng của mình mà không thèm ló mặt ra một lần nào. Osamu cũng không thể làm gì, mà cũng chẳng muốn làm gì. Cậu muốn để cho anh làm theo bản thân. Dù gì đi chăng nữa thì chỉ còn khoảng... 2 tháng nữa thôi. 

"Tsumu à, ra ngoài ăn tối đi..."

"Mang vào đây đi.."

"Đ-Được thôi"

Nghe anh trai mình nói, cậu ngay lập tức chấp nhận yêu cầu. Chẳng có ngày nào cậu làm thế cả, nhưng bây giờ đâu phải ngày nào?

----------------------------------------

'Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau'

Câu nói phát ra từ điện thoại Kiyoomi nghe rõ mồn một. Nhưng anh vẫn không tin rằng mình đã chia tay Atsumu. 'Tại sao mình lại chia tay anh ấy chứ? Vì sao mình lại đồng ý?' Những câu hỏi đó lấp đầy suy nghĩ của hắn. Hắn lo lắng đến tột cùng, không gặp anh, không nói chuyện với anh, cũng không bắt máy hắn, Kiyoomi không biết có chuyện gì đã hoặc đang hoặc sẽ xảy ra với Atsumu. 

----------------------------------------

'71 cuộc gọi nhỡ từ Omi-Omi'

Dòng chữ thông báo hiện lên màn hình điện thoại của anh. Anh không quan tâm đến những cuộc gọi đó. Đầu anh bây giờ trống rỗng, đôi mắt màu hạt dẻ xinh đẹp của anh nhìn vào hư vô. Anh nhớ Kiyoomi , nhớ rất nhiều. Nhưng anh không thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình. Vì sao ư? Tất nhiên... vì anh đã mất thính giác nên làm sao có thể nghe được. 

----------------------------------------

Bác sĩ bảo rằng anh bị bệnh tim, thời gian chỉ còn khoảng 2 tháng. Nhận được tin sốc chưa được 2 ngày, bác sĩ lại bảo rằng anh bị suy giảm thị lực chỉ còn 4/10, còn thính lực suy giảm vô cùng nhiều. 3 ngày sau, Atsumu mất đi thính lực của mình mãi mãi...

----------------------------------------

Chú thích: Thị lực 4/10 là chỉ nhìn rõ được 4 dòng trong tổng số 10 dòng chữ cái của bảng kiểm tra thị lực. Điều này có thể ai cũng biết nhưng mình cứ note vào đây thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro