Chương 1: Naruto, nam hay nữ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người có vẻ không mấy ngạc nhiên khi Naruko lôi được Sasuke trở lại làng, càng không ngạc nhiên khi bọn họ công bố mối quan hệ của mình. Dĩ nhiên rồi, vì ngay từ nhỏ, cả hai có vẻ rất thích người còn lại.

Chiến tranh Ninja lần thứ tư đã bị ngăn chặn, bởi hai người họ.

Cả hai được hoan nghênh và người dân sẽ ủng hộ nếu họ đến với nhau. Hình mẫu hai người ấy lí tưởng đến nỗi khiến cho các thiếu nữ tin rằng ngôn tình thật sự tồn tại trên đời.

Về phần Naruko và Sasuke, nghe đâu họ đã đính hôn, và sẽ tổ chức đám cưới trong một ngày không xa. Những người quen của cặp đôi này vẫn đang nỗ lực tìm quà cưới. Việc này tiêu tốn rất nhiều thời gian bởi vì đó là một cặp hoàn hảo nhất mà mọi người biết, hơn cả cha mẹ của Naruko - Namikaze Minato và Namikaze Kushina.

Về Sasuke, hình mẫu hoàn hảo của mọi cô gái: đẹp trai, mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng vẫn ấm áp. Đôi khi, những cử chỉ yêu thương của anh với Naruko vô tình thoáng qua làm dấy lên một làn sóng hâm mộ mới.

Phía Naruko, mọi người ai cũng biết và ngưỡng mộ sức mạnh của cô gái này. Vâng, Naruko là cô gái mạnh mẽ, đồng thời còn là người con gái mà Uchiha Sasuke yêu nhất. Cô xinh đẹp, đầy quyến rũ nhưng mỗi tội hơi khờ. Thế nên ta có thể thấy đôi khi sói già Sasuke lại lợi dụng điều đó để chuộc lợi cho bản thân.

Còn vì sao họ công bố quan hệ trong khi Sasuke vẫn luôn thích giữ kín mọi việc, lại là một chuyện khác. Đó là việc đã xảy ra cách đây một tháng. Khởi đầu bằng một tối đẹp trời với những tiếng cãi nhau chí choé từ cặp oan gia này.

.
.
.

  "Sasuke! Cậu là đồ ngốc! Ai lại ăn mì trộn cà chua nguyên chất vào bữa tối chứ?!".

Tiếng thét inh ỏi vang vọng một góc phố. Nếu túm lấy một người hỏi đấy là tiếng của ai, thì trăm phần trăm sẽ trả lời rằng: Naruko. Thật sự, chỉ có cô nàng mới dám hét thẳng vào mặt Sasuke với món cà chua ưa thích của cậu ta, và là người đầu tiên kiêm người cuối cùng không bị hắn cho phát chổi vào mặt.

 "Naruko! Cậu cút ra khỏi bếp nhà tôi ngay! Tuần qua tôi đã phát ngán việc tối nào cậu cũng ép tôi ăn mãi một món ramen rồi và tôi thấy mình đã thấy ngấy nó cực độ!", Sasuke rít lên qua kẽ răng, sự bức xúc tuần qua được xả ra nhiều đến bất ngờ.

Naruko khoanh tay, làm bộ hất cao cằm mà nói: "Cứ thử xem, rồi có ngày cậu sẽ nghiện ramen và thấy được mì sợi trộn nước cà chua là kinh khủng đến mức nào!".

Rồi rầm một tiếng, Naruko đóng sầm cửa bếp, bỏ đi đến Ichiraku quen thuộc của mình. Sasuke đứng nấu mì với cái tạp đề màu xanh nổi từng gân máu trên thái dương. Việc gì cô ấy phải phá cái cửa bếp nhà anh chứ.

Mới đi làm nhiệm vụ về nên anh thực sự rất mệt, chỉ muốn ăn xong tắm ào cái rồi lên giường đi ngủ. Thế nhưng cái mong muốn nhỏ nhoi ấy đã bị một đứa tóc vàng phiền toái hủy hoại hoàn toàn. Bọn họ không phải là mấy đứa trẻ mười bảy mười tám nữa để mà gây gổ với nhau suốt ngày như vậy. Cả hai đều đã hai mươi rồi.

Đã được mười bốn năm từ ngày họ quen nhau, và Sasuke đã nhận ra một điều, đúng hơn là một sự thật, rằng bản tính của Naruko không thể bị thay đổi theo thời gian.

Và quả thật, nó rất phiền phức. Tin anh đi, ai ai chắc cũng không muốn sáng dậy vì cái cửa sổ nhà mình bị đập liên hồi đâu. Mà chủ nhân của những tiếng đập, Naruko, lại chỉ muốn gọi anh để làm đi xem mấy vị ramen mới được chế.

Xử lý xong bữa ăn, Sasuke hạnh phúc nhào tới chiếc giường thân yêu.

  "Bác ơi! Cho cháu thêm bát nữa!", Naruko huơ huơ cái bát trống không về phía bác chủ tiệm, hào hứng nói.

  "Được được! Có ngay đây!".

Chủ quán vui vẻ đỡ lấy cái bát thứ ba của Naruko. Lòng thầm nhủ, nếu ai cũng có sức ăn như cô gái này thì tiệm mì của bác chắc chắn sẽ phát triển rất rất to cho coi.

Húp sột soạt bát mì thứ tư, Naruko chùi mép rồi trả tiền. Thong dong bước trên đường phố nhộn nhịp, cô đang chờ cho cái đống trong bụng mình tiêu hoá hết.

Đi lòng vòng, cuối cùng trước mặt cô là ngôi nhà của Sasuke. Ánh đèn đã tắt hẳn, Naruko phồng má, sao tên đó lại ngủ sớm vậy chứ? Mới có mười rưỡi thôi mà!

Chán nản định bỏ về, Naruko nhìn thấy một cái bóng đen rón rén đột nhập vào nhà Sasuke. Không kịp suy nghĩ, cô kích hoạt chế độ tiên thuật rồi đi theo sau hắn. Hắn lục lọi phòng khách một cách im lặng khiến cô cảm thấy buồn cười! Hoá ra là trộm, mà lại đi trộm vào nhà của Đại Ma Vương Uchiha Sasuke mới sợ chứ! May mà người phát hiện là cô nhé, nếu không hắn sẽ chẳng còn nguyên vẹn đâu.

  "Hi! Tối ấm!", Naruko đập đập hai cái vào vai trái tên kia, tươi cười nói.

Tên đó giật mình quay lại nhìn, rồi trợn mắt lên, lấy trong túi ra con dao sắc lẹm chực giết chết cô bịt miệng. Nhanh như cắt, hắn đâm thẳng dao vào bụng cô, còn ác ý xoay mấy vòng rồi mới rút ra. Hắn đắc ý, cho đến khi Naruko trước mặt hắn nhanh chóng biến mất, để lại một làn khói mờ.

  "Ăn trộm không tốt đâu nghe chưa?", tiếng bẻ tay rôm rốp lại vang lên, tên đó quay đầu lại, và hắn nhìn thấy, có khoảng mười Naruko ở trong phòng.

  "Kya!", Naruko tung một chưởng, làm cho tên kia hộc máu, và đèn điện cũng sáng lên ngay lúc đó.

  "Yo, Sasuke! Nhà cậu có trộm!", cô tươi cười vẫy tay, mặc cho tên trộm nằm quằn quại khép chặt hai chân.

  "Naruko, nhà tôi..." không cần cậu nhọc công bắt trộm.

  "Ha ha ha!", tên trộm cười dài khi kim dài chỉ đến số mười hai và kim ngắn nhếch đến số mười một, "Khai!!!".

Và ngay sau đó, Sasuke và Naruko biết rằng hắn không vào nhà để trộm.

Ánh sáng chói chang vang lên và cả hai đều cảm thấy đau nhức khắp cơ thể. Tên kia đã nhanh gọn trốn thoát, để lại hai người với thứ nhẫn thuật bí hiểm.

Đau đớn, cực kì đau đớn, là cảm giác lúc bấy giờ của Naruko, và cũng có thể là của Sasuke. Không gian thoắt cái đã biến thành một mảng tối đen như mực, lạnh lẽo đến bội phần. Nhưng có lẽ là do may mắn, nên cô và anh đã nhanh chóng thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái ấy. Mông ôm hôn đất mẹ, khắp người còn ê ẩm nhưng Naruko vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng đây không phải là phòng khách của Sasuke, mà là quán mì Ichiraku ngày nào cô cũng đến. Ngó đầu ngang dọc, vẫn không thấy bóng dáng người bạn thân đến mức gần như là tri kỉ đâu, cô cố hết sức lết người dậy.

  "Naru-sama! Xin hãy đứng lại!".

Naruko theo bản năng quay lại về hướng đã phát ra tiếng hét chói tai, đôi chân theo phản xạ nhảy lên cao. Từ nóc nhà, cô nhìn thấy một lượng khá lớn những cô gái tầm mười tám mười chín đang đuổi theo một chàng trai có mái tóc màu vàng chói mắt mặc chiếc áo màu cam nhạt, giống kiểu thường ngày cô hay mặc.

  "Yaa! Làm ơn tha cho tôi đi!", chàng trai ấy xoay đầu lại gào lên, và Naruko giật mình, đến cả...ba cọng râu cũng giống là sao?!

Nhìn anh chàng tội nghiệp đó mà lòng cô không khỏi khó chịu, cảm giác cứ như là chính mình bị khi dễ vậy!

  "Ê! Đám con gái kia!", Naruko nhanh chóng đuổi theo và chặn đứng trước mặt họ, "Không được bắt nạt người này!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro