Chap 12: Ám Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão bch tut thương hc sinh không nh? _Nagisa nghĩ thầm_ Th mi biết được ch nh?

Tay cậu đang mân mê 1 cái túi nhỏ mà tụi bạn cùng lớp đưa [Au: Xin lỗi .-. Quên tên của mấy nhân vật đó òi] Nó hơn nặng, bầu bầu và có mùi thuốc súng nữa. Chắc chắn đây là 1 quả lựu đạn nhưng nó không có chốt, vậy chắc là điều khiển từ xa. Bọn nhóc đó tính lấy ta làm bia đỡ đạn à, giỏi lắm! Khá khen cho bọn mi. Nghĩ như vậy cậu qua sang nhìn ở cuối lớp, bọn đã đưa cái tui này cho cậu đang ngồi với vẻ mặt hơi lo lắng 1 tí.

-Ra là lưu đạn giả à? Cũng được, chơi thử chút nào_nói rồi, cậu kéo ghế đứng dậy đi lại chỗ Koro-sensei.

Koro-sensei đang ngồi nghỉ ngơi, da của ông thường sẽ có mà hồng vào những lúc ông nghĩ ngơi, thư giản, đây cũng là lúc ông phản ứng chậm và yếu nhất.

Cậu nhanh chóng đeo quả lựu đạn vào cổ, lấy tấm bản dùng để viết thơ để giấu con dao phía dưới và đi về phía Koro-sensei. Koro-sensei thấy cậu giật mình và màu sắc trên da bắt đầu chuyển từ màu hồng sang màu vàng đặ trưng. Vừa ngay lúc đó, cậu đã đưa 1 con dao về phía Koro-sensei, định đâm ông ta nhưng đã bị chặn tay lại.

-Nufufu... Cách này không có sáng tạo nhá

Bỗng cậu ôm choàng lấy Koro-sensei, làm ông ta ngạc nhiên, nhận thấy có nguy hiểm ông nhìn kĩ cậu

-... Cái gì?

*Bùm* quả boom mà ông thấy trên người cậu đã được phát kích nổ. Hàng ngàn viên đạn bb bắn tứ tung khắp nơi.

-NAGISA!

Cả lớp hét lên khi nhìn thấy vụ việc. Khói đen bay lên, mịt mù vô cùng, không ai có thể thấy rõ thứ gì bên trong đó, chứ đừng nói là nhận biết có người còn sống trong đó hay không...

Khói tan đi, Nagisa đang nằm dưới đất, bao bọc cậu là một lớp vỏ bọc gì đó.

-Các em đừng lo, Nagisa đang được bao bọctrong lớp da cũ của thầy. Đó là kĩ năng 1 tháng sử dụng một lần.

*Rạc* cậu gỡ lớp da của Koro-sensei và bật ngồi dậy. Đập vào mắt cậu là Koro-sensei đang toả vẻ hơi u ám, màu da chuyển sang màu đen.

-Nagisa! Em có biện minh gì về việc làm có thể gây nguy hiểm đến cho mình không?

-Không! Chả việc gì phải biện minh cả!

-Em...

-Tôi làm sao? Muốn hoàn thành được nhiệm vụ thì phải thực hiện bằng mọi cách.

-Nếu em không đặt an toàn của mình lên hàng đầu thì sát thủ như em không có tư cách để ám sát!

-Tuỳ ông_cậu tỏ vẻ chán chường_nhưng là học sinh ở cái lớp này thì tôi vẫn có tư cách ám sát ông

-Đúng là vậy...

Cậu vỗ vào vai của Koro-sensei như là một người bạn vậy.

-Vậy nhé, Koro-sensei. Tôi đi đây

-Cậu tính đi đâu thế, Nagisa-kun_Kayano lên tiếng

-Ngủ trưa. Giấc ngủ trưa của tôi đang bị phá hỏng bởi việc đến trường này. Vậy nhé, bye bye~~

Cậu đút tay vào túi quần và bước đi ra khỏi lớp trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người trong lớp.

-Cậu ta/Hắn ta/Na-chan đang làm cái quái gì thế? Phải tìm hiểu mới được!

End Chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro