Chap 6: Sayonara Agisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình của Karma không biết còn trụ lại được hay không nữa, còn Vũ Ly đã chạy gần tới chỗ Agisa.

"Đi đi, Isogai-kun. Đi mau"_Agisa chỉ nói nhiên đó thôi.

-"Không bao giờ tôi bỏ ngài lại đâu"_Isogai nói với vẻ mắt gần như sắp rơi lệ, Agisa cũng biết điều đó.

*Bốp*_Agisa vừa tát Isogai một bạt tay rõ kêu_"Cậu không định cãi lại lời tôi đấy chứ, Isoga-kun?"_Agisa đã quát lên

-"Tôi đã hiểu, Agisa-sama."_Nói xong Isogai đặt Agisa ở dưới đất rồi chạy đi, thấy thế Karma trợn mắt lên, không nói nên lời. Cuối cùng, Vũ Ly đã đến chỗ Agisa đỡ cô vậy và cầm súng chỉa thẳng vào đầu Agisa, quát to:

-"Karma-san,chúng tôi đã có con tin cảm phiền cậu bỏ vũ khí xuống và đi theo chúng tôi."_*Leng Keng,Leng Keng*_Karma đã bỏ tất cả dao của mình xuống, đi theo Lục Ly đang đứng phía trước , bây giờ trong anh là lo cho sự an toàn của Agisa trước mọi thứ còn lại tính sau.

"10..9...8..."

Đi lẹ đi nào Karma-san nếu cậu lề mề là cô bạn gái của cậu đi liền đó.

"7...6...5..."

*nói nhỏ*Còn cô Agisa-san, cô cũng sớm đi theo hắn ta thôi.

"4...3...2...1..."

Hắn và cô, hai người sẽ sớm đoàn tụ với nhau thôi.

"0..."

-"Ngây thơ quá đi, Vũ Ly à"_Agisa đã lên tiếng khiêu khích và còn cười nữa chứ_"Cô làm sao đủ trình để đấu với tôi chứ. Tôi là Agisa Hiota, tôi chưa bao giờ làm việc gì mà không suy nghĩ trước cả, tất cả đều có chủ đích cả, dám đụng đến Karma thì cô sẽ không yên với tôi đâu."

Từ trên trời xuất hiện từ lúc nào chiếc trực thăng, có chữ gì đó trên đó, để xem, F. B. I. ư?_"Thật ra cô là ai hả?"_Vũ Ly hốt hoảng hỏi_"Hì hì, chả qua chỉ là nhân viên quèn( ý nói là thành viên vô dụng đó mà) thôi mà. Cô có ý kiến gì không?"

Vũ Ly ra hiệu với Lục Ly nói là sẽ rút lui và cô đồng ý. Cả hai bỏ đi, trên tay của của Vũ Ly vẫn còn Agisa, Karma thấy thế định đuổi theo nhưng_"Dừng lại đi, Karma-san"_Isogai đang ở trên chiếc thang đang treo lơ lửng trên không trung và đầu được cố định ở trực thăng, gần chạm mặt đất cậu liền nhảy xuống.

-"Im đi, mày mà cũng có tư cách nói như vậy nữa hả, thằng khốn?"_Karma nổi giận tóm cổ áo của Isogai.

-"Cậu bình tĩnh đi Karma-san, mọi thứ bây giờ đều nằm trong kế hoạch của Agisa-sama cả rồi. Bây giờ cậu hãy lên trực thăng trước đi, còn Agisa-sama sẽ lên sau"_Isogai bình tĩnh, nhìn Karma nói thế nhưng

-"không đời nào tôi để chuyện ấy được xảy r..."_Karma đang nói chưa dứt lời thì đã bị Isoai đánh vào cổ làm bất tỉnh, cậu cõng Karma leo lên thang có ai đó đã thả xuống đất 2 trái boom khói làm cho Vũ/Lục Ly không thấy đường chạy, họ định bỏ Agisa ở lại nhưng vì cô là người có thể giúp họ thoát an toàn, thế là vẫn cố chấp đưa cô đi_"Này Isogai-kun"_giọng nói của Agisa đang được phát qua bộ đàm cố định trên trực thăng _"Tôi Agisa đây, nếu cậu nghe được những lời nói của tôi hiện bây giờ thì mau mau đưa cho chiếc trực thăng bay về trục sở đi".

-"N-Nhưng Agisa-sama, chúng tôi không thể làm như vậy được. Chúng tôi đã làm theo kế hoạch của ngài rồi nhưng tại sao ngài lại muốn chúng tôi bỏ mặc ngài được?"_Isogai và Rio nghe những lời nói của Agisa vô cùng ngạc nhiên nhưng Isogai vẫn đang cố giữ bình tĩnh để nói chuyện với Agisa_"ISOGAI-KUN, cậu DÁM làm trái lời của tôi à?"_Agisa hét vào bộ đàm thật lớn_" Này Isogai-Kun, cậu coi như đây là ước nguyện cuối cùng của tôi đi. Bọn chúng đã phát hiện việc tôi gọi qua bộ đàm cho cậu rồi, mau đi nhanh lên đi và.....

.....Hãy Bảo Vệ Karma Giúp Tôi"

Rè....Rè....Rè...._ Tiếng bộ đàm đã báo hiệu việc đầu bộ đàm bên phía Agisa đã ngắt, Isogai như đứng yên tại chỗ một vài giây_"B-Bay lên cao thêm một chút nữa đi Nakamura-san. V-Và bay thẳng về trục sở luôn đi"_Isogai cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng Rio lên tiếng.

-"Không được, chúng ta sẽ không bỏ Agisa-sama lại được,Isogai-kun"_Rio không tránh khỏi sự ngạc nhiên mà hỏi_"Im đi, Rio-san đó là mệnh lệnh của Agisa-sama."_Isogai tỏ vẻ vô cùng tức giận_"Được rồi, tôi hiểu, Isogai-kun."

Chiếc máy bay đã được bay lên cao thêm, một lúc một cao. Ai trên chiếc trực thăng cũng buồn não ruột, chỉ riêng người có máy đầu đỏ đang nằm ở một góc nào đó của trực thăng đang nằm đó mà chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra vài phút sau khi mình ngất đi. Bầu Trời lúc ấy bắt đầy đổ mưa tầm tả cứ như đang khóc vì ai đó chăng....

==========

_Hết Chap 6_

P/s: Chap sau sẽ quay lại với cảnh lớp học quen thuộc. mong mọi người theo dõi truyện tiếp.

==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro