Meow 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Winn"

Satang cất tiếng gọi em mèo nhỏ. Chú mèo cam đang trong ổ, nghe chủ gọi thì chân nhỏ lon ton chạy đến bên Satang.

-"Meo meo"

Satang bế Winny lên bằng hai tay, giọng nhẹ nhàng.

-"Anh dẫn bé đi gặp bạn bé nha?"

Winny mở to mắt, con ngươi đen giãn ra tỏ sự phấn khích.

"Sắp được gặp lại Fourth và Ford ư?"

Winny vui đến kêu meo meo mấy tiếng liền, còn cọ đầu vào tay Satang như muốn lấy lòng.

Không phải đợi lâu, anh ngay lập tức đi lấy lồng cho cậu vào ở trong đó. Tầm nhìn bị chắn bởi khung sắt, nhưng Winny có thể thấy bản thân đang đi khỏi nhà vào thang máy. Vậy là Satang không có lừa cậu!

Satang để cậu bên ghế phụ lái rồi nhanh khởi động xe đi vào con đường lớn. Hai hàng cây bên đường lần lượt lướt qua tầm mắt của Winny khiến cậu thấy chóng mặt. Chú mèo nhỏ meo meo hai tiếng rồi cuộn tròn người lại ngủ một giấc.

Đoạn đường từ nhà Satang đến quán cà phê khá xa, đường lại có chút kẹt xe thành ra Winny ngủ được một giấc dài.

Vừa đến quán cà phê, Satang đã gặp khó khăn trong việc tìm chỗ đỗ xe cho bé siêu xe nhà mình.

-"Nay ai khiến mày mà mày tới sớm thế?"

Mark ung dung ngồi trên ghế vuốt ve bé mèo xám. Chú mèo nhỏ mải pha trò hết sức đáng yêu khiến Mark cười mãi.

-"Như thằng khùng!"

Satang đặt chiếc lồng xuống đất rồi ôm mèo nhà mình lên bàn. Chú mèo lông xám nhận ra mùi hương quen thuộc, ngay lập tức quay người lại. Thấy bạn mình xuất hiện trước mặt, cả hai chú mèo vui đến kêu lớn.

-[Ford!!! Cậu vẫn còn ổn!!! Mừng quá! Tên nhân loại kia đối tốt với cậu không?]

-[Anh ấy tốt lắm! Cho tớ ăn ngon, chỗ ngủ ấm nữa! Mà Winny, tớ mừng vì cậu vẫn sống tốt đấy!]

Hai chú mèo nói chuyện với nhau nhưng lọt vào tai Satang và Mark thì chỉ là một tràng meo dài.

-"Hai đứa này làm gì meo dữ vậy?"

-"Ai biết đâu...mà Mark, cái hợp đồng tao nhờ người chuyển sang cho mày hôm qua, thấy sao?"

-"Ừ, tao cũng thấy được đó"

Bốn người...à, hai người hai mèo mạnh phe nào nấy nói. Satang và Mark thì bàn về công việc, hai chú mèo kia thì đang mải nói về người bạn còn lại của họ, Fourth.

-"Thằng Gem làm gì lâu vậy?"

-"Tới nè!"

Gemini đi đến bàn của hai người kia đang chờ. Mark thấy gã đến thì lên cơn ghẹo bạn. Gemini cũng không vừa, hai người hơn thua qua lại một hồi, đến khi Satang đánh cho mỗi đứa một cái thì họ mới chịu im miệng.

-"Bé Fot nhà mày đâu?" Mark hỏi.

-"Mày nhớ hả? Đây nè" Gemini lấy lên một chiếc lồng mèo, bên trong là chú mèo trắng đang cuộn tròn người.

-[Ai'Fourth!!!] Cả hai chú mèo cùng lúc kêu lên.

Fourth đang nằm trong lồng nghe tiếng bạn gọi liền ngẩn dậy vui mừng.

-[Winny! Ford!]

Gemini nghe mèo trắng kêu dữ quá, động tác mở khoá lồng càng nhanh hơn. Đến khi tấm khung sắt kia bật mở, chú mèo trắng đã nhanh như chớp lao ra.

-[Hới! Mấy cậu vẫn ổn!]

Mấy chú mèo gặp nhau thì mừng như trúng số. Ba tên loài người to lớn kia gọi món, còn gọi cho mấy bé mèo vài món. Sở dĩ như vậy vì đây là quán cà phê thú cưng, trong quán có phục vụ cho cả những chiếc boss bốn chân.

-"Nay gặp vụ án khó, gì mà chồng ngoại tình có con riêng rồi đòi ly dị giành quyền nuôi con chung...Ơi là trời, tao nghe hai bên cãi qua cãi lại mà nhứt cả đầu"

Gemini nhấp một ngụm cà phê đen. Sự đắng ngắt từ cà phê nguyên chất khiến gã thoải mái thả lỏng chân mày.

Mark bóc hạt dẻ trên bàn đưa xuống cho bé thịt nướng nhà hắn, nói. -"Cũng mày, hồi đó ba mẹ kêu về thừa kế sản nghiệp đi không chịu. Học luật ha? Cũng vừa!"

-"Biết tao học luật làm gì không? Để còng đầu mày đó Mark!"

-"Hai bây thôi chưa? Ý là mình lớn rồi á"

Satang lắc đầu bất lực, anh khuấy tách cà phê của mình lên. Hương cà phê thơm nóng bốc lên theo làn khói trắng. Bọn họ trò chuyện uống cà phê, lâu lắm mới có một buổi thư giãn không công việc, vì thế cả ba rất tận hưởng.

Mấy bé mèo dưới bàn đứa thì gặm hạt, đứa thì chơi cần câu mèo, đứa thì nốc nước như chết khát.

-[Tớ kể mấy cậu nghe, tên nhân loại thẩm phán kia nhìn mặt thì hơi dữ nhưng hắn ta tốt với tớ lắm]

-[Ưm...còn cái tên bận áo xanh xanh kia cũng tốt với tớ! Hắn ta cho tớ nhiều nhiều đồ ăn lắm luôn] Ford dùng chiếc chân ngắn củn của mình chỉ chỉ vào Mark.

Winny dừng việc chơi với cần câu mèo lại, cũng góp lời. -[Satang thì cũng tốt với tớ, anh ấy tuy công việc phải đi nhiều nhưng vẫn chăm tớ rất tốt]

Ừ thì đây là một màn tự vả đó! 

Lúc đầu Fourth về nhà Gemini, cậu không chịu ăn uống gì hết, chỉ cuộn người vào một góc. Bởi Gemini có gương mặt lạnh lùng, lại hay nói chuyện điện thoại lớn tiếng nên cậu rất sợ. Cứ tưởng vài ba hôm lại bị vứt ra đường, ai ngờ được. Gã kiên nhẫn chăm cậu từng chút, mang đồ ăn tận nơi. Dù hôm đó cậu không chịu ăn gì cả, hắn vẫn đổ hết đồ ăn cũ không để cậu phải ăn lại. Dần dần cậu tin tưởng hắn, cũng chấp nhận sự chăm sóc từ tên thẩm phán lạnh lùng này.

Còn Ford, cậu rất dạn người. Lúc về nhà Mark đã luôn dính lấy hắn, hoàn toàn gạt bỏ lớp phòng bị. Đối với một chú mèo hoang như Ford, sự chăm sóc hiện có cậu nhận được từ Mark đã quá đỗi may mắn. Cậu hết sức trân trọng hắn, rất ngoan. Vì công việc của Mark giống Satang, hay đi sớm về khuya. Khi đó hắn luôn để lại cho cậu một tô đầy ắp thức ăn rồi mới rời đi. Vài bữa cậu sẽ ngồi trước cửa đợi hắn, vài bữa thì buồn ngủ nên gục luôn ở kệ giày của hắn.

-[Ê ngoài kia có gì chớp chớp kìa] Fourth chỉ về một góc khuất, trong bóng tối loé lên những đợt sáng đỏ nhấp nháy.

Ba chú mèo nhanh chân chạy đến góc tối ấy. Chủ nhân của họ vẫn say mê nói chuyện mà không hay biết rằng mấy bé mèo nhà mình đã chạy đi đâu.

-"Thưa quý khách! Vì hôm nay ưu đãi nên quán chúng tôi có tặng kèm bánh ngọt. Không biết ba vị có dùng thử không ạ?"

Cô nhân viên còn khá trẻ đến bàn của ba người họ nhỏ giọng mời chào. Satang lắc đầu, Gemini cũng thế. Chỉ có Mark là im lặng không nói.

-"Jane?"

-"Mark! Về con ơi!"

Gemini đẩy qua đẩy lại khiến người Mark đung đưa.

-"Tao đánh mày đấy! À, xin lỗi, bọn tôi không dùng"

Cô gái kia gật đầu nhẹ rồi đi về quầy pha chế. Mark dõi theo bóng lưng của cô ấy, đến tận khi người ta khuất hẳn vào trong.

-"Mày bị gì đấy? Người quen hả?"

Mark uống một ngụm cà phê, vị đắng tràn vào khoang miệng khiến hắn nhíu mày.

-"Ừm, người tao thích thầm hồi năm hai đại học..."

Nghe đến đây hai người kia đồng thanh ồ lên. Satang vỗ vai bạn, nói:

-"Thì ra là người ấy...thích thầm suốt tới khi tốt nghiệp vẫn không dám tỏ tình"

-"Chậc, thương trường bạn thắng mà tình trường bạn thua thảm dữ vậy?"

Mark phẩy tay. -"Thôi, trễ rồi! Về thôi! Thịt nướng! Về thôi thịt nướng! Thịt nướng?"

Mark vội tìm kiếm bóng dáng bé mèo xám quen thuộc nhưng hoàn toàn không thấy. Gemini và Satang lúc này cũng nhận ra sự biến mất của Fourth và Winny. Cả ba người nhốn nháo một hồi, thu hút không ít sự chú ý.

-"Xin hỏi...quý khách có cần giúp đỡ gì không ạ?"

Chủ quán thấy ồn ào lập tức chạy ra xem thử. Tên chủ quán này biết ba bọn họ là ai nên không dám thất lễ. Hắn ta khép nép đứng về một phía, nhỏ giọng hỏi khẽ bọn họ.

-"Anh có thấy ba con mèo con không? Một vàng, một trắng, một xám?"

Chủ quán cười hề hề, nói: -"Quán chúng tôi không thiếu mèo...nếu các vị thích thì cứ lấy về một con"

Nụ cười giả tạo trên mặt hắn ta càng khiến bọn họ nổi điên lên. Gemini vốn lạnh lùng, gã chậm rãi nói từng chữ thờ ơ nhưng uy hiếp vô cùng.

-"Anh đừng đùa với tôi! Tôi hỏi lại lần cuối, có thấy hay không?"

Chủ quán chợt lạnh sóng lưng, hắn ta lắp bắp.

-"K...không thấy..."

Satang hít sâu, anh đi loanh quanh tìm mèo, liên tục gọi tên Winny.

-"Winn? Em đâu rồi?"

-"Sao rồi? Thấy mấy ẻm chưa?"

Satang lắc đầu. Bọn họ là những con người nổi tiếng lạnh lùng, thờ ơ với tất cả trừ công việc. Vậy mà giờ đây, chỉ vì ba con mèo nhỏ mà lại lo sốt vó lên.

-"A, thưa quý khách...Hình như vừa rồi tôi thấy có ba chú mèo chạy vào lối dẫn vào nhà kho. Nếu được thì tôi dẫn các anh đi xác minh thử"

Cô nhân viên vừa rồi nghe ồn ào liền chạy ra giải vây cho ông chủ của mình. Mark không nghĩ nhiều, liền gật đầu đồng ý.

-"Vậy đành nhờ cô dẫn bọn tôi đi xem thử coi sao"

_____________________

Biết gì hong (=

Viết rồi mà quên đăng 🤡

Cái não cứ nghĩ mình up rồi, giờ mò vô viết tiếp mới phát hiện 🤡🤡🤡






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro