Chap 20: Vở kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã đến ngày diễn vở kịch "Cinderella". Nhóm Satoshi đã luyện tập rất nỗ lực cho ngày này. Ngoài ra, Serena cũng biết rằng hôm nay là ngày cô sẽ nói cho chị mình biết. Buổi kịch diễn ra vào lúc 15h, nhưng mà diễn viên phải có mặt trước đó 1 tiếng, tức là 14h. Bây giờ đã là 13h30

Akiko: Oni-chan (anh trai), anh chuẩn bị xong chưa?

Satoshi: Đợi anh chút. Anh xuống liền.

Satoshi vội chạy xuống cầu thang, không may vì cậu chạy nhanh quá nên đã té.

Serena: Satoshi, cậu có sao không? Mình đã bảo cậu phải cẩn thận khi đi lại rồi mà.

Satoshi: Mình không sao, cảm ơn cậu. Tại do Akiko hối mình đó.

Akiko: Ai biểu oni-chan lề mề quá chi.

Satoshi: Nhưng mà do em hối nên anh phải chạy thật nhanh đó.

Akiko: Nếu em không hối thì giờ oni-chan còn chưa xuống nữa đâu.

Satoshi: Làm gì có. Anh đang định đi xuống nè.

Sau đó Akiko và Satoshi tiếp tục cãi nhau. Họ không biết rằng Serena đang đứng ở giữa, hứng chịu những câu nói ồn ào của bọn họ.

Serena đẩy hai người bọn họ ra: Thôi nào, hai người là anh em đó. Đừng nói với mình là trước khi đi du hành, ngày nào hai người cũng cãi nhau đó nhe.

Akiko: Đúng đó chị Serena. Hay là sau này chị về nhà ở với oni-chan rồi trở thành người chăm sóc của anh ấy nhe.

Serena đỏ mặt: Ể, không được đâu Akiko. Cái đó phải hỏi Satoshi chứ?

Akiko: Kiểu gì oni-chan chả đồng ý. Phải không oni-chan?

Satoshi: Anh cũng không biết nữa. Mà, có thêm Serena có thể vui hơn 2 anh em mình mà. Serena, mà người chăm sóc là gì vậy.

Serena: À, ừm. Không có gì đâu.

Serena: Mình đi lấy một chút đồ đây.

💭Calem: Satoshi, cậu hãy chờ đó.

Vai diễn của tất cả mọi người:

Satoshi: Hoàng tử

Serena: Cinderella

Shigeru: Đức vua

Akiko: Mẹ của Lọ Lem và người tại bữa tiệc

Lyone: Bà tiên

Kasumi: Chị ghẻ của Lọ lem (1)

Yurika: Người tại bữa tiệc

Calem: Người đánh xe ngựa

Takeshi: Người dẫn chuyện

Lila: Chị ghẻ của Lọ Lem (2)

Suki: Mẹ kế của Cinderella

Yuu: Cận thần của đức vua.

Note: Lời thoại của tất cả nhân vật sẽ được ghi bởi nhân vật mà họ đóng, ví dụ: Serena sẽ được ghi là Cinderella.
Ngoài ra, riêng lời thoại của Takeshi sẽ không được ghi đằng trước (giống như lời của Na hay kể), ví dụ: "Sau đó Akiko và Satoshi tiếp tục cãi nhau. Họ không biết rằng Serena đang đứng ở giữa, hứng chịu những câu nói ồn ào của bọn họ."


~Vở kịch bắt đầu~

Takeshi: Ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi, có một vương quốc nhỏ bé , yên bình, thịnh vượng, lãng mạn và giàu truyền thống. Có một người đàn ông giàu có, vợ ông ta ốm nặng. Khi bà cảm thấy mình sắp gần đất xa trời, bà gọi người con gái duy nhất của mình lại bên giường và dặn dò.

_"Con yêu dấu của mẹ, con phải chăm chỉ nết na nhé, mẹ sẽ luôn luôn ở bên con, phù hộ cho con"Người mẹ (Akiko) dặn dò.

_"Không mẹ ơi. Mẹ đừng bỏ con và ba lại mà đi mà."Cinderella (Serena) nói trong nước mắt.

_"Mẹ xin lỗi con, Cinderalla." Nói rồi, người mẹ nhắm mắt lại và bà không bao giờ mở mắt lại nữa.

Sau nhiều năm, người cha vẫn là một người cha chu đáo và tận tâm dành hết cho đứa con yêu quý những gì tốt đẹp nhất. Nhưng ông vẫn cảm thấy đứa con cần sự chăm sóc của một người mẹ. Vì vậy, ông đã quyết định cưới người vợ thứ hai. Người vợ thứ hai suất thân từ một gia đình danh giá và kết hôn với hai người con gái bằng tuổi với Cinderella, đó là Anastasia (Kasumi) và Drizella (Lila)

Tuy nhiên, đến khi người cha tốt bụng này đột ngột qua đời, người mẹ kế mới thật sự bộc lộ cảm xúc thật của mình, lạnh lùng, độc ác và ganh ghét. Nhưng sự duyên dáng và sắc đẹp của Cinderella, thì bà quyết định truyền mấy đức tính nó cho mấy đứa con gái của mình.

Vốn ghen ghét đứa con chồng nết na thùy mị được mọi người quý mến hơn hai cô con gái xấu người xấu nết của mình, bà ta bắt cô chị phải làm lụng vất vả suốt ngày để hầu hạ cả nhà: nào gánh nước, nấu ăn, rửa bát, nào lau cầu thang, quét dọn buồng riêng của bà và của hai cô em gái. Đã thế cô chị lại phải ngủ một mình trên gác xép chứa đồ đạc tối tăm, bụi bặm. Còn hai cô em được ngủ trong một căn buồng sang trọng trên những chiếc giường nệm trắng tinh, có cả tủ gương bóng lộn.

Cô bé đáng thương đành kiên nhẫn chịu khổ không dám than thở nửa lời với bố vì ông ta bị bà vợ đánh đá hoàn toàn lấn át. Mỗi buổi tối làm xong mọi việc, cô thường ngồi nép mình ở một xó bếp nên bị tro than bám đầy người. Vì vậy, mọi người quen gọi cô là cô bé Lọ Lem.

Thời gian dần trôi đi, Cinderella cũng đã quen với việc hàng ngày phải ở trong một căn phòng bụi bặm. Tuy nhiên, ngày nào, cô cũng vui vẻ làm việc.


~Ở cung điện~

_"Con trai ta đã né tránh trách nhiệm quá lâu rồi. Đã đến lúc đó phải kết hôn rồi và lập gia đình" Đức vua (Shigeru) hét lên tức giận

_"Tất nhiên rồi thưa bệ hạ. Nhưng chúng ta phải kiên nhẫn" Cận thần của ông (Yuu) lên tiếng.

_"Ta đang kiên nhẫn đây." Đức Vua hét lên một lần nữa. Nhưng sau đó ông lại trở nên buồn bã.

_"Nhưng ta, sẽ không bao giờ trẻ lại được nữa. Cho nên, ta muốn thấy mặt cháu nội trước khi ra đi." Đức Vua nói ra tham vọng của mình.

_"Tôi hiểu thưa bệ hạ."

_"Không, không. Ngươi sẽ không hiểu được cảm giác của ta khi chứng kiến đứa con duy nhất của mình, ngày một lớn lên, lớn lên và rời xa mình đâu. Ta cô đơn trong cái cung điện lạc lõng này. Ta, ta muốn nghe lại những tiếng bước chân lon ton của con trẻ "

_" Dạ thưa bệ hạ, trên lĩnh vực tình yêu"

_"Tình yêu à. Chỉ là một việc một chàng trai gặp một cô gái trong một tình huống thích hợp. Cho nên, chúng ta sẽ sắp đặt nên tình huống đó." Đức Vua nảy ra một ý tưởng ngay lập tức.

_"Nhưng thưa bệ hạ, nếu như hoàng tử nghi ngờ thì sao ạ?"

_"Nghi ngờ hả? Không hề. Thằng bé sẽ trở về nhà hôm nay đúng không?"

_"Vâng thưa bệ hạ."

_"Vậy còn gì hợp lý hơn một bữa tiệc dạ hội mừng đó trở về. Còn gì hợp lý hơn nữa?Nếu tất cả thiếu nữ trong vương quốc ta đều có mặt ở đó thì ít nhất nó cũng. ĐÚNG KHÔNG? "

_"Đúng thưa bệ hạ."

_"Khoảng khắc mà nó chọn ra người bạn đơi. Ánh sáng mờ ảo, âm nhạc lãng mạn, tất cả những thứ xung quanh. Không thể nào thất bại đc đúng ko? "

_"Đúng, đúng, đúng thưa bệ hạ. Kế hoạch rất hoàn hảo."

_"Ta sẽ tổ chức buổi khiêu vũ vào tối nay, tối nay. "

~Nhà Cinderella~

^King, kong^

_"Xin đợi một xíu ạ." Cinderella chạy ra ngoài cửa.

_"Nhà bạn có thư ẩn từ đức vua." Người đưa thư đưa thư cho Cinderella.

_"Cảm ơn ạ. Chúc chú một ngày vui vẻ."

_"Cháu cũng vậy nhé, Cinderella." Người đưa thư nói rồi đi giao thư cho chỗ khác.

Sau đó, cô đi đến phòng của mẹ kế, Anastasia và Drizella. Cinderella vừa mở cửa ra, cô chưa kịp nói gì thì bà mẹ kế đã la cô.

_"Cinderella, ta đã nói con không được vào trong đây rồi mà." Bà mẹ kế hét lên.

_"Nhưng mà có thư từ cung điện gửi đến ạ."

_"Thư từ cung điện hả?" Drizella chạy tới

_"Thư từ cung điện?" Anastasia cũng chạy tới và giành giật lá thư.

_"Đưa đây."

_"Đưa đây"

Sau đó cả Anastasia và Drizella giành qua giành lại lá thư.

_"Thôi, đưa đây. Để ta đọc." Bà Mẹ kế cầm bức thư lên.

_"Sẽ có một buổi khiêu vũ."

_"Khiêu vũ, khiêu vũ." Hai người chị nói đồng thanh

_"Nhân danh hoàng tử."

_"Ui, hoàng tử, hoàng tử" Hai người chị tiếp tục nói đồng thanh

_" Tất cả thiếu nữ trong vương quốc đều phải đến tham gia và là lệnh của triều đình."

_"Vậy là chúng ta đó!" Drizella vui mừng nói.

_"Mừng quá đủ tư cách rồi." Anastasia

_"Vậy là con cũng có thể tham dự."

_"Cô ta ư? Khiêu vũ với hoàng tử à?" Drizella châm chọc Cinderella

_"Em rất vinh hạnh thưa hoàng tử. Chàng không phiền nếu cầm dùm em cây chổi chứ? Anastasia cũng hùa theo.

_"Haha haha." Cả hai cô chị cùng cười.

_"Tại sao không? Con cũng là một thành viên của gia đình mà với lại trong đó bảo là lệnh của triều đình là tất cả thiếu nữ đủ tư cách đều phải tham dự." Cinderella lên tiếng

_"Đúng là như vậy. Ta không thể thấy những lý do nào ngăn con tham dự cả." Bà mẹ kế nói.

Lúc này, cả hai cô chị đều rất ngạc nhiên

_"Nếu con hoàn thành tất cả các công việc."

_"Con sẽ hoàn thành ạ." Cinderella vui mừng nói.

_"Và nếu con có thể chọn được một trang phục phù hợp."

_"Con chắc là mình có thể. Cảm ơn mẹ kế." Nói rồi, Cinderella bắt đầu đi làm việc

_"Mẹ có biết mình đang nói gì không?" Drizella trách móc mẹ mình

_"Tất nhiên là biết. Mẹ nói nếu."

_"Oh, nếu."

_"Hahahahaha"

Sau đó Cinderella chạy lên phòng, cô lấy bộ váy mẹ mình để lại ra để mặt cho buổi dạ hội.

"Váy của mẹ chị rất dễ thương nhưng cũ rồi." Chuột 1 nói

"Có lẽ nó hơi lỗi thời nhưng chị sẽ sửa lại thôi."

"Để xem nào, trong này chắc sẽ có những ý tưởng hay!" Cinderella vừa nói vừa mở quyển sách "làm lại chiếc váy của bạn" ra.

"À há, mẫu này đẹp nè." Cinderella đặt quyển sách dưới sàn và chuẩn bị sửa chiếc váy.

Tuy nhiên, trước khi Cinderella bắt đầu chỉnh sửa chiếc váy của mẹ mình. Thì nhưng những cô chị của cô đã bắt đầu sai bảo cô như thưởng ngày và cũng vì không muốn cô đi dự dạ hội. Thấy vậy, những chú chuột đã giúp cô hoàn thành bộ váy. Những chú chuột lấy những gì mà những cô chị kế của Cinderella vứt đi và đã tạo ra một chiếc váy tuyệt đẹp.

"Ôi, chị chưa từng mơ chiếc váy nào đẹp như vậy. Thật là quá bất ngờ. Cảm ơn các em nhiều lắm." Cinderella vừa nhìn thấy chiếc váy vừa thốt lên.

Sau đó cô thay bộ đồ vào. Lúc cô vừa đi xuống cũng là lúc mẹ kế cùng hai cô chị chuẩn bị đi lên xe ngựa. Khi cô xuống, mọi người ai cũng nhìn cô sững sờ, ai cũng nghĩ Cinderella không thể chuẩn bị,

"Mọi người thấy bộ váy có dễ thương không nào? Mọi người thấy có được không? " Cinderella hỏi

"Cinderella, mẹ ơi, không thể được!" Drizella hét lên

"Không thể được."

"Không, không."

"Im lặng." Bà mẹ kế hét lên.

"Dù thế nào đi nữa thì chúng ta cũng đã thỏa thuận. Đúng không Cinderella? Và ta mong, ta không bao giờ nuốt lời. Khéo tay lắm. Chuổi hạt này, chạm vào có cảm giác rất quen thuộc, con có nghĩ vậy không Drizella?" Bà mẹ kế tiếp tục.

"Không con nghĩ cô ta. Ôi, đồ ăn cắp. Chuỗi hạt của tao." Drizella đến và lấy chuỗi hạt.

Và thế Anastasia cũng đến và lấy những thứ mà cô từng vứt đi. Cả hai bắt đều xé hết bộ đồ của Cinderella mặc cho cô la hét như thế nào.

"Con gái. Thôi đủ rồi, đi thôi. Mẹ không để các con mất kiểm soát đâu. Tạm biệt." Bà mẹ kế nói.

Sau đó, Cinderella vì quá buồn nên cô đã chạy ra sân sau nhà, nơi mà cô đã có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp bên cha và mẹ ruột của mình. Cô ngồi khóc trên một tảng đá, cô đã hoàn toàn mất hết hi vọng.

"Nếu con không còn hi vọng thì ta sẽ không xuất hiện được, Cinderella à." Bà tiên (Lyone) hiện ra và nói

"Thôi nào, đừng khóc nữa. Con sẽ không thể đi dạ hội với khuôn mặt buồn bã này đâu." Bà tiên tiếp tục

"Nhưng mà con không." Cinderella lên tiếng

"Tất nhiên là con có thể. Nhưng mà chúng ta phải nhanh lên. Phép màu cũng cần một chút thời gian. Bây giờ, con hãy lấy cho ta một quả bí ngô và một vài con chuột được không?"

"Vâng ạ." Sau đó, Cinderella ra vườn lấy một quả bí ngô và 4 chú chuột.

Bà tiên sau đó liền biến Cinderella thành một cô gái xinh đẹp như 1 công chúa, 4 chú chuột thành 4 chú ngựa và quả bí ngô thành 1 cỗ xe ngựa. Ngoài ra, bà còn dặn dò Cinderella phải về trước 12h đêm vì lúc đó phép màu sẽ biến mắt. À, còn nữa, bà tiên còn biến chú ngựa thành một người cưỡi ngựa (Calem). Cuối cùng, bà tiên cũng không quên dặn Cinderella phải về nhà trước 12h đêm vì lúc đó phép màu sẽ biến mất.

Ở cung điện, khi tất cả các cô gái ngoại trừ Cinderella trình diện hoàng tử (Satoshi), chàng vẫn không thấy mình phải lòng một cô nào. Khi Cinderella đến nơi, mọi người đều mình cô, hoàng tử tiến đến chỗ cô. Lúc đó, hoàng tử đã biết rằng đây là cô gái sẽ trở thành người bạn đời của mình.

"Cho hỏi nàng có muốn nhảy cùng ta không?" hoàng tử hỏi.

"Vâng, thiếp rất vui ạ." Cinderella trả lời trong hạnh phúc.

(hình của Satoshi và Serena) 

Tiếng nhạc chơi trong đêm, hai người cùng nhau khiêu vũ. Những cô gái khác trong biểu dạ hội đó đều thắc mắc không biết Cinderella đến từ đâu và nàng là ai.

King, kong, king, kong

Tiếng chuông đỉnh điểm 12h đã van lên,

"Xin lỗi, nhưng đến giờ nàng phải về rồi ạ" Cinderella đứng lên

"Khoan đã, tại sao?" Hoàng tử thắc mắc

"Xin thứ lỗi, nhưng đến giờ nàng phải đi rồi ạ. Nàng không thể ở lại thêm được nữa." Cinderella chạy ra cửa.

"Khoan đã, ta còn không biết tên của nàng nữa mà." Hoàng tử nói rồi chạy theo.

Cinderella liền chạy xuống, vô tình nàng làm rớt một chiếc giày của mình, vì không còn thời gian nên nàng tiếp tục chạy, trước khi mình trở lại thành Cinderella ngày nào.

Hoàng tử đuổi theo, tiếc rằng đuổi mãi chàng vẫn không thấy Cinderella ở đâu.

Ngày hôm sau,

"Tất cả thiếu nữa trong vương quốc phải thử chiếc dày để tìm ra được ai là người con trai ta đã khiêu vũ cùng hôm qua." Đức Vua tuyên bố.

Sau khi nghe được tin đó, Cinderella rất vui. Cô vừa dọn phòng, vừa hát ngân nga bản nhạc mà mình đã nhảy cùng với hoàng tử. Không may, bà mẹ kế đã nghe được và khóa cô lại trong phòng.

Khi người của hoàng gia tới kiểm tra, chân của Anastasia thì lại quá chật ở gót chân.

"À, hôm nay chân của tôi hơi to so với ngày hôm qua ấy mà." Anastasia biện hộ cho mình.

Trong khi bà mẹ kế trong để ý, 2 chú chuột đã cố gắng lấy chiếc chìa khóa trong túi và chạy lên để mở cửa cho Cinderella.

Chuyển qua Drizella, dĩ nhiên, chân của cô cũng không vừa chiếc giày nốt. Lúc người của triều đình chuẩn bị đi về thì Cinderella chạy xuống.

"Đợi cháu với ạ. Cháu vẫn chưa được thử giày ạ," Cinderella cố gắng chạy thật nhanh xuống.

"Sao nó có thể thoát ra được chứ." Bà mẹ kế

"Haha, mày mà muốn thử giày sao?" Anastasia

"Theo luật của triều đình thì tất cả mọi cô gái đều được thử chiếc giày pha lê này. " Cận thần của đức vua lên tiếng và đi lấy chiếc giày pha lê đến cho Cinderella.

Không may, khi ngài cận thần đang đi đến chỗ Cinderella thì bà mẹ kế hất cây gậy vào người ông và chiếc giày pha lê đã vỡ thành từng mảnh.

"Ôi không." Ông hét lên

"Thật tiếc quá, vậy là con không thể thử chiếc giày này rồi Cinderella." bà mẹ kế mỉa mai.

"Không sao đâu ạ. Chiếc còn lại ở đây ạ." Nói rồi, Cinderella lấy trong túi một chiếc giày pha lê khác.

"Cái gì." 3 mẹ con kia, ai ai cũng bất ngờ.

Sau đó, Cinderella thử chiếc giày pha lê còn lại. Dĩ nhiên, chân cô vừa y với chiếc giày. Sau khi tìm được cô nàng mà hoàng tử đã phải lòng. Nhà vua liên tổ chức đám cưới cho cả hai. Hai người sống hạnh phúc cùng nhau sau đó

Nơi Na dùng để kiếm thông tin của chap này:

https://youtu.be/DENbEYq95Uo

https://princess.disney.com/cinderellas-story

---
Cuối cùng cũng xong chap này rồi. Na sẽ quay lại fic này nhưng tiến độ sẽ không được nhanh lắm đâu nhe mọi người.

POSTED ON 3-12 AT 2:42PM
BY NA_IS_ME

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro