Chương 11: Mỹ Nam Xuyên Việt [Không H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#12_SC (10/6/2019)

"Được rồi, giờ cậu nói xem đây là thế kỉ bao nhiêu." Hứa Thiên Hy ngồi phịch xuống tấm thảm trải sàn êm ái nhà mình, trong lòng ôm một con gấu bông béo mụp. Phải hỏi như vậy để tránh trường hợp hắn ta mất luôn trí nhớ.

Cô không biết mình đã học qua bốn tiết trên lớp thế nào, chỉ biết đến khi giật mình một cái, chuông báo hết giờ đã vang lên inh ỏi. Và cô chợt nhớ mình có hẹn với Tử Họa sau giờ học.

Bây giờ thì Hứa Thiên Hy, Phong Thuần, còn có cả Tử Họa đang ngồi tại biệt thự Hứa Gia. Tử Họa và Phong Thuần đang ngồi đối diện nhau, còn cô đang ôm gấu bông ngồi dưới đất. Biết làm sao được, đó là thói quen của cô luôn rồi.

"Hỏi cái gì lạ vậy, không phải thế kỉ XXI sao?" Tử Hoạ cau có đáp lời.

"XXI? Cậu là thổ dân à?" Phong Thuần gác một tay lên thành ghế, mặt đen như đít nồi nói. Không dưng tự nhiên Hứa Thiên Hy mang theo một tên lạ hoắc về, đúng là dở hơi.

"Làm sao tôi biết được." Tử Họa bực mình, "Tự nhiên tôi đang đi liền bị xe tông phải, sau đó không biết gì nữa. Tỉnh dậy thì đã thấy ở đây rồi."

Hứa Thiên Hy biết, "ở đây" chắc là ở gần trường hoặc chỗ nào đó vắng vẻ trong trường. Vì Tử Hoạ trước giờ không hề thích chỗ đông người.

"Xuyên không?" Đừng bảo là như vậy nhé. Cô sẽ hú hồn mất.

"Chắc vậy. Vì nơi này so với nơi tôi từng sống chẳng giống nhau chút nào cả." Tử Họa chán chường nói.

Sau đó, hắn thao thao bất tuyệt về việc không biết dùng đồ tinh thể. Từ TV, mặt đường, giày dép, phương tiện giao thông, đến cả bảng viết cũng không biết dùng. Những thiết bị được mã hoá như cổng, cửa kính, máy bán hàng tự động lại càng không. Cảm giác có tiền nhưng không dùng được quả thật là khó chịu. Thứ hắn biết duy nhất khi đến đây là tên của hắn - Tử Họa.

"Nghe tôi nói này..." Hứa Thiên Hy thở dài một hơi, "Bây giờ là thế kỉ M rồi. Không biết cậu xuyên việt hay gì, nhưng tôi không thể để một Tử Hoạ như thế này ra ngoài công chúng được. Lộ Vũ và Tử Gia sẽ tổn thất rất lớn."

"Đừng nói là cậu định reset lại cái đầu của cậu ta nhé?" Phong Thuần cau mày.

"Chứ sao, giờ còn cách nào khác đâu." Hứa Thiên Hy trả lời, "Nếu mọi người phát hiện ra chuyện này, tất cả mũi nhọn đều sẽ chĩa về phía Tử Họa, cả hai công ty sẽ gặp thiệt hại. Tôi không muốn Lộ Vũ phải chịu khó khăn nữa."

"Tôi có thể thay cậu dạy cậu ta." Phong Thuần bực mình, cậu không muốn Hứa Thiên Hy phải chịu phiền toái.

"Không cần đâu." Hứa Thiên Hy vân vê tai con gấu, "Cậu cứ về đi."

"Được rồi." Phong Thuần không mấy vui vẻ, nhấc cặp ra khỏi cửa, "Có khó khăn gì cứ gọi cho tôi."

Tử Họa liếc mắt nhìn gã trai vừa rời khỏi biệt thự. Hứa Thiên Hy chắc chắn nhận ra rằng Phong Thuần không ưa gì hắn. Đôi mắt khép hờ lại nhìn về phía cô.

"Thế tôi sẽ ở lại đây nhé."

"Sao chứ? Cậu có biệt thự riêng còn gì." Hứa Thiên Hy trợn mắt. Nói không ngoa nhưng hầu như con cái của tứ đại tài phiệt, hoặc thậm chí là dưới họ, đều có biệt thự riêng. Phong Thuần có, Tử Họa có, Tân Ái Thần có, ngay cả cô cũng có. Đây thực ra là biệt thự của cô, Hứa Thiên Vũ cũng có biệt thự riêng. Nhưng anh trai muốn sống cùng cô nên mới dọn tới đây.

"Tôi không biết pass để vào." Tử Họa vò vò tóc.

"Phì..." Hứa Thiên Hy bỗng bật cười. Phải rồi, sao cô lại quên mất cậu ta đang chẳng khác gì người tối cổ chứ?

"Cười cái gì mà cười?" Tử Họa nghiến răng kèn kẹt, "Hơn nữa chẳng phải như thế này sẽ tiện hơn sao?"

"Đúng đúng đúng, cậu nói gì cũng phải hết." Cô chẳng mấy quan tâm đến vẻ mặt cau có của Tử Họa, hắn ta trông có vẻ cục súc, nhưng cái mặt và tính cách lại ngây ngô và có gì đó dễ thương hết biết.

Có lẽ đó là một trong số những lí do khiến cô muốn mang hắn về nhà.

"Cô có anh trai đúng không?" Tử Họa vừa mày mò cách điều khiển TV màn hình tinh thể đang lượn lờ trước mặt vừa hỏi.

Hứa Thiên Hy vừa bê một chồng sách từ trên thư phòng của anh hai xuống liền trả lời, "Phải rồi, sao thế?"

Một chồng sách. Từ luật pháp quốc gia cho đến truyền thống, phổ cập kiến thức lịch sử, đồng thời cũng có sách của Tứ đại tài phiệt và nhiều nhà văn lớn nói về hiện thực thế kỉ M. Đồng nghĩa với việc Tử Họa sẽ phải học hết đống này.

"Tôi mượn đồ anh cô được không? Không có quần áo."

"Được."

Trùng hợp, tối nay Hứa Thiên Vũ lại ở công ty không về. Vậy là hai người phải ăn đồ ăn tự động do máy làm. Hứa Thiên Hy thì không thích lắm, nhưng Tử Họa có vẻ lạ mồm, tuy khuôn mặt vẫn cau có nhưng ăn thì nhiệt tình vô cùng.

Dựa theo thẻ học sinh thì hắn hơn cô một tuổi, nhưng Hứa Thiên Hy không gọi anh. Một phần vì tính tình hắn ta cộc lốc, phần còn lại là do Tử Họa cũng chẳng để ý.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Hứa Thiên Hy liền thấy một bóng người gầy gầy ngồi trên giường. Tử Họa không hề cao to, nếu như Phong Thuần 16 tuổi cao 1m8 có lẻ, thì Tử Họa 17 tuổi lại chỉ cao 1m7, bắp tay và yết hầu cũng rất khó nhận ra. Tính tình cũng như một đứa trẻ con nữa. Giờ thì hắn đang ôm một bịch khoai tây chiên ngồi trên giường cô xem stream game.

Cô thở dài, "Phòng anh tôi chưa có ai mà."

"Trống rỗng. Chả có tí sống động nào, phòng cô tuy hơi gái tính nhưng có nhiều thứ hơn. Xem đi, tôi vừa tìm được một đống truyện tranh đây."

Quả thực phòng cô khá rộng, nhưng vì chất rất nhiều thứ xung quanh phòng nên nhìn qua có vẻ hơi chật. Nhưng Hứa Thiên Hy lại thích điều này, vì cô cho rằng phòng rộng rất lạnh lẽo. Toàn bộ phòng được lót thảm bông tiết nhiệt, một trong bốn bức tường được làm bằng kính trong suốt và gắn rèm cửa mỏng. Chiếc giường king size được đặt sát vào vách tường đối diện nhìn ra cửa sổ. Bên phải chất đầy gấu bông lớn nhỏ và tủ quần áo. Bên trái là TV tinh thể, bộ trò chơi thực tế ảo, tủ lạnh mini và bàn trang điểm. Truyện tranh chất chồng ở ngay cạnh đó. Thành ra đồ lấp kín hết ba góc phòng. Cửa phòng thiết kế chìm, lúc đóng vào thậm chí không nhận ra cửa đâu nữa.

Thiết nghĩ chỉ cần vào được phòng cô là giống như vào cả một thế giới mềm mềm vậy. Tử Họa không đả động gì đến gấu bông nhưng lại rất thích thú với game và truyện tranh.

"Cậu nên đọc mấy quyển tôi mang cho ấy."

"Không." Tử Họa cắn khoai tây chiên rồm rộp, "Tôi biết sơ sơ rồi."

Nếu mọi người biết vị thần đồng trẻ tuổi trong giới kinh doanh đang ngồi trong phòng cô xem stream game, chắc hẳn ngày mai Khởi Nguyên sẽ có một trận siêu bão.

Cực kì không đồng tình.

Cô đeo cặp kính tròn không độ, dùng kẹp kẹp tóc mái ra đằng sau, rồi buộc tóc đuôi ngựa. "Game không?"

"Đòi chơi với tôi sao? Xì, không có cửa đâu." Dốc ngược chai coca tu ừng ực, Tử Họa quẹt mồm.

Ông đây là cao thủ chơi game lúc còn chưa xuyên không đó.

Đừng có gạ.

Xem đây.

Sự thật chứng minh cho Tử Họa thấy rằng, game của hai thế kỉ cũng khác xa nhau một năm ánh sáng. Cho nên hắn thua từ ván đầu đến ván cuối.

"Chết tiệt, không chơi nữa. Ông đây mới không thèm chơi ba cái game vớ vẩn thế này."

Vứt mũ chụp đầu sang một bên, Tử Họa nằm vật ra giường. Thực tế ảo gì chứ, chưa nhặt được súng lên đã bị bắn vỡ đầu. Chắc chắn là lỗi game rồi.

Ngược lại, ai đó thì rất vui. Đi đi lại lại cất đồ vứt rác mà mồm thì cứ lẩm nhẩm lời bài hát. Tử Họa nghiêng đầu nhìn, ừ, cũng dễ thương đấy chứ. Làm hắn tò mò không biết sau lớp áo phông rộng thùng thình kia sẽ như thế nào.

"Này." Đợi Hứa Thiên Hy ngồi xuống giường, Tử Họa kéo kéo áo cô, "Ở đây được tự do làm tình sau 16 tuổi sao?"

Hứa Thiên Hy nhìn bàn tay đang đặt trên áo mình, có vẻ là hắn ta cũng không ác cảm mấy với cô như lúc đầu nữa. Nghĩ vậy, tâm tình đột nhiên vui vẻ lên hẳn. Thực ra Tử Họa cũng không xấu tính đâu nhỉ.

"Đúng, còn được có nhiều người tình, nhưng chỉ được kết hôn với một người thôi." Hứa Thiên Hy chống cằm, "Nên là sau này đi ra ngoài, làm gì người ta cũng phải nhắc uống thuốc tránh thai đó."

Thuốc tránh thai bây giờ có thể ngăn trường hợp có thai một cách triệt để.

"Nãy tôi có thấy thuốc tránh thai ở trên bàn cô, cô có bạn tình rồi sao?"

"Có rồi." Hình ảnh gã thanh mai ngoài lạnh trong nóng ngay lập tức hiện lên trong đầu cô. Còn cả tên sắc lang bạn thân của anh trai nữa. Hứa Thiên Hy hơi ngập ngừng một chút, không biết Tân Ái Thần có được tính là người tình không nhỉ.

Tử Họa vuốt lại tóc mái, "Mấy người?" Chắc không phải là cả chục người đâu chứ.

"Hai." Cô dừng lại một lúc, "Mà không biết có phải hai không nữa... Ai..."

Chưa thở được hết câu, eo thon nhỏ đã bị một vòng tay ôm chặt. Tử Họa trườn người về phía cô, áp mặt vào lưng cô. Bộ dáng vạn phần phụ thuộc.

"Tôi có thể làm người thứ ba không?"

"Hả?"

Hứa Thiên Hy còn đang choáng váng vì cái ôm đột ngột, lại còn nghe thấy một câu nói khó tin phát ra từ sau lưng mình. Khuôn mặt bầu bĩnh nheo lại, quay qua nhìn chằm chằm Tử Họa.

"À thì... ý tôi là... bạn tình... ờ, bởi vì là tôi chưa quen ở đây... nên tôi cần..." Tử Họa nhất thời luống cuống, đỏ bừng cả mặt không biết sắp xếp câu cú ra sao, "ĐM! Thì tóm lại là thế, cô thấy sao?"

"Phì..."

"Cười cái rắm. Có gì tức cười hả?" Tử Họa thẹn quá hoá giận, phun tục liên tiếp hai câu.

Hứa Thiên Hy gạt tay Tử Họa qua một bên, ôm miệng nén cười. Vị thiếu gia shota này quả thật là ngoài lạnh trong nóng. Phong Thuần hay Tân Ái Thần khi muốn làm đều trực tiếp đè cô ra làm, hoàn toàn không hề hỏi ý kiến cô. Tử Họa cũng đáng yêu quá rồi đi.

Rất thích hợp làm em trai. Nhưng biết sao được, hắn ta hơn cô một tuổi.

"Tôi thấy không hợp lắm đâu. Chúng ta tốt nhất vẫn nên làm bạn thì hơn." Hứa Thiên Hy vừa nói vừa xoa xoa mái tóc màu nâu đỏ mềm mượt, cười khanh khách nghe rất vui tai.

Nhưng điệu cười không có tí duyên nào khi lọt vào tai Tử Họa lại mang theo ý tứ coi thường. Còn cái kiểu xoa đầu kia nữa, đây là đang coi hắn như em trai cô sao? Đừng có đùa. Tuy rằng diễn đạt của ông đây không tốt lắm, nhưng cô cũng không có quyền biểu hiện ra như thế.

Chỉ bằng một hành động, Hứa Thiên Hy đã thành công chọc tức vị thiếu gia đối diện. Cô đã quên mất rằng, bề ngoài trông trẻ con và cách ăn nói xốc nổi nhưng hắn ta vốn là một gã trai mười bảy.

Tử Họa kéo cô đè xuống giường, gầm gừ.

"Hợp hay không, chưa làm thì sao mà biết được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro