Chương 14: Học Sinh Hư [Không H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#15_SC (13/7/2019)

Mọi ngày lại như mọi ngày, đi học rồi về nhà, Hứa Thiên Hy đang chán đến tận cổ. Trừ những lúc have sex thì hầu như cô chẳng có gì vui. Miếng băng đô trên đầu tuột xuống trán, cô chẳng buồn chỉnh lại. Nhìn lên trên giường mình, lại thấy một cậu trai đang chăm chú đọc sách đến quên trời quên đất.

Mấy bữa nay Hứa Thiên Vũ không về nhà nhiều, lúc anh về nhà thì cô lại đến trường, đến lúc cô về thì anh lại đi, nghe chừng là để ý ai rồi. Tân Ái Thần trừ lúc have sex ra, chưa lần nào cô nói chuyện hẳn hoi với hắn. Phong Thuần dạo này có vẻ lạnh nhạt với cô hẳn, có vẻ cậu ta không mấy thích vị thiếu gia Tử Họa. Nhưng cô biết làm sao được, thích hay không thích không phải cô nói một câu là xong.

Tử Họa gập sách nhìn đứa con gái thô thiển đang giữ bút bằng mũi là cô, xì một hơi, "Có đứa con gái nào như cô không? Đã xấu còn không biết giữ ý tứ."

Hứa Thiên Hy trợn mắt, tên này mở miệng ra là không có câu nào tốt đẹp.

"Tôi đang chán chết đây, ăn không ngồi rồi còn được nuôi nhàn lắm, đâu có trăm công nghìn việc gánh vác tập đoàn như Tử thiếu."

Tử Họa phi bút vừa vặn trúng đầu cô, sau đó đập tay cười ha hả, "Lắc lại não chưa? Tôi còn chưa thuộc tên tứ đại tài phiệt, gánh vác gì? Gánh con heo là cô mỗi ngày lăn giường à?"

Xạo. Hứa Thiên Hy dùng hết sức bình sinh phi lại bút về phía Tử Họa. Hắn ta thuộc cả thống kê lãi suất hằng năm rồi, còn ở đấy ăn nói vớ vẩn.

Buồn thay hắn một tay bắt gọn bút, lại định đeo kính lên đọc sách tiếp. Hứa Thiên Hy vội vàng ngăn lại, "Này này này, chờ đã, cậu lại định đọc tiếp đấy à?"

"Chứ sao." Tử Họa đáp.

"Đã nửa ngày rồi, cậu xem, giờ đã chín giờ tối, chi bằng nghỉ chơi với tôi đi. Thế nào? Tôi đi lấy coca cho cậu." Hứa Thiên Hy gợi ý. Sau mấy ngày sống chung, cô phát hiện hắn không thích gì ngoài coca. Dù có làm gì cũng phải có coca.

Tử Họa liếc xéo cô, "Cho tôi xin, tối thì gào mồm bảo đọc sách, giờ lại kêu chơi với cô. Bánh tráng cũng không lật nhanh bằng cô đâu."

Cơn chán đã lên tận cổ, cô ngó lơ ngôn từ ác độc của Tử Họa, tiếp tục thao thao bất tuyệt, "Tiếp nhận kiến thức phải từ từ, không cần vội. Cậu đọc thế có ngày tẩu hỏa nhập ma đấy. Nghe tôi, dừng lại làm vài ván game sinh tồn, còn có thể tăng phản ứng và cách xử lí tình huống của cậu, biết đâu còn có cơ hội thắng tôi vài ván."

"Tôi từ chối. Cho dù hôm nay cô có gọi tôi là ca ca tôi cũng phải đọc nốt. Phần này nếu không thuộc, học dang dở thì mai khó vào đầu lắm." Tử Họa phẩy phẩy tay. Ông đây thắng bao nhiêu ván còn cần cô an ủi sao?

Không chơi.

Liếc sang bên kia, lại thấy Hứa Thiên Hy một mặt thất vọng. Má phúng phính ỉu xìu xuống như bánh bao nhúng nước.

Không hiểu sao hắn lại có chút mềm lòng. Thở dài một hơi, Tử Họa đành gợi ý, "Tối nay để tôi đọc nốt, sáng mai đưa cô đi chơi. Được không?"

"Sáng mai còn lịch học thưa thiếu gia." Hứa Thiên Hy híp mắt.

"Chưa trốn học bao giờ à?" Tử Hoạ hếch cằm về phía cô. Hắn trước kia trốn học không biết bao nhiêu lần, mỗi lẫn đều trèo tường vào, chẳng làm sao cả, "Chậm nhiệt quá."

Hứa Thiên Hy ồ một cái cảm thán. Đúng là cô chưa trốn học bao giờ. Nhưng Tân Ái Thần không cần đụng tay cũng có thể bắt được vô số học sinh có ý định bùng tiết, thật thần kì. Mà họ, sau lần đấy cũng chưa thấy trốn học lần hai.

"Tuỳ cô thôi, có điều nói trước, thế giới cũ của tôi tôi không có nhiều trò hay như bây giờ, có thể cô sẽ thấy bất tiện." Tử Họa nhún vai. "Nhưng nếu cô chán quá có thể đi cùng tôi, đảm bảo hết sảy."

"... Được." Hứa Thiên Hy hạ quyết tâm.

"Giờ thì im đi, lắm mồm quá tôi không chịu nổi." Tử Họa nốc hết chai coca bên cạnh, lại quẳng sang một bên. Tay hắn đặt bên mép giường, mở ra hệ thống tủ lạnh mini. Coca lại từ từ được đẩy lên.

Tử Họa âm thầm vỗ mặt. May mà thời gian này coi trọng nhan sắc, bằng không với số đồ cảm ứng này, đi cũng không cần phải đi, thì con người sẽ phát tướng ra mất. Tưởng tượng khung cảnh người nào người nấy béo như lợn ngồi trên ghế điều khiển tự động chuyển vị trí, được kết nối trực tiếp và nhận lệnh từ não bộ thì hắn sẽ tự đâm đầu xuống sông băng nhân tạo chết.

Cũng may ghế đó chỉ dành cho người già và người khuyết tật, lại còn được quy định số tuổi nữa.

Hai người ngồi được một lúc lâu, không ai mở miệng nói câu nào. Không khí trong phòng yên tĩnh, tới mức một cái gõ tay nhẹ xuống bàn cũng nghe được.

Cạch!

Cửa phòng bỗng nhiên bật mở. Hứa Thiên Hy và Tử Họa không hẹn mà cùng nhìn về một phía. Hứa Thiên Vũ còn mặc vest đen, tóc bổ luống uốn cụp trông cực kì soái khí bước vào.

Sau đấy thì như nào? Hứa Thiên Hy toát mồ hôi nhìn mắt Tử Họa và Hứa Thiên Vũ gặp nhau. Tử Họa hơi hếch mặt, liếc anh một cái rồi đẩy lại kính, tiếp tục chuyên tâm vào sách. Một câu cũng không chào.

"Tử thiếu gia, cậu thân với em gái tôi từ hồi nào thế?" Hứa Thiên Vũ đang đứng nên có phần cao hơn Tử Hoạ. Anh hướng mắt xuống dưới đánh giá vị thiếu gia luôn trầm tĩnh, thanh nhạt như nước này. Lộ Vũ và Từ Thương có quan hệ hợp tác, Hứa Gia và Tử Gia lại có quan hệ tốt nên trước đây hai người gặp nhau rất thường xuyên.

Trong ấn tượng của anh, vị thiếu gia này tuy nhỏ tuổi nhưng nhàn nhạt tựa nước, âm trầm lại điềm tĩnh, chưa bao giờ bắt chuyện với ai trước. Vì vậy mỗi lần đều là anh bắt chuyện trước.

Hơn nữa chưa bao giờ thấy Tử Họa gần con gái, giờ đột nhiên xuất hiện ở đây đúng là khiến người khác hơi sợ.

Tử Họa tựa hẳn vào gối, một chân co một chân duỗi, lại không tình nguyện trả lời.

"Mới đây."

Hứa Thiên Hy nuốt nước bọt, hắn bắt chước thái độ của Tử Họa trước cũng khá giống đi. Nhưng phong thái thì hơi nhầm. Tử Họa trước rất đĩnh đạc, chỉ riêng chuyện hắn xuất hiện trong phòng cô là đã vô lí rồi.

Nhưng Hứa Thiên Hy đã nhầm. Bởi vì ngay giây tiếp theo, hắn ta nhướn mắt lên một cái, lại cười nửa miệng kéo cô lại gần. Mặc kệ ánh mắt đăm lại của Hứa Thiên Vũ.

"Mà không phải chỉ là thân thôi đâu." Tử Họa kéo cô áp mặt vào ngực hắn, nhân cơ hội bóp bóp mông cô vài cái.

Hứa Thiên Hy nhìn bên đó anh trai cô đang bất động, chưa tiếp thu nổi chuyện gì đang xảy ra trước mắt, trong lòng gào thét. Hắn ta căn bản chẳng bắt chước gì Tử Họa cả, mà vốn tính hắn đã là như thế.

Hứa Thiên Vũ đứng hình hồi lâu, cảm giác từng thái độ của Tử Họa như chiếc gậy bóng chày đập bôm bốp vào lưng anh, đập bôm bốp cả vào hình tượng trầm tĩnh lạnh lùng trước đây của Tử Họa nữa. Hứa Thiên Vũ im lặng, cả căn phòng rơi vào im lặng lần hai, nhưng lần này không khí gượng gạo khó tả. Anh cởi áo vest ngoài, bỏ sơ mi trắng khỏi quần, lẳng lặng treo lên móc.

Tử Họa thấy Hứa Thiên Vũ không chú ý gì nữa liền nghĩ cách đuổi đi. Ông đây còn phải đọc sách, còn phải ngồi nghĩ cách đánh sập trò chơi thực tế ảo, không rảnh mà đối đáp xã giao với người khác.

Nghĩ vậy, hắn siết chặt eo cô, lại lên tiếng rõ ràng là đuổi người.

"Hứa thiếu gia không có chuyện gì nữa, vậy thì cảm phiền dành chỗ riêng tư cho chúng tôi chứ?"

Hứa Thiên Hy tự mình đập đầu vào tiết tháo để chết.

Tử Họa thấy động tác của Hứa Thiên Vũ hơi dừng lại, liền đắc ý cười đểu. Làm gì có anh trai nào lại có thể ở lại phòng xem em gái mình với người khác ấy ấy. Thượng sách thượng sách! Ha ha ha!

Ngay giây tiếp theo, Tử Họa muốn đi theo Hứa Thiên Hy tới miền cực lạc.

Bởi vì Hứa Thiên Vũ không những không đi ra ngoài, anh còn cởi nốt áo sơ mi, tháo tuột thắt lưng. Tiến lại phía giường, Hứa Thiên Vũ mặt đằng đằng sát khí cười, thiếu điều Hứa Thiên Hy có thể thấy được khói đen bốc lên phía sau lưng vị anh trai siscon của mình.

"Tử thiếu muốn cùng em gái tôi? Vậy tốt, trùng hợp tôi cũng muốn. Chúng ta cùng Tiểu Hy lăn thử vài phen xem sao." Hứa Thiên Vũ gằn từng tiếng, kéo Hứa Thiên Hy vào lồng ngực trần rắn chắc.

Tay trái ôm eo cô, tay phải còn bóp bóp ngực mềm của cô vài cái. Anh cảm thấy vị thiếu gia này đúng là tức cười. Phong Thuần thanh mai trúc mã của cô, anh không tính. Tân Ái Thần bạn tốt của anh động vào cô, anh còn thiếu điều muốn lấy ly rượu đập chết hắn.

Tử Họa tính là gì? Không dưng xuất hiện ở phòng cô, còn muốn cùng cô lăn giường?

Vậy tốt, anh sẽ làm hắn thở hồng hộc ngồi một bên không thể động được nữa, chỉ có thể xem anh làm cô thế nào. Tự động cút!

Tử Họa hơi ngây người, Hứa Thiên Hy ơi là Hứa Thiên Hy, không ngờ cô còn có bạn tình là anh trai ruột của cô nữa.

Được! Đâm lao thì theo lao.

"Lăn thì lăn. Nào!" Tử Hoạ đẩy sách qua một bên, lập tức ôm lấy eo cô, nhỏ giọng nỉ non. Khuôn mặt kiêu ngạo lập tức chuyển thành đáng yêu. Nhưng Hứa Thiên Hy biết, loại đáng yêu trên mặt này đúng là đáng sợ.

"Chị yêu, chơi cùng em nhé."

Hứa Thiên Hy bị ôm một trước một sau: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro