Chương 3: Thanh Mai Trúc Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4_SC (3/2/2019)

"Ơ kìa, chạy đi đâu thế? Chúng ta đã từng rất thân mật, không phải sao?"
_____oOo_____

Bước vào lớp, Hứa Thiên Hy không khỏi sừng sốt. Cảnh tượng trong lớp đúng kiểu mờ ám nhưng tỏ vẻ nghiêm túc. Vừa nghe giảng vừa tình tứ với partner, các cậu quả nhiên là thiên tài.

Sau màn giới thiệu nhanh chóng, Hứa Thiên Hy chợt nhận ra một người mà cô rất quen, cũng rất nhớ.

Chàng trai với khuôn mặt lạnh nhạt ngồi cuối lớp kia, không phải là Phong Thuần sao? Hứa Thiên Hy mừng rỡ, chạy xuống ngồi cùng hắn.

Phong Thuần đối với Hứa Thiên Hy chính là một thanh mai trúc mã, gắn bó với nhau từ nhỏ. Phong Thuần với khuôn mặt trông-có-vẻ-lạnh-lùng đã rước về không ít người ghét, nhờ một trận đánh nhau mà quen được Hứa Thiên Hy. Sau đó, cả hai đã thân với nhau từ khi nào không biết. Nhưng lên cấp hai, gia đình của Phong Thuần đã chuyển đi, im hơi lặng tiếng tới mức cô không hề hay biết, còn khóc bù lu bù loa một trận.

Giờ đột nhiên gặp lại, cô rất vui. Cứ ngỡ vào trường không có bạn cũ sẽ chán, may mà gặp được Phong Thuần. Lớn lên cao ráo lại đẹp trai, Hứa Thiên Hy thở dài cười nhẹ, cũng không còn là cậu bé mũm mĩm được cô bảo vệ nữa rồi.

"Phong Thuần, lâu lắm mới gặp. Sao lại chuyển về đây thế?" Hứa Thiên Hy kéo ghế ra ngồi cạnh Phong Thuần, mở miệng bắt chuyện trước.

"Vì nhớ cậu." Phong Thuần mặt đơ trả lời. Nhưng lời nói thốt ra lại khiến Hứa Thiên Hy ngượng chín mặt, "Nhất là khi cậu càng lớn càng xinh đẹp, tôi cảm thấy nhớ cậu đúng là không uổng phí."

"Gì chứ?" Cô xua xua tay, "Tôi đâu có đẹp tới nỗi vậy."

"Thế à?" Phong Thuần vẫn giữ nguyên biểu cảm trên mặt, ghé sát lại gần cô nói, "Thử chút không? Anh nhớ em chết đi được."

Hứa Thiên Hy đỏ bừng mặt, đẩy Phong Thuần ra. Gì chứ? Hơn có 6 tháng, đổi cách xưng hô làm cái gì?

Phong Thuần cũng không vì thế mà buông tha Hứa Thiên Hy. Nhìn biểu hiện của cô, cậu không khỏi nhếch miệng cười. Chết tiệt! Dễ thương thế này bảo cậu dừng lại làm sao đây.

"Ngoan nào, đang giờ học đấy." Phong Thuần nói một đằng làm một nẻo. Bàn tay đặt trên đùi non của cô cứ thế tiến lên trên, chạm vào nơi tư mật.

Mái tóc mềm mại áp vào ngực cô, tham lam hít hà mùi hương cô mang lại. Phong Thuần nhớ cô là thật, muốn cô lại càng là thật.

Hứa Thiên Hy khẽ kêu lên một tiếng khi cảm nhận được tay của Phong Thuần đang chạm vào viên trân châu nhỏ của cô. Lại còn đút sâu vào trong mà càn quấy. Tay còn lại của cậu nắm lấy ngực của cô, nhào nặn thành đủ mọi hình dạng. So với Tân Ái Thần, Phong Thuần mạnh bạo hơn rất nhiều.

Xốc Hứa Thiên Hy ngồi lên đùi mình, Phong Thuần không rời ngực của cô, lúc thì xoa nắn, lúc lại bóp nhẹ hai đỉnh màu hồng. Cô không kìm nổi mà rên lên vài tiếng.

Thậm chí hoa huyệt của cô có thể cảm nhận được, cự long của Phong Thuần đã thức dậy, chạm vào đáy quần lót. Phong Thuần vùi đầu vào ngực cô, tay kia giải phóng cho thứ to lớn phía dưới. Quần lót của cô đã sớm bị cởi ra, vứt xuống sàn lớp.

"Em tự ngồi lên." Phong Thuần khàn giọng. Cô nên nhanh chóng làm theo lời hắn, nếu không hắn sợ sẽ đâm cô rách mất.

Hứa Thiên Hy cảm nhận được sự kiềm chế từ phía đối diện. Cô cắn môi đưa hoa huyệt mình, nhắm vị trí cự long của Phong Thuần mà ngồi xuống. Nhưng mới được một nửa liền không sao vào được nữa.

"Phong Thuần, to quá..." Cô bám lấy vai hắn rên rỉ.

"Là của em nhỏ." Phong Thuần đã nóng bừng cả người. Hai tay to lớn rời bộ ngực no đủ kia, cầm lấy eo cô trực tiếp nhấn xuống.

Hứa Thiên Hy cảm giác như cự long của Phong Thuần một phát đâm đến tận tử cung của cô. Rên lên vài tiếng, Phong Thuần nắm lấy eo cô, nhấc lên hạ xuống không ngừng. Liên tục luật động như vậy, hoa huyệt của cô dần dần tiếp nhận hắn, ngày càng phối hợp hơn.

Mỗi một cú thúc, bụng dưới của cô lại phình lên một chút. Dâm thủy bắn ra ướt áo Phong Thuần. Bộ ngực lớn của cô vì luật động quá nhanh mà nảy lên nảy xuống trước mặt hắn.

"Sướng không?"

"A... sướng..." Hứa Thiên Hy tự vận động eo của mình, thân hình thon thả nhấp nhô liên tục.

Phong Thuần bắt cô tự chuyển động, nhấc lên ngồi xuống, hai tay tự bóp ngực của mình. Cô day day quả anh đào màu hồng trước ngực mình, tự đưa nó vào miệng hắn, để hắn liếm mút. Khuôn mặt cô đỏ ửng, nước dãi chảy ra ở khoé môi.

Triền miên một hồi, Phong Thuần cắm vào nơi sâu nhất của cô, bắn ra từng dòng tinh dịch ấm nóng. Hoa huyệt của cô không chứa nổi, liền trào cả ra ngoài.

Hứa Thiên Hy lúc này muốn bao nhiêu dâm đãng liền có bấy nhiêu. Cúc áo mở toang, vừa vặn để hai bầu ngực lộ ra ngoài. Nụ hoa trước ngực đỏ hồng vì bị cắn mút. Váy và quần lót đã nằm dưới sàn từ bao giờ, trên người cô chỉ còn độc chiếc áo đồng phục. Hai chân dạng rộng ra trước mặt Phong Thuần, hoa huyệt còn không ngừng trào ra tinh dịch.

Phong Thuần bế cô đang ngồi trên đùi mình xuống gầm bàn. Hứa Thiên Hy quỳ giữa hai chân Phong Thuần.

"Liếm sạch đi."

Cô hiểu ý Phong Thuần. Dù gì ở nhà làm với anh trai cũng quen rồi.

Hứa Thiên Hy ngậm lấy cự long còn cương cứng, liếm hết tinh dịch còn sót lại trên đó. Phong Thuần hài lòng để cô ngồi cạnh mình, còn mặc lại váy cho cô.

"Ngoan thế này mới tốt." Phong Thuần véo má cô một cái, thơm lên trán cô.

"Anh để em mặc quần lót vào đã." Hứa Thiên Hy thò tay sang, định lấy chiếc quần lót Phong Thuần đang cầm nhưng không lấy nổi. Tên biến thái chuyển qua véo ngực cô, tỏ ý không muốn cô mặc.

Cô sụi.

Thanh mai trúc mã hoá ra còn có thể tiến hoá thành sói đói. Hứa Thiên Hy nghiêm túc nhìn nhận vấn đề này.

Lời tác giả: Cho t một sao nào các readers:< Để t có động lực viết nựa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro