[17] ta sẽ tìm ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING:OOC NẶNG!!
Xưng hô:
Scara : Hắn
Wanderer : anh
!Xin lỗi vì câu truyện lãng xẹt vcl!
___________________________________

Scaramouche,quan chấp hành thứ 6 của Fatui là một kẻ được biết đến là độc ác và cũng rất mạnh khiến ai cũng phải sợ hãi..(trừ mấy người mạnh hơn).
Hắn từng gặp một người rất giống hắn..từ dáng người,kiểu tóc,gương mặt.Tất cả đều giống hắn. Ban đầu cả hai có vẻ không hợp,nhưng dần rồi thì lại quen.

Ngày hôm ấy hắn lại đến điểm hẹn quen thuộc,đứng chờ bóng dáng người ấy. Làn gió nhẹ thổi qua khẽ đua đưa tóc hắn,hôm nay anh ấy có đến không? Hắn không biết nữa..Hắn cứ đợi..1 phút..2 phút..5 phút..rồi 10 phút.. Scaramouche nhìn lên bầu trời hoàng hôn khẽ thở dài.

"Cậu ta hôm nay có lẽ không tới."

Vừa dứt lời liền có giọng nói vang lên.

"Ah..vẫn còn đợi ta sao?"

Hắn quay lại,nhìn người ấy. Wanderer khẽ mỉm cười,anh ấy đi lại đứng cạnh hắn. Người anh ấy có vài vết trầy xước ở má và chân,dù vết thương có vẻ không quá to. Hắn liếc mắt nhìn nó.

"Ngươi bị sao? Yếu quá bị đánh cho xước à?"

"Ugh!..đâu phải ta muốn,trên đường đi thì gặp mấy tên Fatui..chúng nó lao vào tấn công ta nên ta mới đến muộn!"

Anh nói có vẻ bực bội hắn bật cười nhìn anh rồi quay lại nhìn lên bầu trời..cảnh hoàng hôn thật yên bình và..lãng mạn.Hai người lại bắt đầu nói chuyện với nhau,về cuộc sống của mình,về ngày hôm nay có những gì,..
Họ cứ như thế,cứ thế cho đến vài tháng rồi cũng tròn một năm. Dường như cũng nảy sinh ra một thứ tình cảm nào đó hơn tình bạn giữa cả hai.

Mùa đông ấy,tuyết rơi. Vậy mà Wanderer chẳng biết mặc áo ấm gì cả,cứ mặc như bình thường ung dung bay lượn trên không. Hắn thở dài,ngước lên nhìn người ấy. Dù hắn đã khuyên nhưng anh vẫn chẳng chịu nghe cứ như đứa trẻ vậy,hắn chẳng hiểu nhưng hắn cũng không muốn nói nhiều.
Khi Wanderer đáp xuống liền đi tới chỗ Scaramouche,cho tay vào túi áo của hắn nép sát lại gần muốn hưởng ké hơi ấm từ chiếc áo. Hắn liếc nhìn anh trước khi cởi áo ra và đưa cho anh mặc.

"Nhìn người tội nghiệp ta mới cho mượn,đừng lầm tưởng ta thích ngươi"

"Ta có nói người thích ta đâu?"

"À..ừ.."

Scaramouche quay đi đốt một đám lửa nhỏ đủ sưởi ấm cho cả hai,hai người ngồi bên đám lửa vai kề vai,đầu sát bên đầu.

_________________________________

Cứ như vậy,một năm rồi hai năm ba năm rồi bốn năm..đến tám năm cả hai bên nhau,hắn đã thích anh được 4 năm rồi..tìm đủ cách để tán anh nhưng anh không đổ..mẹ kiếp,hắn chỉ muốm đè ra rồi hôn nát cái đôi môi nhỏ nhắn kia thôi! Nhưng nghĩ vậy nhưng hắn lại không dám đâu.
Anh luôn từ chối hắn,tất nhiên là cái cờ đỏ to đùng rồi.

Hai người hợp nhau lắm,nhưng đôi khi cũng xảy ra tranh cãi..lần này có vẻ lớn,hắn bận cho xưởng sản xuất delusion mà bơ luôn cả anh. Mỗi khi anh tìm đến hắn,hắn lại kêu anh phiền và đi ra chỗ khác khiến anh cảm thấy ấm ức cực kì. Vậy nên một lần anh tới tìm hắn..nhưng hắn bận mất rồi. Anh chán nản đi dạo quanh Inazuma,vô tình lại gặp một chiếc thuyền lớn,chở theo một người tóc vàng xuống trên tàu còn có người tóc trắng và nâu còn bịt mắt nữa.Anh đi tới nhìn thật kĩ trước khi tiến tới chỗ người phụ nữ bịt mắt.

"Chào-?"

"Huh? Cậu là ai vậy?"

"Ta là Wanderer..hình như thuyền của ngươi đang chuẩn bị về Liyue?"

Cô ấy liền gật đầu

"Đúng! Cậu trai trẻ muốn đi theo sao?"

"À ừ! Tôi muốn đi.."

Cô ấy cười lớn rồi vẫy tay bảo Wanderer lên tàu. Anh ấy cũng bước lên,gặp người con trai tóc trắng kia. Wanderer không quan tâm mà đi ra phía đầu tàu rồi con tàu cũng xuất phát..chặng đường xa nhưng cũng khá thú vị đối với anh ấy,biển rộng mênh mông,nhừng đàn chim biển,tiếng sóng khiến tâm trạng anh ấy có vẻ tốt hơn nhiều rồi.

Vậy là anh rời đi, mà chẳng nói một câu nào với Scaramouche.
_________________________________

Scaramouche không để ý đến sự biến mất của Wanderer,phải cho tới khi lấy được gnosis hắn mới đi tìm anh nhưng chẳng thấy đâu.. Hắn bắt đầu lo lắng,đi tìm anh khắp nơi từ ngoài biển tới trong đất liền..khắp đất nước Inazuma mà vẫn không thấy Wanderer đâu. Hắn vừa giận vừa lo,vừa cảm thấy có chút hơi tội lỗi khi đã phớt lờ anh như vậy,hắn hối hận rồi.

Hắn cứ chờ tin tức của anh cả ngày đêm..mong sẽ được gặp anh lần nữa..

"sẽ sớm thôi..TA SẼ TÌM ĐƯỢC NGƯƠI.."
________________________________
Muốn xem khi nào tìm được thì like nhá🐧🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro