4: Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: OOC CỰC NẶNG🔥
Hắn-Scaramouche
Cậu-Wanderer
___________________________

Vị quan chấp hành thứ 6 của Fatui có thói quen hay ôm ấp người thương vào lúc rảnh,dù có bận rộn thế nào hắn vẫn sẽ dành ít thời gian để ôm cậu.

Nhưng dạo này thời gian cả hai gặp nhau lại càng ít,đôi khi chỉ liếc qua nhau rồi phải rời đi.Nó khiến hắn ta cảm thấy khó chịu,1-2 ngày hắn còn chịu được,nhưng giờ thì gần tuần rồi hắn vẫn chưa được chạm vào cơ thể cậu.Cậu cũng thường xuyên đi khắp nơi cùng nhà lữ hành và ít có thời gian cho hắn,mặc dù vậy cậu cũng mặc kệ .

Tối hôm đó,cậu dừng chân tại một phòng trọ nhỏ.Đêm không buồn ngủ,cậu ra ngoài đi dạo một vòng.Thành Sumeru về đêm rất đẹp..những ánh đèn đường hơi mờ.Trăng hôm nay cũng thật sáng soi rõ đường cậu đi.Bất chợt cậu lại nhớ đến tên người thương của mình,cậu trông suy tư hơn một chút..dạo này cậu cũng không quan tâm đến hắn nhiều không biết hắn có hiểu thầm gì không.Anh dừng chân lại và ngồi xuống bàn ở ngoài quán rượu gần đó và nhìn lên ánh trăng. "Scaramouche..ta biết ngươi ở đây" Vừa dứt câu hắn ta đã xuất hiện,hắn đẩy mũ lên rồi khoanh tay trước ngực nhìn cậu."Sao rồi? Dạo này không thấy ngươi đến gặp ta?" Hắn hỏi,cậu thở dài,cũng đáp chỉ vì nhiệm vụ mà thôi.Cậu nhìn hắn..khuôn mặt quen thuộc ấy.

Sau đó hắn ta kéo cậu đến một nơi vắng hơn và tháo mũ xuống."Lại đây" Hắn lên tiếng,cậu tiến đến sà vào lòng hắn..cậu nhớ hắn và hắn nhớ cậu.Phải lòng nhau rồi sao có thể không nhớ.Hắn vòng tay qua eo cậu và kéo cậu làn gần nhẹ nhàng vuốt tóc cậu..bây giờ khung cảnh xung quanh như chỉ dành cho riêng họ..cơn gió nhẹ thổi qua cùng ánh trăng sáng nó làm mọi thứ trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết.

"Nhớ ta à?","Ừ,nhớ ngươi" Cậu hỏi thì hắn liền đáp không phủ nhận..hắn ôm chặt lấy eo cậu hơn và rúc vào cổ cậu hít hà mùi hương quen thuộc của người thương. Cậu không phản kháng gì để hắn ôm hôn mình tùy thích vì cậu đơn giản cũng nhớ hắn lắm,nhưng cậu ngại chủ động nên giờ có dịp thì cứ để hắn ôm.

Cả hai cũng chẳng nói lời nào,cứ im lặng ở bên người mình yêu.Họ quan trọng hành động hơn lời nói.Hắn gục vào vai cậu,tay di chuyển lên lưng cậu và xoa nhẹ.
Cậu là người quan trọng nhất đối với hắn...

Một lúc sau,cậu đã ngủ quên trong vòng tay của hắn.Nó an toàn và ấm áp khiến cậu chỉ muốn được lâu hơn."Ta yêu em..rất yêu em" hắn hôn nhẹ lên trán cậu và đặt một nụ hôn lên môi...vén tóc cậu lên để nhìn rõ gương mặt của cậu..Hắn áp trán cả hai vào với nhau.Chỉ bên cậu hắn mới thể hiện một khía cạnh khác của bản thân,ấm áp và dịu dàng hơn và nó chỉ dành riêng cho cậu.

"Hey! Wanderer,thức dậy đi." Tiếng nói vang lên,cậu lờ mờ tỉnh dậy..Là nhà lữ hành và Paimon.Cả hai khá nhạc nhiên khi cậu dậy muộn hơn họ,mọi ngày cậu thường đã chuẩn bị xong khi họ thức dậy.Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh,cậu đã về phòng trọ.
Hắn đã đưa cậu về..khoé miệng cậu cong lên.Và ngơ ngác nghĩ gì đó "ể? Hôm nay cậu ta bị gì vậy nhà lữ hành?" Paimon thì thầm với nhà lữ hành."Chắc là có tình yêu chăng? Người ta hay bảo đâu ai bình thường khi yêu kia mà" "Đúng rồi ha.." Cả hai quay qua nhìn cậu thì thấy cậu đang lườm cả hai,họ giật mình cười trừ.

Nhanh chóng cậu đã chuẩn bị xong và chuẩn bị lên đường.Nhà lữ hành đã đi trước một khoảng xa,cậu quay lại một góc khuất vẫy tay tạm biệt,"Tối nay gặp" tiếng nói vang lên từ góc khuất,hắn ta mỉm cười vẫy tay lại với cậu.Sau đó cậu cũng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro