22. rình rập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Anh yêu Đức Duy đến điên, muốn chiếm em làm của riêng mình. Hắn si tình đến mức dùng cả bùa ngải để chiếm lấy tim em. Em xem hắn như kẻ bệnh hoạn, điên loạn. Em chưa bao giờ có một chút tình cảm nào với hắn, chưa từng!

Hắn biến thái đến nỗi lắp camera vào khắp nơi có thể nhìn thấy em, dù em ngủ, em tắm hay thậm chí là thay đồ hắn cũng nhìn thấy được. Hắn dán hình em quanh phòng, đêm nào cũng lấy hình của em rồi suy nghĩ những thứ dâm dục mà hắn có thể làm.

Hôm nay cũng đã đến thời cơ, hắn sai người nhét một tấm gì đó xuống gối em nằm rồi nấp trong nhà chờ em về. Tối đó em vừa đi làm về, tắm rửa sạch sẽ sau đó nằm lên giường. 10p sau em thấy đầu mình nhức, trước mặt em mờ mờ ảo ảo không thấy rõ.

Hắn từ trong tối bước ra, nắm lấy hai tay đặt trên đỉnh đầu. Hắn nhẹ giọng cuối xuống hỏi em

"Cưng có biết anh là ai không?"

"Ưm.. Anh là Quang Anh?"

"Giỏi"

Hắn từ từ cởi từng cúc áo của em, cơ thể mịn màng lộ ngay trước mắt. Hắn cuối xuống ngậm lấy đầu ti, tay mò xuống quần xoa nắn bên trong. Cởi phăng chiếc quần em đi, hắn nâng đùi em gác lên vai, hôn lấy phần thịt trắng tươi của em, cắn một cái.

"Ah!"

Cởi quần của mình, hắn đâm lút cán vào bên trong em. Cơn đau ập đến khiến em trợn tròn mắt, hắn di chuyển nhẹ nhàng bên trong em sau đó tăng tốc dần lên. Đau xen lẫn sướng trong em khiến em đầu óc em mụ mị, nhắm tịt mắt.

Đang dần đạt đến đỉnh thì hắn bỗng dừng lại khiến em có xíu hụt hẫng nhìn hắn. Hắn nâng người em dậy ngồi lên người mình, em nhìn thẳng vào mắt hắn với đôi mắt mê muội. Hắn hôn em, kéo em vào nụ hôn sâu. Em ôm mặt hắn, em và hắn bây giờ như đôi tình nhân thật sự. Không có sự ngăn cách gì ở đây cả.

Hắn bế em lại gần vách tường, ép sát em vào. Hắn hôn lên cổ em, vài vết đỏ ửng hiện lên sau đó. Hắn lại một lần nữa đút vào trong, Hắn vòng tay qua eo em thúc nhẹ. Tiếng ân ái khi này dịu dàng hơn, gợi tình hơn. Tiếng nũng nịu của em được hắn đáp lại bằng những tiếng phà hơi trầm nhẹ.

Phút cuối hắn đâm mạnh vào một phát, thứ nước trăng đục từ lỗ nhỏ chảy dọc xuống cánh mông. Hắn nâng tay em lên vuốt ve, trầm giọng nói

"Anh yêu em nhiều lắm, đừng tránh né anh nữa. Anh chỉ cần em thôi, em đừng rời xa anh nữa nhé?"

Em quay mặt đối diện với hắn, nhẹ nhàng hỏi

"Yêu em, hay yêu thứ tình dục em mang lại cho anh?"

Hắn lúc này đơ người, không thể nói gì thêm nữa. Em không phản kháng vì để thỏa mãn công sức của hắn thôi, vốn dĩ câu yêu đó chỉ là vỏ bọc cho sự ham muốn của hắn.

_________________________________
Hê=)) tui tải wattpad xong tui quên mất là tui đã tải nó😔 giờ ngồi kiểm tra lại mới thấy.. Thành thật gửi lời so di đến các bà. Chap này tui viết để cho các bà biết là tui vẫn còn ngoi lên được . Để đền bù tổn thất lớn này thì chap sau sẽ cực kì tình ạ😘 tình ở đây có 2 nghĩa, ai hiểu sao thì hiểu hé☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro