con xin lỗi papa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JEON JEONGMIN ! con mau bước xuống đây và uống hết ly sữa này cho papa !"

park jimin nói vọng lên tầng hai với vẻ tức tối, anh đã gọi cả buổi trời, thằng bé này hôm nay lại bướng bỉnh hơn bình thường sau khi thấy thằng nhóc đầu xóm có con siêu nhân có thể phóng tia laze, jeongmin cứ đòi anh nằng nặc mua cho thằng bé con nào xịn hơn con siêu nhân của thằng nhóc đầu xóm đấy, để nó không khoe khoang cho joonseok để rồi giờ joonseok cứ theo đuôi thằng nhóc khó ưa ấy xin chơi cùng, nếu không thì thằng bé sẽ tuyệt giao sữa chuối của bố park.

"CON KHÔNG UỐNG !! papa mua cho con con siêu nhân iron man đi rồi con sẽ uống sữa !"

jeongmin cũng chẳng vừa, rống to âm lượng hết mức hét xuống cho jimin ở dưới lầu nghe. không khiến anh nguôi ngoai cơn giận mua cho con siêu nhân mà còn khiến anh bực bội hơn, chỉ có con siêu nhân thôi, phải chi mà ngoan ngoãn chẳng phải baba jeon jeongguk sẽ mua về cho cả xe tải sao ? mẹ nó, lần này cứ rống lên bướng bỉnh đối đầu với anh, thằng đàn ông nào chả nổi khùng nổi khi tới cái tiếng nói trong gia đình đến tai một thằng nhóc năm tuổi cũng chẳng hề hấn gì với nó. cứng đầu, bướng bỉnh chả khác gì cái tên mặt than kia, urrgg, càng nói đến hai bố con nó, anh không thể ngừng thổi lửa phập phùng trong lòng được.

"được rồi, con cứ ở dí trên đấy, sau này có đòi cái quái gì, papa cũng đách mua đâu !!!!"

jimin cũng chẳng phải dạng vừa gì, rống giọng to hơn hét lên rồi lập tức đập vứt cái thìa pha sữa xuống đất rồi khoác áo bỏ ra ngoài.



đến tối jeongguk trở về nhà, vừa buông miệng "jiminie, em về rồi đây" mà chẳng thấy ai trả lời, đèn phòng khách cũng chẳng bật, cứ ngỡ hai bố con đi ăn bingsu bỏ mình mà lòng rưng rưng. jeongguk cũng muốn ăn bingsu màaaaa.

jeongguk lập tức thu hồi lại vẻ ôn nhu khi nhìn thấy con trai mếu máo từ tầng trên ôm con iron man nhồi bông chạy xuống òa khóc vào lòng baba, jeongguk lo lắng vuốt vuốt má con, nhẹ hỏi.

"sao đấy minmin ? sao con khóc ? papa đâu ?"

nghe jeongguk hỏi về jimin, thằng bé càng khóc lớn hơn, cả gương mặt múp míp úp cả vào lòng ngực rắn chắc của baba, dùng giọng mũi trả lời.

"con làm papa giận rồi."

rồi òa khóc lớn, jeongguk hoảng loạn ôm con vào lòng, xoa xoa tấm lưng nhỏ của con trai như an ủi, đôi mắt to tròn thường ngày giống mình giờ thì mọng nước lấp lánh như mắt jimin, thực sự jeongguk không khỏi đau lòng, cậu không biết thằng bé này làm gì khiến jimin giận như vây, nhưng chắc chắn không phải chuyện có thể cười đùa được vì jimin chỉ cáu khi cảm thấy bản thân bị xem thường, nên chắc là jeongmin đã cãi lời anh rồi.

jeongguk lắc đầu, đem jeongmin trong lòng ra, để con đứng thẳng đối diện tới tư thế nửa ngồi nửa quỳ của mình, ánh mắt nghiêm túc nhìn con trai khiến jeongmin im bặt, chỉ còn lại tiếng hít mũi đứt quãng, cậu thở dài, dùng bàn tay thô kệch chạm vào gương mặt của thằng bé lau đi hết chỗ nước mắt nước mũi kia rồi chậm rãi nói.

"jeongmin này, con đã làm gì cho papa con giận ?"

"con.. hức.. con đã đòi papa mua siêu nhân.. hức.. con không chịu.. hức.. uống sữa chuối.."

jeongguk cau mày, park jimin đời này ghét nhất bị ai đó xem thường chưa kể đó là con trai mình đến lời nói ra cũng mang ý không nghe lời thì jimin càng giận hơn.

"vậy con có muốn đi tìm papa xin lỗi và hứa sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời papa không ?"

thằng bé nghe vậy kịch liệt gật đầu, mái tóc ngắn xoăn tít rối bù lên, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều, cổ họng phát ra từng tiếng nấc đứt quãng khiến cậu tặc lưỡi, park jimin anh mà về xem bộ dạng con trai anh như vậy xem anh có òa khóc không, hầy, cậu lại phải dỗ dành đến hai đứa trẻ cơ à ?

khoác áo khoác cho con, đội mũ len và đi giày cho jeongmin rồi một lớn một nhỏ ra khỏi cửa đi tìm jimin. cả hai đi qua sông hàn, mấy quán rượu lề đường, tiệm kem gần nhà, hầu như những nơi có thể gặp jimin thì lại chẳng thấy bóng dáng bé nhỏ ấy đâu, jeongguk bắt đầu hơi rối loạn, mũi đỏ ửng, nhịp thở cũng không đều nữa, jiminie có thể đi đâu cơ chứ ?

đến khi cả hai vòng qua một sân chơi trẻ em, jeongguk tinh mắt lướt qua, thở phào một hơi khi thấy dáng đấp quen thuộc đang đứng ngước lên nhìn cây thông dày đặc tuyết, cậu khẽ vỗ vai jeongmin, thằng bé òa khóc lớn vừa chạy về phía anh vừa hét.

"PAPAAAA, CON XIN LỖI."

jimin bất ngờ quay lại, nghe tiếng con trai thì lập tức không kiềm được nước mắt quỳ xuống ôm con vào lòng, anh và thằng bé cứ vậy thút thít, anh hôn lên mắt con trai, mũi con trai, má con trai, mũi jimin đỏ ửng, mắt cũng đỏ hoe vì khóc, vô cùng xinh đẹp nhưng cũng không kém phần khiến người khác đau lòng vì khi đi có lẽ anh chỉ đem theo cái áo khoác chứ khăn len hay tất anh cũng đều không mang.

jeongguk bước lại ôm hai bố con vào lòng, thật chứ có phải trẻ con đâu mà. cậu xoa xoa tấm lưng anh, vuốt má anh, jimin thả con trai ra rồi dụi cả gương mặt vào người jeongguk, cái áo vest đi làm về còn chưa thay thì nước mắt hai bố con mít ướt nhà này đã thấm hết cả rồi. jeongguk nhoẻn miệng cười, vỗ vỗ lưng anh, hôn lên mắt anh một cái rồi nắm tay jeongmin, thằng bé nắm tay jimin, hai lớn một nhỏ đan tay nhau trở về.

jimin sực nhớ ra gì, quay lại cười nói với con trai nhỏ.

"ngày mai, papa dẫn con đi mua mô hình siêu nhân nhé ?"

jeongmin nghe vậy cười tít mắt, tay càng siết chặt hai bố hơn.

"con cảm ơn papa."

/xin lỗi mấy bà :(( tui lười quá nên không đăng hicc/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro