tay baba to là để nắm chặt tay papa con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"baba! sao tay baba to thế ạ ?"

jeongmin dụi dụi mái đầu đen nhánh vào lòng bàn tay của jeon jeongguk mà làm nũng, gần như mái đầu vừa in trong bàn tay cậu luôn. còn cái chuyện gì gì đấy từ đêm qua cũng chẳng còn dư âm lại trong lòng thằng bé mới lớn này được bao lâu đã nhanh chóng bay sạch khi nghe tin hôm nay bố jeon sẽ ở nhà vì được nghỉ làm dưỡng bệnh.

cậu nhìn con trai mà thấy ấm lòng, thật sự thằng bé này đáng yêu chả khác gì jiminie cả, phải chăng cậu đã vớ được hai món bảo bối quý giá rồi không nhỉ ?

"tay baba to là để nắm thật chặt tay papa con và con, để cả hai không thể rời xa baba."

jeongguk nghĩ ngợi một hồi rồi trả lời, mắt bắt đầu tia vào nhà bếp xem cái người họ park kia có nghe không.

park jimin trong bếp lúc này mặt thì đỏ ửng, tay đang cắt nấm cũng luống cuống cắt miếng to miếng nhỏ, cái gì mà tay to để nắm tay hai bố con anh chứ hả ?

thế thì tay anh nhỏ bé chẳng thể nắm được cái tên to lớn kia rồi, jimin ấm ức bĩu môi nhìn bàn tay trắng nõn nhỏ nhỏ của mình mà mắt long lanh.

"mẹ của jeongmin ơi, ra đây em bảo này."

bỗng jeon jeonguk gọi với vào bếp, anh giật mình vội thả lỏng tạp dề hình iron man mà từ lúc mới mua nhà và vật dụng trong nhà thì jeongguk đã vớ cái tạp dề này, bảo là trong nhà thì vợ phải có một cái tạp dề nhỉ và hốt về luôn cái tạp dề hình iron man chibi như mấy đứa con nít, jimin hơi vội bước ra mà quên mất sẽ mắng jeongguk việc cậu gọi anh là mẹ của jeongmin, mặc dù đúng là vậy thật.

"hả ?"

"anh lại đây."

jeongguk vỗ vỗ đùi mình, ý bảo jimin ngồi lên, anh nhìn sang thấy jeongmin đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ xen lẫn mong đợi. anh ái ngại quay sang cốc vào trán jeongguk một cái rõ kiêu, hai tay chống nạnh ngang hông, thậm chí tay phải còn cầm cái thìa nấu canh gác ra sau lưng, chu môi ra khó chịu lên tiếng:

"jeongmin nó còn ngồi ở đây, nó chỉ mới năm tuổi, đừng có mà phá hoại nó."

rồi định ngoảnh mông trở về bếp thì bị jeongguk một tay kéo eo jimin cho anh ngồi lên đùi mình, mà ngồi ở mé đùi thì không nói đi, lần này thật sự mông thật sự đã đặt ngay ngắn ở hạ bộ cộm lên của cậu. anh hoảng hồn cựa quậy rồi im bặt khi tay trái jeon jeongguk bắt đầu luồn vào quần chạm đến mông anh, vì ở nhà nên anh chỉ mặc cộc cái quần đùi chẳng thèm mặc thêm quần lót nên để nửa cánh mông ngồi trên đùi cậu nửa cánh mông còn lại ngồi trên tay cậu, mi anh run run, mặt đỏ ửng cả lên, chẳng dám hó hé vì sợ bản thân sẽ phát ra những tiếng động xấu hổ trước mặt con trai, vành tai anh càng đỏ như ai đó đã nấu nó lên vậy, tay cầm chắc thật chắc cái thìa để nó không rơi xuống đất.

"con thấy chưa, chỉ cần một tay, baba cũng có thể nắm lấy papa con rồi ôm trọn vào lòng đấy."

"oaaa, sau này con nhất định sẽ ăn thật nhiều cơm, uống thật nhiều sữa chuối để tay con cũng to như tay baba, để còn có thể nắm lấy joonseok và ôm vào lòng như baba ôm papa vậy đó!"

jeongmin tròn xoe mắt nhìn bố park và bố jeon, lòng ngưỡng mộ bố jeon không thôi, aigooo, bản thân chắc phải ăn thật nhiều rau, uống thật nhiều sữa chuối, để trở thành siêu nhân và bảo vệ joonseok chỉ bằng một tay thôi quá.

"ừ, ngoan lắm con trai, giờ thì con đi sang nhà bên tìm joonseok cùng uống sữa chuối đi, baba cũng sẽ ở nhà và "uống sữa" cùng papa con để cả nhà ta cùng khỏe mạnh nhé ?"

jeon jeongguk miệng cười toe toét, trong từng câu chữ phát ra không có tí gì là dối trá. jeongmin ngoan ngoãn vâng dạ rồi chạy ùa ra ngoài tìm joonseok.

đến lượt bây giờ jimin mới có phản ứng, anh lật đật bật dậy khỏi jeongguk, mặt mày đỏ ửng như con tôm luộc, môi cánh đào nộn mọng đỏ đang mấp mé:

"cái.. cái gì mà.. mà uống sữa cùng chứ, anh đang bận nấu cơm đây.. đừng có mà làm phiền.. đêm.. đêm qua còn chưa đủ hả ?"

anh ấp a ấp úng như em bé mới học chữ, jeongguk phì cười, tay không nhanh không chậm kéo người lại ngồi lên đùi mình lần nữa, mà lần này anh quay lại đường hoàng đối mặt với cậu, thật sự anh nói chuyện còn thua cả jeongmin đấy jimin ssi.

"em nói thật mà, sữa của em không thua gì mấy lốc sữa chuối trong tủ lạnh đâu đấy nhé!"

jeongguk khẽ vuốt ve gương mặt anh, khiến ánh mắt anh mờ đục nhìn cậu, môi không còn run nữa mà trở thành cười khúc khích, mặt cũng chỉ còn ửng hồng, kề sát môi cậu, phả từng hơi theo nhịp thỏ thẻ, cầm chiếc thìa kéo theo từng đường xương quai hàm trên mặt cậu:

"ồ, bố jeongmin, d-daddy.. anh có thể nếm thử nó chứ ?"

jeongguk lại mỉm cười, nhưng lần này nụ cười chẳng có gì là hồn nhiên nữa mà thay vào đó ý cười đậm dần với ý nghĩa sâu xa nào đó.

"tất nhiên, mẹ jeongmin, babe của em."

jeongmin chỉ biết hôm đấy cậu namjoon và cậu hoseok bảo jeongmin sẽ ở nhà hai người ăn trưa vì bố park với bố jeon có việc bận, phải đi đâu đó một chuyến, mà jeongmin cũng chẳng bận tâm mấy, vì bên này có joonseok rồi, joonseok đáng yêu vậy, sao mà nỡ chọn về nhà ăn một mình thay vì có thể ở đây ăn trưa với joonseok chứ ha.

nhưng mà trưa hôm đó, có hai người không ăn trưa, thay vào đó lại "uống sữa" của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro