#4 [Wraith x Crown] Trống Vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello everybody!!!
Mọi người còn nhớ tui không???
Phải giữ sức khỏe thật tốt nhe! Ra đường phải đeo khẩu trang y tế chất lượng nè. Nếu không có việc gấp thì nên ở nhà, đón đọc fic của Yu nha 😂😂😂
___________________________

Hôm nay là một ngày trời quang mây tạnh nhưng thông tin vừa được thông báo tại phòng luyện tập nhà SamSung thì như sét đánh.

- Cái gì? Min Ho, cậu có bạn gái? Là thật sao?

- Có gì mà bất ngờ thế? Con trai có bạn gái lạ lắm sao? Với lại cô ấy còn là người tốt.

- Không có gì...Còn Ji Min?_Sự lo lắng xuất hiện trên gương mặt Yong In cũng như các thành viên khác

- Ji Min? Cậu ấy thì sao? Tụi em vẫn là bạn!

- Um...

- Thôi em ra ngoài nha, bai mọi người.

Mọi người cứ im lặng nhìn nhau. Họ tin rằng Ji Min không biết vì hắn không ở đây. Nhưng người tính thì nào bằng trời, hắn đã đứng ở ngoài từ bao giờ và nghe rõ ràng từng câu từng chữ. Hắn định làm cậu bất ngờ rồi sẽ khóc như trẻ con vì nhớ nhưng đấy chỉ mãi là suy nghĩ, thật nực cười.

Bầu trời xanh kia bỗng dưng đổ mưa, sấm chớp khắp nơi khiến ai cũng cũng phải giật mình. Dưới màn nước trắng xoá có một con người đang ướt nhem, tâm trạng rối bời. Mưa vô tình làm nhoè mắt hắn, nhưng sao hạt mưa hôm nay nóng thế này?

Quay về nhà. Nhìn hắn ướt như chuột lột, cổ họng ai cũng đắng ngắt nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

-Hyung, lau người đi. Không lại cảm đấy_Min Seung lo lắng đưa khăn cho hắn.

Không biết vô tình hay theo thói quen mà vô tình bật ra: "Min Ho đâu rồi?"

- Chắc đi dạo đâu rồi _ Chan Yong hyung lên tiếng phá tan sự ngập ngừng.

- Đi dạo? Trong khi trời đang mưa?

- Min Ho đi với bạn rồi. Thằng nhóc vừa gọi về này. Thôi vào ăn cơm đi_Yong In gượng cười rồi kéo hắn vào bàn.

Ừ thì hắn cũng cười nhưng sao chua xót thế.
______________________

Tik tak...tik tak...Từng nhịp đồng hồ vang lên trong không gian vắng lặng. Đã hơn 2h sáng. Cuối cùng cũng có tiếng mở. Min Ho quay về với tình trạng say mèm, trên người thì đầy mùi nước hoa phụ nữ. Hắn chỉ im lặng đỡ cậu vào.

Còn cậu lại vô tình đẩy ra: "Buông ra! Trước khi tôi làm điều gì quá đáng với cậu."

- ...

- Tôi đã có bạn gái rồi. Không cần cậu quan tâm!

- Tôi có gì không bằng cô ấy?

- Tất cả.

- Chẳng phải chúng ta từng rất vui vẻ sao? _ Giọng nói lạnh lùng thường ngày sao hôm nay lại mềm yếu đến đáng thương như vậy?

- Đúng! Chúng ta từng rất vui vẻ nhưng lúc đó do tôi đã quá yếu đuối. Tôi là một thằng con trai và cậu cũng thế. Hãy theo quy luật tự nhiên đi! Kwon Ji Min..._Lời nói chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại.

Rồi bóng đêm và sự im lặng lại bao trùm lên cả căn phòng. Một không gian thật đáng sợ. Nếu bây giờ kẻ nào gây nên tiếng động thì chắc hẳn là con người vĩ đại nhất thế gian này.

Trong màn đêm ấy, hắn tiến đến và...một cái ôm thật chặt, một nụ hôn thật sâu, hai con người như đang hoà vào một.

Hãy để tôi yêu cậu hết hôm nay
Rồi sáng mai khi mặt trời ló dạng
Chúng ta lại trở lại như sắp đặt của tạo hóa
Tạm biệt cậu...người tôi yêu
_________________________

Chắc do cơn mưa hôm qua nên bầu trời sáng nay thật âm u.

- Ah!!! Sao đau đầu thế này? Tối qua có chuyện gì vậy_Min Ho tỉnh giấc với hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu_Mình về, gặp Ji Min, rồi?

Cậu chẳng nhớ gì cả nhưng cảm giác ấy thì vẫn còn đấy.

Và làm cậu bất ngờ hơn nữa là sự xuất hiện của Sung Jin.

- Sao em lại ở đây? Ji...Min đâu?_Chỉ là gọi tên thôi mà cổ họng lại đắng ngắt thế này?

- Ji Min hyung nói em đổi phòng. Còn hyung ấy về thăm nhà rồi.

- Em ra đi! Hyung có hẹn rồi, để hyung thay đồ.

- Lại đi với bà chị đó.

- Nói gì đấy?_Cậu chau mày.

- Ai nói gì đâu. Hyung đi đâu đi lẹ đi!

Cậu khoác áo. Đi ra phòng khách chào mọi người mà vô thức tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc nhưng chẳng thấy đâu. Chợt cảm giác trống vắng hiện đến.

"Mình điên rồi"
________________

Đi ăn với cô ấy mà cậu như người mất hồn.

- Min Ho...Min Ho, sao vậy?

- Ah , không có gì! Ăn đi

- Um...

Cứ thế, họ chỉ ăn rồi đi dạo suốt buổi sáng mà chẳng nói gì với nhau.
__________________

Thời gian cứ thế trôi và mùa chuyển nhượng cũng đến. Các đội tuyển dường như không có sự thay đổi nhưng SamSung thì khác.

-Chuyện gì đây?? Wraith quyết định giải nghệ?_Người hâm mộ ai cũng bàng hoàng.

"Tôi thấy mình không đủ khả năng để tranh giành vị trí với một người tài năng như CoreJJ"_Cậu cười: "Còn việc giải nghệ vì do tôi muốn tập trung vào việc học. Mọi người an tâm, tôi sẽ stream trở lại trong thời gian sớm nhất."

Đấy là lời Ji Min nói với báo chí nhưng có lẽ hơn ai hết, các thành viên trong đội là người biết rõ lí do hắn rời khỏi cuộc chơi này.

Không khí âm u đang bao trùm cả ngôi nhà chung. Họ chỉ lẳng lặng nhìn nhau mà chẳng nói lời nào. Về phần Ji Min sau khi công bố với báo chí thì hắn đã dọn đồ, chỉ để lại vỏn vẹn một lời nhắn: "Mọi người sẽ ổn cả thôi! Đừng giận em. Khi nào rảnh em sẽ về."

- Hyung đi đâu mà không báo để em theo. Giờ bỏ lại em với cây nấm mốc ngồi một góc trong phòng chẳng chịu ăn uống gì hết_Sung Jin thầm trách hắn ta nhưng cũng đến bên mà lôi cây nấm kia đi ăn.
____________________

Bước trên con phố cũ, mọi kí ức cứ thế ùa về. Có một người đã nói với cậu:
"Bạn có thể dễ dàng xóa tin nhắn, xoá số điện thoại, xóa nick facebook của một ai đó. Nhưng như thế không có nghĩa là bạn có thể quên, có thể xóa đi ai đó trong tim mình!"

Ngày hắn đi, cô gái cậu yêu thương cũng rời xa. Cô đến với cậu chỉ vì muốn tiếp cận hắn. Mọi thứ xảy ra quá nhanh đến nỗi cậu vẫn không tin là sự thật.
Mọi người vẫn thế, vẫn chăm chỉ tập luyện, vẫn trò chuyện vui vẻ nhưng sao cậu lại cô đơn?

"Vì cô đơn không phải vì một mình mà là cảm giác lạc lõng giữa dòng người tấp nập."

Tiếng nhạc từ chiếc xe kẹo kéo bên đường cứ vang mãi trong đầu:

"Giờ thì em đã biết mất anh đau thế nào.
Biết cô đơn sẽ như thế nào.
Đến đây, hãy đến để khẽ hôn em và nói yêu thương.
Dù rằng em đã biết giấc mơ vỡ tan rồi.
My heart, i know that feeling
Em biết sẽ chẳng thể quay về như lúc xưa."
_______________________________

Thời gian cứ thế trôi qua
Chẳng chờ đợi ai
Người cần đến sẽ đến
Và người cần đi sẽ ra đi.

______________________________

Chắc nhiều bạn đã đọc fic có nội dung tương tự vậy rồi nhỉ, nhưng an tâm nha người nhà hết. Và tui xin khẳng định, đây là fic chính chủ nghen 😘

À mà có ai đóan được câu nói còn dang dở của Min Ho hem?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro