Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi à, gia đình mình đủ điều kiện để con đi du học bất cứ lúc nào, mẹ đã phải đắn đo lắm mới cho con ở Seoul học tập, nếu mệt mỏi quá thì nói với mẹ, mẹ lập tức làm thủ tục cho con đi ngay...

Seoul 7:00 am .

Buổi sáng của Seoul chào đón Seulgi với cơn nắng nhè nhẹ buổi đầu thu. Ánh sáng len lỏi qua khung cửa chiếu vào căn phòng lớn, cậu nhận thấy mắt mình bị vài đợt sáng chiếu vào, lười biếng dụi dụi vài cái rồi bật dậy. Thật khó chịu, hôm nay cậu phải dọn ra ngoài ở trọ để học đại học, dù sao cũng là cậu đã chọn như vậy.

Bước ra khỏi giường, cậu làm vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ độ thoải mái nhất. Hành lí được cậu chuẩn bị từ hôm qua đặt ở cạnh giường, cậu kéo vali bước đến cửa, lưu luyến nhìn căn phòng mà có lẽ sẽ lâu lắm cậu mới về lại, mở cửa bước đi.

"Con đã dậy rồi à, Seulgi ? "

Mẹ cậu hỏi trong khi đang chuẩn bị bữa sáng, cậu dạ một tiếng rồi ngồi xuống bàn. Mẹ cậu dọn đồ ăn sáng rồi ngồi xuống với cậu mà dặn dò :

"Mẹ đã nhờ người sắp xếp cho con một chỗ ở trọ gần trường nhất nên di chuyển sẽ nhanh hơn, mẹ nghe bảo chỗ đó có vài người ở chung nên con sẽ không phải cô đơn đâu, chốc nữa xe sẽ đưa con tới, ở Seoul phức tạp, mẹ sợ con xoay sở khó khăn" .

"Mẹ à, mẹ lo lắng cho con nhiều như vậy, không sợ con sẽ dựa dẫm mẹ hoài sao ? " Cậu cười cười rồi vỗ vai mẹ trấn an.

"Mẹ đã lo đâu vào đó hết rồi, việc của con bây giờ là học tập cho thật là tốt, đừng làm mẹ phiền lòng " .

"Thôi được rồi, được rồi. Con sẽ cố gắng mà" .

Cậu thấy mẹ cậu, tâm trạng có chút buồn bã. Thật sự phải xa con gái lớn một khoảng thời gian như vậy, làm mẹ ai mà chịu được, hơn nữa, bố của Seulgi qua đời khi cậu mới học lớp 1, một thân một mình mẹ cậu nuôi nấng cậu rồi còn gánh vác cả công ty của bố cậu nữa. Nghĩ tới, cậu xót xa mà không đành lòng để mẹ cậu lại một mình...

Cậu dùng bữa xong cũng là lúc xe đã đợi sẵn ngoài cửa, có người đưa hành lí của cậu lên xe, cậu luyến tiếc vòng tay ôm lấy cậu từ mẹ, suy nghĩ nhất định khi cậu trở về sẽ không làm mẹ cậu thất vọng .

Chiếc xe đưa cậu tới một khu trọ, nhìn qua thì có vẻ sầm uất nhưng cũng không tồi để ở lâu. Bước xuống xe, cậu cùng chiếc vali đi tới phòng mà mẹ cậu sắp xếp, không khó để có thể tìm ra phòng của cậu ở đâu vì bố trí các phòng với nhau rất rõ ràng.

Cậu gỏ cửa, lần đầu không thấy đáp lại, lần hai cậu đưa tay chuẩn bị gỏ thì đột nhiên cửa mở cùng với tiếng ríu rít của hai người trong phòng :

"Là người mới ở trọ sao? "

"Seung Wan unnie, là ai vậy ? "

                                                ---------------------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lmao