Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Mẹ à, con xin lỗi vì đã không đi theo con đường mẹ mong muốn, con đã rất thích ca hát ngay từ khi còn nhỏ nên bây giờ thật sự rất khó khăn để ép con phải chuyển sang hướng khác, con biết gia đình mình hoạt động kinh doanh lâu nay, rất cần con sau này nối nghiệp, nhưng mẹ à, hiểu cho con, con nhất định sẽ cho mẹ thấy, con đã chọn đúng hướng và sự đồng ý của mẹ cho con ở Seoul học là không sai lầm....

Seulgi ngồi thẫn thờ nhìn một hướng nào đó vô định ngoài cửa sổ, cậu nhớ lại lời hứa của mình với mẹ trước khi lên Seoul, từng lời từng chữ cậu thốt ra chắc nịch, cậu không quên khuôn mặt mẹ cậu lúc đó đã rất bất lực như thế nào. Seulgi dĩ nhiên là rất thương mẹ nhưng đó là ước mơ của cậu, nếu làm khác đi thì có lẽ cuộc sống của cậu sẽ tẻ nhạt vô cùng.

Đồng hồ đã điểm qua 6h chiều, Sooyoung thì đã ra ngoài từ lâu còn Seung Wan thì đang cặm cụi làm đồ án. Seulgi sau khi chán chê nhìn ngoài cửa sổ thì ngoảnh đầu lại nhìn cô bạn của mình :

"Seung Wan à, tớ nhớ mẹ tớ"

Chuyện về gia đình Seulgi, Seung Wan đã nghe qua, cậu tự cảm thấy mình may mắn hơn Seulgi rất nhiều khi mình còn cả bố và mẹ. Ngước mắt nhìn Seulgi, khuôn mặt có chút ủ dột, ánh mắt xa xăm khi lời vừa dứt làm Seung Wan có chút đồng cảm.

Cũng phải thôi, cả hai đều cùng tuổi, cùng xa gia đình để vào Seoul học tập. Mặc dù con đường khác nhau nhưng điểm chung là muốn tự lập và tìm cho mình một tương lai thật tốt đẹp.

"Tớ cũng vậy, tớ cũng rất nhớ gia đình tớ"

"Nhưng cậu đừng buồn nữa, có tớ và Sooyoung rồi, cậu sẽ không phải một mình nữa đâu"

Seung Wan cười, lời an ủi chân thành mà Seulgi cậu có thể cảm nhận được, thật biết ơn khi giữa dòng đời xô bồ nhưng vẫn còn có những người bạn tốt như vậy.

"Mà này, hôm qua tớ có xin với cửa hàng cho cậu vào làm, ngày mai cậu đem bằng tốt nghiệp theo nhé"

"Tớ biết rồi, có tiêu chí chọn nhân viên không vậy?" - Seulgi hỏi đùa cô bạn của mình.

"Nhìn cậu như vậy, ai mà không nhận " - Seung Wan chỉnh chỉnh cặp kính nhìn Seulgi .

Tất nhiên là Seung Wan nói rất đúng đó nha, ấn tượng đầu tiên là đôi mắt một mí rất cuốn hút cùng với hai má bánh bao rất dễ cưng, hơn nữa, dáng người của Seulgi thật khiến cho những người con gái khác ao ước. Nhân viên như vậy, không nhận là rất thiếu xót.

"Thế nhá, chiều ngày mai đi làm với tớ" - Seung Wan cười đắc ý.

"Được rồi được rồi" ....

---------------------------

4:00 pm tại cửa hàng B'sJH...

"Chị ơi ! Em dẫn nhân viên mới đến gặp chị đây"

Tiếng lảnh lót phá tan bầu không khí yên tĩnh trong cửa hàng, vì chỉ mới mở cửa và chưa có khách đến nên tiện có thể giới thiệu Seulgi.

"Em dẫn bạn vào đi"

"Seulgi à! Mau vào thôi cậu ơi !"

Sự đồng ý mang tính lạnh lùng của người kia Seung Wan đã quá quen thuộc. Nhanh chân kéo tay Seulgi đi vào, cậu thấy có cô gái ngồi ở quầy tính tiền, nhìn đống giấy tờ trên bàn coi bộ chăm chú lắm...

"Chị Joohyun, đây là Seulgi bạn em, người mà hôm trước em có nói là sẽ làm việc ở đây"

"Ô... ờmmm, em chào chị, em là Seulgi, Kang Seulgi ạ "

Ánh mắt đã ngưng nhìn đống giấy tờ mà ngước lên nhìn cậu, không hiểu tại sao khoảnh khắc đó, người kia đã nhìn cậu rất lâu...

"Chào em, chị là Joohyun, chủ cửa hàng ở đây, mong em sau này chăm chỉ làm việc một chút, đừng như bạn Seung Wan của em" - Nói xong liền liếc mắt qua người bên cạnh.

"Chị này, em rất siêng năng đó" - Có chút cười khổ nhìn Seulgi.

"Vâng ạ, em sẽ cố gắng, mong chị cùng mọi người giúp đỡ"

Trong một giây phút nào đó, cậu cảm giác như người kia có chút khó hiểu, nét lạnh lùng đó, cậu trước đây chưa từng gặp, thật sự khiến cho người ta muốn phá bỏ....

                                        -------------------------

Đến chap này mới được diện kiến Baechu ssi =))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lmao