sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tâm can Vũ Thạc giờ như muốn đổ bỏ xuống sông. một ngày thanh tịnh đến vậy, cả những quyển sách dù có xỉn bạc và rách nát cũng khiến cậu muốn nhấm nháp dần dần để rồi tìm về khoảng trời yên bình của bản thân.

vậy mà lại xuất hiện ở đây, hình bóng khiến cả người cậu lững lờ như rơi vào mộng mị. Vũ Thạc chẳng thể nói điều gì, cũng chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, cứ vậy mà nhìn nam nhân kia đến kinh hãi, đến hoảng loạn. dù ánh mắt có bình tĩnh đến đâu, tâm trí của cậu giờ đây chỉ còn là những câu hỏi bất khả thuyết.

Khuê nhi đứng bên cạnh cũng mất một chốc để nhận ra nam nhân lịch lãm kia lại là Hàn công tử đêm qua. cũng trách hắn bất thực yên hoả (thoát tục), một thân áo trắng trông như Bạch Lạc tiên xuống trần. lại nhìn sang Vũ Thạc, y ngộ ra cỗ cảm xúc hỗn loạn trong ánh mắt cậu. cuống quá, y chỉ có thể chủ động nói đỡ chủ tử của mình đôi ba câu:

- Hàn công tử, thật ngại làm sao, lại để ngài nhìn thấy chúng tôi trong bộ dạng thế này..

Thắng Vũ từ lúc phát hiện Vũ Thạc đến nay, một giây cũng không rời mắt khỏi thân ảnh đối diện. hắn đáp lại ánh nhìn kinh hãi của cậu bằng ý cười trong đáy mắt mình. tựa tiếu phi tiếu, hắn trầm mặc tiếp lời:

- không sao, ta lại cảm thấy may mắn khi có thể gặp được Tiểu Thạc ở đây.

- vị đây là Lý Hàn Khiết, huynh đệ thân thiết của ta. nếu các ngươi không ngại, ta có thể ngồi chung chứ?

Khuê nhi nhìn nam nhân mặt lạnh ngồi đối diện Hàn Thắng Vũ, có chút giật mình mà vội cúi đầu tỏ ý chào hỏi. lại quay sang nhìn chủ tử đang đứng lặng người bên cạnh, y thậm chí còn không nhìn thấy một ý biểu cảm nào xuất hiện trên mặt cậu. bình thường dù Vũ Thạc có khó chịu đến mấy cũng sẽ không mang vẻ diện vô biểu tình mà đối mặt với người khác. đến nước này, Khuê nhi chỉ có thể một lòng cảm phục vị Hàn công tử kia quả thật là người như thế nào mà lại có thể khiến Vũ Thạc bất động thanh sắc đến nhường này.

y tưởng rằng sẽ phải đứng nhìn vị đại công tử cùng thân cận của hắn cả một buổi như vậy, nào ngờ Vũ Thạc lại lên tiếng trước, không khỏi làm mọi người giật mình:

- cảm tạ Hàn công tử đã có lòng cho ta ngồi chung. nhưng đáng tiếc, cảm sách thưởng trà cũng chỉ là thú vui thức thời, mỗi người mỗi khác. có lẽ ta và Khuê cô nương đây phải từ chối tấm lòng này của công tử rồi.

Vũ Thạc không chậm trễ một giây liền nâng hai tay lên, cúi đầu tỏ ý tạm biệt rồi xoay người đi thẳng về một bàn trà nhỏ phía góc trong cùng bên phải, là một khoảng khá xa so với bàn trà Hàn công tử đang ngồi. Khuê nhi thấy vậy cũng không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng mau chóng theo chân chủ tử của mình, không quên gửi lời chào tới hai nam nhân kia.

Lý Hàn Khiết trầm mặc hồi lâu cũng phải lên tiếng sau khi nghe được lời từ chối của Vũ Thạc, không tránh khỏi nhìn thấy nét mặt có ý bất bình của Hàn công tử.

- vị Hoa này, cũng thật là có khí phách, người có chắc là sẽ làm lay động phương tâm của y không, Hàn thiếu?

Thắng Vũ vẫn vậy, một giây cũng không rời mắt khỏi Vũ Thạc, không mảy may quan tâm nếu đối phương có khó chịu với ánh nhìn của mình.

cậu lúc này trông mĩ miều hơn bao giờ hết, hơn cả khi từng đường nét ấy được điểm lên màu son sắc phấn để tiếp khách ở Nhuỵ lâu. là Thắng Vũ đã si mê đôi mắt bí ẩn đến hút hồn, sống mũi cao nhưng nhỏ nhắn, gò má gầy mà sống động và cả cánh môi nhàn nhạt chẳng khi nào nhen nhóm một nụ cười. vẻ mặt khi Vũ Thạc toàn tâm toàn ý thưởng sách như vậy, có lẽ đã làm Thắng Vũ run lên từng đợt vì nghe tiếng trái tim đập thật mạnh mẽ. âu cũng là lần đầu tiên hắn trải qua cảm xúc này, trách sao bị cuốn vào tâm trạng bất bình hiện có.

Hàn Khiết nhìn vị huynh đài thân thiết bối rối như vậy cảm thấy vô cũng khó hiểu. trước giờ chẳng phải Hàn thiếu nổi danh lãnh nhược băng sương, không ai dám khinh cũng chẳng phận nào dám đụng tới. tâm một lòng với chiến trường, nói không với thứ tình yêu vô vị vậy mà lại có lúc muốn vứt hết cao ngạo tự trọng mà ngắm nhìn nam nhân hắn mới gặp lần đầu như vậy. Hàn Khiết không thể nào hiểu nổi lòng dạ huynh đệ nhà y nữa rồi, đến nước này chỉ có thể nhắm mắt làm thinh, mặc cho Hàn Thắng Vũ kia si tình chốn nhân thế.

- ta cũng chẳng có hiểu ý huynh, tất cả đều là bất khả thuyết. nhưng ta chỉ muốn nhắc huynh nhớ rằng chúng ta còn chỉ thị của triều đình, không thể mang tâm thế lơ đãng khi trường chinh.

Hàn Thắng Vũ không phải là để tất cả mọi lời của Hàn Khiết ngoài tai, ung dung quay lại đáp lấy một câu anh tư phấn chấn ( oai hùng, khí phách ):

- ta làm sao có thể quên, dẫu mảnh tình ý này ta mong sẽ được dài lâu, càng mong sẽ đưa được vị nam nhân kia về nhà, cũng không có ý sẽ lơ là việc chính sự. Khiết huynh đừng lo lắng, cùng ta xông pha chinh chiến nhiều năm vẫn không tin tưởng ta sao?

nghe Thắng Vũ nói vậy, Hàn Khiết chỉ biết cười thầm:

- ta nào dám nghi ngờ huynh, chỉ dám mong huynh sau này có trọn vẹn tình cảm đôi lứa cũng đừng quên Lý Hàn Khiết này.

Hàn Thắng Vũ cười lớn, nhấp lấy ngụm trà rồi lại quay sang nhìn vị nam nhân ngồi trong góc lầu kia, không ngần ngại đáp lấy một câu:

- Khiết huynh không vội lo lắng, sau này chắc chắc sẽ mời huynh tới dự hôn lễ của ta.

- - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro