Extra 1 - 1 [BângJiroFish]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần extra sẽ không liên quan đến phần truyện chính, ở đây các anh không phải tuyển thủ mà là một bối cảnh khác. Và các chủng tộc cũng không được tính mà mấy anh sẽ là người thường.
Tui thích viết kiểu suy hơn nên vui trước suy sau nhé 😋
Cảnh báo trước anh Thấng Lai Bong lớn tuổi hơn Quý nha các chị em, size gap các thứ ạ 🌚

------------------------------------------

Nguyễn Ngọc Quý là hướng dương.

Thóng Lai Bâng là mặt trời.

Lương Hoàng Phúc là ánh sáng.

Hướng dương luôn hướng về mặt trời, người ta nói vậy thì là vậy, nhưng thực tế có phải vậy?

Quý là con cả trong một gia đình nghèo khó, cha đi lính đã mất, mẹ già đau khổ cũng đổ bệnh mà theo cha, bỏ lại Quý với đứa em nhỏ hơn hai tuổi - Tấn Khoa. Mỗi ngày Quý đều dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn cho em trai, nói là đồ ăn nhưng thực chất chỉ là vài củ khoai lang và ít rau nhà trồng ở vườn, đến cả cái gọi là cơm cũng chưa từng được ăn. Một đứa trẻ mới 13 tuổi đã mồ côi thì sao có thể chịu đựng được hoàn cảnh nghèo nàn đến như vậy, chưa kể đến hai anh em còn không được đi học đầy đủ như bao đứa trẻ cùng lứa.

Tuy khó khăn là vậy nhưng Quý chưa từng nghĩ đến là sẽ bỏ đói em trai mình, bản thân em có thể nhịn đói nhưng Khoa thì không, thằng bé còn quá nhỏ sao có thể chịu được cơn đói hằng đêm dày vò. Chỉ với vài củ khoai lang và ít rau Quý vẫn miệt mài hằng ngày chăm sóc để đem lại cái ăn cho hai anh em, Quý chưa bao giờ từ bỏ và vẫn luôn cố gắng từng ngày, điều đó khiến cho hàng xóm xung quanh phải cảm động mà đôi khi cho anh em chút thịt gà ăn đỡ.

Làng Quý rất nghèo, nghèo đến độ khi hạn hán sẽ có vài người bỏ mạng vì không đủ thức ăn nước uống. Nhưng Quý rất may mắn khi hạn hán đến cả em và em trai đều được vị thiếu gia họ Lương giúp đỡ chịu đựng qua mùa hạn hán, người này rất tốt với Quý và em trai, nhiều lần muốn mời Quý về làm người hầu cho mình để có cái ăn cái mặc nhưng em luôn từ chối bởi em đi rồi Khoa tính sao. Vị thiếu gia này cũng không dám ý kiến hay bắt ép em làm người của mình, thay vào đó người luôn giúp đỡ Quý khi em cần đến.

Cứ sống như vậy cho đến khi Quý tròn 15 thì làng em gặp biến cố lớn khiến cả làng bị giết sạch, Quý và em trai may mắn được Lương thiếu gia giúp đỡ kịp thời và chạy trốn. Kể từ đó nhà đã không còn nên em đành phải chấp nhận làm người hầu của Lương thiếu gia, còn Tấn Khoa cũng được thiếu gia nhận làm người hầu luôn.

Lương thiếu gia tốt như vậy, Quý nghĩ rằng em đã phải lòng thiếu gia nhà mình, nhưng không nên quá phận em chỉ biết hằng ngày ngắm thiếu gia từ xa. Từng cử chỉ, từng lời nói, từng thanh âm như khiến Quý bị mê hoặc và càng đắm chìm sâu hơn với tình cảm của mình.

"Quý."

"Vâng."

"Ngày mai em sẽ lên kinh thành cùng cha để diện kiến với vua, anh có muốn cùng lên kinh thành với em không?"

"Tôi được đi sao!?"

"Đương nhiên, cha em cho phép em đem theo người hầu mà."

"Nhưng còn Khoa thì..."

"Anh đem thằng bé theo cũng được, hai người đi cùng nhau em sẽ an tâm hơn."

"Tôi cảm ơn thiếu gia nhiều!"

"Hì hì, thôi anh về ngủ đi, mai nhớ dậy sớm đấy."

"Vâng thưa thiếu gia!"

Được lên kinh thành là một điều ước xa xỉ từ lâu của Quý, đằng này còn được vào bên trong hoàng cung. Nhưng em không hề biết rằng chuyến đi này sẽ đem lại sự thay đổi cả cuộc đời hai anh em về sau.

Kinh thành mới mẻ, có quá nhiều điều kì thú khiến cả Quý và Khoa đều há hốc mồm kinh ngạc, Lương thiếu gia thì chỉ biết bật cười trước sự vui vẻ hiện hữu trên gương mặt của hai anh em, cả nụ cười tươi như hoa kia của Quý nữa, người cũng đã say đắm nó mất rồi.

Cha của Lương thiếu gia là Lương tướng quân nổi danh tài giỏi ai ai cũng phải kính trọng, người là nhị thiếu gia may mắn được thừa hưởng những sự tài giỏi đó từ cha của mình, tiếc là thể lực có phần khiêm tốn khiến người chỉ có thể học văn chứ học võ thì không nổi.

Khi tiến vào hoàng cung, ở đây hiện hữu một sự ảm đạm và nghiêm chỉnh chứ không hề ồn ào náo nhiệt như ngoài thành, Quý và Khoa biết điều chỉ ngồi im và đi theo thiếu gia của mình. Cả hai anh em được sắp xếp phòng ở chung cùng nhau, Lương thiếu gia ở riêng một phòng ngay sát phòng hai đứa, lúc đầu người còn mè nheo với cha muốn được ở cùng Quý nhưng lại bị em phũ phàng bảo phải ở cùng Khoa chăm sóc cho nó. Cũng buồn lắm chứ nhưng biết làm sao được.

"Anh, anh đi dạo với em không."

Quý đang dỗ cho Khoa ngủ thì nghe tiếng Lương thiếu gia gọi, người biết giờ này Khoa sẽ ngủ không biết trời đất gì nên thời gian giữa người và em cũng được nhiều lên. Quý nhìn ra ngoài thấy trời cũng đã tối dần, chắc để Khoa ngủ một mình cũng không sao.

"Trời đã tối như vậy sao thiếu gia còn không đi ngủ, không phải sáng sớm mai đã đến diện kiến vua hay sao ạ?"

"Kệ đi anh, em muốn chúng ta dành thời gian cho nhau nhiều hơn."

"Để tôi đi lấy đèn rồi sẽ đi dạo cùng thiếu gia."

Lương thiếu gia rủ đi dạo nhưng thực chất chỉ ra phía hồ cá gần phòng nghỉ chứ hoàng cung lớn như vậy người còn mù đường mà.

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ."

Quý đang bận ngắm hồ cá lần đầu tiên thấy trên đời thì nghe thiếu gia nói trăng đẹp lắm, thế là em cũng ngẩng đầu lên nhìn mà khổ nỗi có trăng đâu vì bị mây che hết rồi, thành ra cũng hơi có tiếc nuối.

"Hôm nay có trăng đâu thiếu gia, có phải người không nghỉ ngơi đầy đủ nên sinh ra ảo giác không?"

"..."

Lương thiếu gia không nói gì nữa mà chỉ nhìn em, cái nhìn đem chút tình cảm vụn vặt và rụt rè của người gói lại trao cho em, đây có thể là lần cuối người được gặp em bởi giờ còn phải lo cho tương lai của bản thân. Em rồi cũng sẽ về lại dưới quê tiếp tục chăm sóc cho Khoa và cả phu nhân, còn người sẽ ở đây cùng với cha để tiếp tục học hành, lấy cái chức quan để báo hiếu cha mẹ.

Tình cảm đơn phương này chỉ có thể chôn vùi vào ký ức, vào quá khứ.

------------------------------------------

Tự dưng hứng nghĩ ra cái plot này, mà sợ bị quên nên viết luôn 😞 Viết theo bối cảnh Việt Nam thời xưa nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro