TWENTY : Not Love, Just See

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Shiho ! Shiho !

Shiho mở đôi mắt to nhìn người đàn ông bên đường. Cô muốn thốt lên 3 tiếng "Shinichi đấy ư?" nhưng không thể. Cô đang ở đâu, cô đang làm gì?

- Shiho ! Làm ơn cứu anh ra khỏi nơi này !

Người đàn ông vừa nói hết câu đã bị bắn tan xác. Shiho chỉ kịp la lên và rồi trong giấc mơ ấy, cô cũng bị bắn chết.

.

.

.

Cô tỉnh dậy sau giấc mơ dài kì lạ. Dụi đôi mắt, bước xuống giường, Shiho cảm giác bản thân mình có chút quái quái. Đôi chân cô cứng đờ không đi được, đôi mắt tuy nhắm rồi lại mở hơn nghìn lần vẫn cứ mờ mờ đục đục. Cô giữ cho bản thân bình tĩnh, có lẽ là đêm hôm nằm không yên nên thân thể mới thế.

Cứ như thế, cô chờ một phút, rồi lại hai phút... cho đến khi cảm thấy đúng thật sự là cơ thể có vấn đề lớn, Shiho mới hét toáng lên.

-Okay, okay, mình làm được, làm được.

Bước chân đầu tiên đau như chết đi sống lại, đã vậy mắt còn mờ, Shiho lạng quạng chồm tới cái gương.

- Má ơi...

Người trong gương hoàn toàn không phải Shiho Miyano. Thay vì mái tóc bob ngắn trông cá tính, thì đây là một mái tóc dài, thậm chí là uốn nhẹ ở đuôi tóc. Shiho chưa bao giờ mặc váy xòe vì trông nó quá bánh bèo, nhưng bây giờ cô đang mặc nó, bông hoa bông lúa các kiểu. Lúc này Shiho mới nhìn khắp phòng, giày cao gót, túi xách hàng hiệu, không một đôi sneaker, thậm chí căn phòng toàn là màu hường.

Vẫn là gương mặt đó, nhưng là Shiho Miyano bánh bèo.

- Trông mình như một con hot girl hường phấn. Eo ôi.

Shiho nhìn sang đầu giường, một chiếc hộp vâng cũng là màu hường, và gấu brown, thỏ bunny sặc sỡ ở trên hộp. Cô tiến tới, mở chiếc hộp ra.

- Được rồi, hết tóc dài, đầm xòe, giày cao gót, phòng màu hường, bây giờ đến lens ?

Cạn lời. Không còn gì để nói.

Shiho bị đưa đến thế giới song song rồi.

Đúng là khi đeo lens vào, mắt cô không còn mờ mờ ảo ảo nữa.

Sau hơn 2 tiếng trong phòng, Shiho mới dám bước ra ngoài. Cô make up kiểu tây pha lẫn màu sắc nhẹ nhàng quen thuộc, với chiếc crop-top đen cùng quần jeans ống loe, tuy đơn giản nhưng ai cũng ngoái lại nhìn.

"Mình đang ở thế giới khác, phải bình tĩnh. Người ta nhìn mình thì mặc kệ..."

-Xin lỗi..- một cô bé tóc vàng chạy đến.
-Chị có phải siêu sao Sherry Phoebe?

Siêu sao ? Đùa nhau à ? Thậm chí ở đây là London chứ chẳng phải Paris.

-Ờm.. ừ. Em cần chữ kí à ?

-Không ạ. Em chỉ hơi tò mò về chuyện tình yêu của chị và thám tử Kudo Shinichi. Nếu được, chị cho em xin một tấm ảnh nhé..

Khoan, khoan.. cái gì ? Chuyện tình giữa cô và Shinichi ?

-.. thật ra thì chị đang rất bận, và mấy ngày nay báo chí cũng đang đồn ầm lên, chị cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Em có thể kể chị nghe không?

Con bé tóc vàng nhíu mày.

-Chị và anh ta quen nhau hơn ba năm. Cả hai công bố lâu rồi kia mà. Nhưng mà dạo gần đây dấy lên tin đồn chị và anh ta bất hòa, xung đột nên dẫn đến chia tay... - Con bé ấy mặt đỏ hửng lên - em mong chị và anh ta có thể hòa giải.

Vậy nghĩa là...

ở thế giới song song này, cô và Kudo là một cặp ?

Vậy còn Ran?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro